Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2

Bài thi nói buổi chiều đã tới, tôi ngồi lặng im chẳng dám cựa quậy như để trấn tĩnh bản thân. Ngồi dưới cuối phòng chờ, ánh mắt tôi chỉ chăm chăm vào cậu. Nhìn cậu cười, ngắm cậu nói khiến trái tim tôi dao động một cách mãnh liệt. Bỗng cái Khánh - người bạn mà tôi quen hồi thi nghiên cứu hồi năm ngoái hỏi tôi rằng:

- Làm gì mà ngồi trông ngu thế ?

Tôi cũng chẳng biết trả lời như thế nào, chỉ đành lấy ra một cái cớ để trả lời:

- Đang ôn lại bài, mà mày không ôn gì à, sắp thi rồi đấy?

Nó trả lời tôi bằng cái giọng lanh lảnh tràn ngập tự tin chiến thắng:

- Ui giời, tao chả bao giờ học mấy cái này, bốc được đề nào thì tự nghĩ rồi nói lấy.

Tôi nghe nó nói mà trong đầu cũng nghĩ rằng với trình độ của nó thì tất nhiên là có thể dễ dàng vượt qua rồi vì dù gì Khánh cũng là đứa giỏi nhất trong đội Tiếng Anh ở huyện mà, qua bài này dễ dàng cũng là điều dễ hiểu.

Lời thầy giám thị từ ngoài cửa bỗng gọi tôi vào phòng thi khiến tôi hoảng sợ. Đi ra khỏi cửa phòng chờ trước khi thi, đầu tôi ngoái lại nhìn cậu - chàng trai với nụ cười rạng rỡ ấy đã tiếp cho tôi nguồn sức mạnh to lớn để đối mặt với cái áp lực này.

Ngồi trước cái máy tính thu âm, người tôi chẳng hiểu sao run bần bật, bàn tay ướt đẫm, đầu tôi bỗng lấm tấm mồ hôi. Có lẽ là do ngày chiều nắng nóng hay là do tôi đang quá lo sợ?. Giọng thầy coi thi bỗng cất lên: Còn 5 giây nữa, chuẩn bị, bắt đầu!!!. Tôi hoảng loạn vô cùng, trong khoảnh khắc, tôi nhắm mắt nghĩ về cậu, nghĩ về nụ cười, giọng nói của cậu. Lòng tôi rạo rực như lửa đốt, tôi chẳng quan tâm gì mà cứ nói những điều tôi chưa bao giờ làm, những nơi tôi chưa hề đặt chân tới. May sao, tôi vẫn có thể vượt qua bài thi nói với tràn đầy tự tin. Bước ra phòng thi với tâm trạng vui buồn khó tả, đi qua cửa sổ ánh mắt ta đã lỡ chạm vào nhau. Đúng, đôi mắt ấy như hố sâu hút lấy trái tim tôi, trái tim loạn nhịp một cách điên loạn. Chưa bao giờ trong toi lại có một cảm giác mãnh liệt như vậy, ngay từ giây phút đó tôi biết rằng: Tôi thích cậu, tôi thích cậu rất nhiều!

5 giờ chiều, tiết trời bắt đầu sẩm tối cũng chính là giây phút tôi phải trở về nhà. Nhìn cậu cười nói với bạn bè phía sân cầu lông, khóe môi tôi cũng bất giác nở nụ cười. Cho tới ngày hôm nay, tôi vẫn tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ quên đi được nụ cười của cậu. Cũng chính ngày hôm đó, ngày mà tôi muốn gào thét lên rằng: Tôi thích cậu, tôi muốn được cậu bảo vệ, được yêu thương, tôi muốn ích kỉ mà giữ cái nụ cười sáng chói của cậu cho riêng mình, độc chiếm ánh mắt đắm đuối ấy chỉ dành cho mình tôi, hãy trao tình cảm của cậu cho tôi, được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com