Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu: Gặp gỡ.

Thu đến hạ tàn, cái nắng hè oi ả và đàn ve kêu cuối cùng cũng dừng lại, tạo khe nứt cho gió thu tiến vào. Trần Minh Hạ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ phòng ngủ, trên tay đang cầm chiếc bút chì của hiệu P mà anh trai vừa tặng. Minh Hạ nhìn đi rồi nhìn lại cuốn sổ giấy của mình, lắm lúc, cô không hiểu sao vạn vật đều được " Đấng trên" ưu ái như vậy, đến cả cô, dù không hoàn hảo nhưng vẫn vui vẻ, có được sự thiên vị của tạo hoá.

Minh Hạ tựa lưng vào vách tường bên cửa sổ, cô thở dài, nhìn lại đống giấy vừa bị bứt ra khỏi cuốn sổ vẽ, thầm nghĩ: "Bỏ đi mỗi ngày càng nhiều. Chán thật, chả có ý tưởng gì cả."

Bỗng, tiếng gõ cửa từ bên ngoài, truyền vào trong phòng một thanh âm trầm lắng: " Hạ, xuống nhà đi, mẹ gọi chúng ta ăn cơm rồi."

Minh Hạ nghe thấy, liền bước chân đi ngang qua khung vẽ, tiện tay xé luôn bức vẽ trên đó. Cô bước đến mở cửa phòng, nhìn anh trai rồi híp mắt cười nhẹ, sau đó nắm vào vạt áo anh, ý muốn anh dẫn mình xuống nhà.

Trần Minh Triết vô tình đưa mắt nhìn vào đống lộn xộn trong phòng Minh Hạ, rồi lại nhìn tới em gái mình. Anh không kiềm lòng được, liền nhẹ nhàng hỏi: " Bút anh tặng em, vẽ không được à?"

Minh Hạ nở một nụ cười nhẹ trên môi, cô lắc đầu rồi cầm điện thoại lên nhắn: [ Không phải ạ. Do em bí bách quá, không nghĩ được gì.]

Triết đọc được dòng tin nhắn của em gái, anh nhẹ thở dài rồi đưa bàn tay to lớn xoa đầu em: " Ăn cơm xong, hai anh em mình ra ngoài cho thư thả."

Đôi mắt Trần Minh Hạ vội sáng lên, cô gật đầu lia lịa, như thể anh hai đã nói đúng ý mình. Từ dưới lầu, mẹ cô nói vọng lên: " Triết! Hạ! Hai đứa xuống ăn cơm."

Minh Triết vội đáp lời bà: " Con kêu em rồi. Bọn con xuống ngay."

Hai anh em họ vội vàng đi xuống nhà. Triết vẫn không quên đưa tay đỡ em gái mình, phòng trường hợp cô ấy lại chóng mặt rồi ngã xuống. Vừa xuống tới nhà bếp, bà Hà đã vội hối họ ngồi vào bàn, như thể sắp tuyên bố chuyện gì rất quan trọng.

" Ngày mai con Hạ tới trường mới. Mẹ nôn quá."

" Mẹ nó nôn cái gì không biết, chứ ba con đang lo sốt vó đây này." Ông Ngọc vừa cầm bát cơm lên, chưa kịp ăn đã đáp lời vợ mình.

Trần Minh Hạ không phản ứng gì nhiều, chỉ cười qua loa một cái rồi cầm đùa lên ăn.

Bà Hà gắp miếng thịt nạc mỡ cân bằng cho con gái yêu, rồi dặn hai anh em: " Tối nay đừng chở em đi đâu hết, để nó ở nhà nghỉ ngơi, mai còn chuẩn bị đi học. Mai Hạ phải dậy sớm đấy."

Nghe vậy, ánh mắt Minh Hạ thoáng lên một tia thất vọng. Cô nhìn sang anh trai mình, như thể đang kêu lời cầu cứu.

Minh Triết hiểu ý em, liền dùng giọng nịnh nọt mà xin mẹ: " Nãy em nói ở nhà bí bách muốn ra ngoài. Chắc mai nó đi học nên hơi lo lắng. Con đưa Hạ đi chút rồi về liền, tầm 9g30."

" Thôi đi đi. Về trước 10g là được rồi. Không cần đúng 9g30." Ông Ngọc có thói hay chiều con, nên những chuyện này ông rất dễ. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến bé Hạ.

Ông Ngọc từ ngày con Hạ bị tai nạn đã không còn cứng rắng, mạnh mẽ như trước. Ông tuy nghiêm khắc trong việc dạy con về chữ hiếu, về cái gọi là " cách sống", nhưng đôi lúc lại thường hay yếu lòng trước con. Bọn trẻ nhà ông Trần chỉ cần lễ phép xin xỏ vài câu là đã được thông qua, kể cả chuyện lúc này của Minh Hạ.

Cả nhà ông Ngọc dường như thay đổi sau đợt tai nạn đó. Họ không còn khó tính như trước mà đã trở nên dễ dàng với cái Hạ hơn, đến mức mà Minh Hạ sau khi tỉnh lại từ bệnh viện cũng không khỏi bàng hoàng trước sự nuông chiều nhiệt tình của gia đình.

Thoáng đầu, Minh Hạ còn sợ mình bị chiều hư. Nhưng dần, cô ấy hiểu chỉ cần mình tự biết khắc chế bản thân, thì sẽ không lo đến việc trở nên hư hỏng.

Bà Hà sau khi nghe quyết định của ông Ngọc cũng không nói gì. Nghe đến việc con gái cưng phải chịu sự bí bách trong căn nhà, chắc bà cũng hơi khó chịu, vậy nên đành cho phép hai đứa nhỏ ra ngoài, nhưng vẫn căn dặn phải về trước 10 giờ cho cái Hạ nó còn đi ngủ.

Hai anh em ăn xong đã nhanh chóng chạy ra ngoài, họ chỉ không muốn lãng phí thời gian, tận dụng triệt để khoảng thời giờ ít ỏi được rong ruổi bên ngoài này.

Triết đưa em mình đến phố hàng rong, nơi có đầy cảm hứng nghệ thuật của những người yêu ăn. Vì đây là khu phố sầm uất nhất thành phố này, nên Minh Triết cứ đi được một đoạn là lại quay sang, kiểm tra xem em gái mình còn đi bên cạnh không. Cậu thầm nghĩ đến cảnh lạc mất em, chắc sẽ bị ba mẹ cắt sạch không chừa một chi.

Bọn họ chỉ đi hết khu phố mà không ăn uống gì. Họ lại đi, cuối cùng cũng dừng chân trước cổng siêu thị.
Minh Hạ đưa mắt nhìn, tỏ ý muốn vào đó. Triết chiều em nên cũng gật đầu đồng ý.

Trong lúc đợi anh mình đi vệ sinh, bé Hạ xinh xắn với chiếc đầm trắng dài đến đầu gối, khoác áo cardigan bên ngoài cùng đôi giày thể thao trắng, điểm thêm một vài màu sắc nhẹ nhàng mà cô tự vẽ lên. Hạ đứng một mình bên ngoài, vì gương mặt xinh như búp bê của mình mà đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ những người qua lại.

Chợt, có một cậu thanh niên với vẻ ngoài tạm được tiến lại gần, trên tay cầm theo chiếc điện thoại đã mở sẵn mã QR: " Bạn ơi, mình thấy đôi giày bạn xinh quá, mình cũng biết vẽ một chút, tụi mình kết bạn trao đổi bí kíp được không?"

Minh Hạ chớp chớp mắt nhìn đối phương, đang không biết trả lời thế nào liền có một giọng nam vội vã chen vào: " Xin lỗi nhé. Thằng này bị dở hơi. Bạn đừng để ý nhé." Cậu nói xong thì liền lôi luôn bạn mình đi.

" Mày mới dở đó Huy. Mắc gì ngăn tao?" Tiếng nói phát ra từ cậu bạn tạm được kia làm đôi mắt của Minh Hạ híp lại, sau đó lại mở to ra, nhìn cho rõ cái người tên Huy kia.

Đôi mắt ấy chớp nhẹ, thiếu nữ nhìn thấy cậu Huy kia, liền cảm thấy cậu rất điển trai, rất thích hợp cho nguồn cảm hứng của mình. Cô nhìn cậu ấy thật kĩ, thật kĩ, đến mức không nhận ra anh trai mình đã đến gần.

Mùa hạ vừa kết thúc, thiếu nữ mang hơi thở " nong nóng" đã nhanh chóng, khắc ghi hình bóng cậu bạn cao lớn đấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com