Chương 1+2+3+4+5
Chương 1: Chateau Marmont; Los Angeles
Tại công ty Lưu thị...phòng chủ tịch...
Cốc....cốc...cốc...
-Vào đi.Câu nói lạnh lùng truyền lệnh cho người ngoài kia.
Cạch....mở cửa bước vào......
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế chủ tịch có mái tóc màu xanh lam,đôi mắt màu xanh nước biển lạnh lẽo,khí thế cao ngạo,lạnh lùng,tàn nhẫn,chỉ riêng khí thế đó đã đủ đè chết người ta.
Thư kí Lâm lên tiếng:
-Máy bay đến rồi ạ.
Không nói gì,anh đi ra,vào thang máy dành riêng cho chủ tịch,lên sân thượng đã có 1 chiếc máy bay tư nhân đợi săn,vệ sĩ khom người chào,mở cửa,lên máy bay bắt đầu đến Mỹ ký hợp đồng.
Bên Mỹ....
Trường đại học Massachusetts Institute of Technology (MIT),là trường đại học tốt nhất nước Mỹ,được xếp hạng trường giỏi nhất Thế Giới...
-Linh Linh...đợi tớ ( Từ Ngọc gọi với,cô có mái tóc đen,đôi mắt đen huyền,làn da trắng,là con gái duy nhất của Từ gia,cũng là bạn thân của Băng Linh từ hồi đi học)
Băng Linh quay lại,mái tóc màu kem óng ả bay trong gió,đôi mắt màu xanh nước biển yêu kiều,làn da trắng mịn,2 má phúng phính trông rất đáng yêu nhưng ai ngờ tính cách lại lạnh lùng.Cô -con út của Băng gia,xinh đẹp,giỏi giang,không kiêu ngạo như những tiểu thư nhà giàu.
-Cậu nhanh chân lên.
-Ukm.Từ Ngọc chạy tới khoác tay Băng Linh tươi cười nói:
"Tốt nghiệp rồi đi bar giải tỏa nào "
-Cậu đi đi mình về nhà có việc.
-Việc gì ngoài ăn,xem máy tính với ngủ hả chị?Tốt nghiệp đại học 21 tuổi rồi mà đi bar cũng không đi.
-Ukm,biết thế thì tốt,chị đi đây.
Lên xe "Cậu đi vui vẻ,bye "
Vừa nói xong,chiếc xe đã phóng nhanh đi xa tới một ngôi nhà ở Los Angeles,không kịp để Từ Ngọc phản ứng.(Cả 2 người nhà đều giàu,nhà họ Băng giàu hơn nhưng cô và Từ Ngọc đều ở chung một nhà,vì thân nhau,không có người giúp việc,sống tự lập,tự do thoải mái,không bị báo cáo tình hình của mình với mẹ)Về nhà cô nằm ra giường ăn đồ vặt.
Tại sân thượng của một công ty bên Mỹ chiếc máy bay tư nhân đáp xuống.
Người trong công ty đứng sẵn ở đó đợi..
Một người mặc vest đen lịch lãm bước xuống...
Mọi người cúi chào...
Bước đi thẳng không để ý đến ai,đích thân chủ tịch công ty lên đón,đi vào trong phòng chủ tịch.
-Đây là hợp đồng về kinh doanh đá quý và một mảnh đất tại Los Angeles mời ngài ký.
Anh nhìn qua bản hợp đồng rồi lấy bút kí một đường.
-Chúng tôi rất vinh hạnh khi được hợp tác với ngài chủ tịch Lưu.
-Tôi có việc đi trước.Giọng anh lạnh lùng rồi bước ra ngoài để chủ tịch công ty đứng ở trong,reng...reng...
-Alo.
-Mãn Phong...cậu sang Mỹ rồi thì đến Quán bar Chateau Marmont tại Los Angeles đi tôi,Tần Hạo,Thiên Luân đang ở đây,phải đến.(Trình Dương cười vui vẻ nói)
-Ukm.
Tắt máy,lên 1 chiếc ô tô đen anh đến bar.
Ở một căn nhà màu trắng...
Reng...reng....reng...
-Alo...Băng Linh đang xem phim bị làm phiền chán nản.
-Cứu tớ Linh Linh ơi.Giọng nói hoảng sợ...
-Làm sao cậu ở đâu?Cô vội vàng hỏi,rất lo lắng cho người bạn quỷ sứ này.
-Tớ đang ở Chateau Marmont- Los Angeles,tớ bị mấy bọn đàn ông vây quanh.
-Được rồi tớ tới ngay.
Cô vội vàng đến nhà xe,lấy tạm một chiếc mui trần màu trắng chạy nhanh đến bar....
Chương 2: Đâm Xe
Chưa đầy 5' phút với tốc độ thần thánh cô đi đến quán bar,phía trước là chiếc ô tô màu đen rất đẹp nhìn là biết ko tầm thường,đang đi với tốc đồ nhanh dần chậm lại cô cũng vì lo lắng quá không kịp phanh nên...
Bụp......
Xe cô đâm vào trước xe đằng trước,người trong xe nheo mày tức giận.
Người lái xe mở cửa mời anh xuống,quay sang mắng cô:
-Cô kia mắt cô bị mù hả?
Anh đứng nhìn về phía cô,một cô cái mặc trên người full black,bên trong mặc chiếc áo đen khoét nách,bên ngoài là áo khoác Jacket đen,quần legging đơn giản kết hợp đôi giày đen,mái tóc màu kem mang hương thơm quyến rũ buộc cao,bước xuống xe cô đi thẳng vào bar chỉ để lại 1 câu:
-Sorry! Tôi đang vội,lát nữa nói.Câu nói lạnh lùng của cô khiến lái xe lạnh người,đã có vị chủ tịch máu lạnh rồi bây giờ lại còn thêm người đi đường máu lạnh nữa thật tội cho ổng.
Cô đi vào bar,anh đi đằng sau nhìn theo cô.
Vào trong....
Thấy có gần chục người vây quanh cô bạn thân của mình,lại gần cô kéo tay Từ Ngọc đi.
-Này,em kia đứng lại,sao đi vội vậy,chúng ta còn chưa chơi mà.Một người con trai tầm 25tuổi nói...
Cô ko thèm đáp vẫn nắm tay bạn đi thẳng,những người kia thấy cô ko để ý tâm trạng trở lên tức giận,chạy theo bao vây cô và bạn.
Một người to béo lên tiếng:
-Người đẹp,vừa đến sao đi nhanh vậy,ở lại đi còn chưa chơi mà.
Mãn Phong đứng ở cửa nhìn cô chăm chú,để xem cô sẽ làm như thế nào......
Giọng nói lạnh lùng mang vẻ không quan tâm vang lên:
-Tốn thời gian.Chỉ 3 từ này cũng đủ để mấy người kia thấy được vẻ kinh thường của cô với họ....
Chương 3: Để Ý
Mấy gã đàn ông lao vào định bắt cô và Từ Ngọc,nhưng chưa kịp đã bị cô đá vào bụng ngã khụy,một người cầm gậy đánh cô từ đằng sau,theo phản xạ cô quay người giữ thanh gỗ,tát cho hắn vài,hạ thấp người đập khủy tay vào bụng người đó,lại một người tới,cô lấy chân kẹp đầu hắn lộn người đánh người đó ngã xuống đất,cả bar xôn xao nhìn cô,ánh mắt của anh cũng ko ngoại lệ.
Phía Từ Ngọc...
Một gã to béo tiến gần định chạm vào cô thì Băng Linh đi tới,cầm chai rượu phang thẳng vào đầu hắn với vẻ mặt lạnh lùng ko biến sắc...
Mọi người đứng tim,làm sao 1 cô gái lại có thể đánh thắng nhiều vậy còn đánh mạnh không lay động khuôn mặt lạnh lùng ôi thật khác biệt.
Cô dẫn Từ Ngọc đi thẳng ra cửa....
Bịch......Băng Linh đụng phải ai đó ngã về phía sau,một bàn tay rắn chắc đỡ sau lưng cô.
Cô không để ý đã đâm phải 1 người con trai mặc vest màu xanh lam tóc cũng màu y hệt,2 đôi mắt màu xanh nước biển nhìn nhau,khá bất ngờ vì trong thời điểm này người có màu mắt xanh nước biển khá hiếm.Cô cũng chỉ nhìn thẳng vào anh ta vì nó cuốn hút nhưng không đến nỗi say mê,cô đứng thẳng dậy định thần:
-Xin lỗi và cảm ơn.(chỉ có ngần ấy từ cô dẫn từ Ngọc đi)
Lần đầu tiên có người con gái đụng anh những 2 lần mà còn bơ anh như vậy,thật tức chết mà,anh để ý em rồi cô gái nhỏ lạnh lùng.
-Khoan đã.Anh kéo tay cô lại.Đưa cô ra ngoài chỗ vắng người.
-Có việc gì.Cô cũng không sợ vì có võ mà nhưng ai biết người đàn ông này còn mạnh hơn cô.
Ôi cô nhìn anh mà không chút sợ sệt.
-Em phải đền bù cho tôi.
-Tại sao?
-Em đụng vào xe tôi.
-Ak,vậy bao nhiêu tiền.
Anh điên lắm cô nghĩ anh là người như thế nào,làm như anh chỉ nghĩ đến tiền thôi vậy,(anh nghĩ đến cái khác)
-Không,anh không cần tiền (thân luôn nhá "anh")
-Vậy muốn gì.
-Em phải làm người của anh.
-Không,anh nói gì lạ đời vậy,anh là biến thái?Tôi làm hỏng xe tôi đền xe không đền bằng người.
Cô vừa nói anh gì vậy,biến thái?Cô gan quá rồi,chưa ai nói anh như vậy "càng tiếp xúc mới biết em càng thú vị"
-Xe của anh là được thiết kế riêng,trên Thế Giới chỉ có 1 chiếc,em đền kiểu gì.May hôm nay anh lại đi nó nên mới bắt được cô.
-Tôi sẽ vẽ lại,gửi người làm y hệt chiếc này được chứ,2 tuần,chỉ một tuần tôi sẽ đưa anh đây là số của tôi.
Anh cầm lấy trao số và nói:
-Không tôi cần ngay bây giờ.
-Anh....?
-Em làm hỏng của người khác thì phải đền.Ánh mắt sâu thẳm đâm vào người cô,anh muốn đe dọa nhưng xem ra phải để cô tự làm.
-Tôi cũng định đền đó còn gì.Giọng cô ko còn quá lạnh như trước chắc vì đang có lỗi chưa sửa.
-Chỉ cần em làm người của tôi trong 6 tháng.
Cô cũng nghĩ chắc chỉ làm công việc gì trong công ty của anh ta hoặc cùng lắm là giúp việc.
-Vậy được thôi đúng 6 tháng.
Chương 4: Tên Chết Tiệt
Sau một hồi nói chuyện,cô và anh đi vào...
Từ Ngọc đang nói chuyện với Thiên Luân (có vẻ hợp gu ý mà)
-A Linh Linh....sao cậu biết mấy anh này vậy?
Băng Linh lại gần cô...
-Mình đâu có biết.
-Vậy sao bạn anh ấy nói cậu quen.
Thiên Luân:
-Bạn em quen Mãn Phong,bọn anh là bạn cậu ta vậy là quen rồi.Thiên Luân cười,bọn họ chỉ đoán thôi để làm quen chứ chưa rõ sự thật.
-Ồ Từ Ngọc dùng ánh mắt dò xét nhìn cô và Mãn Phong.
-Nhìn gì tại cậu hết đấy.Băng Linh trách móc.
-Sao lại tại mình.Từ Ngọc không biết vì sao lại bị trách như vậy.
-Nếu cậu ko đến cái nơi ồn ào,không khí thì kinh khủng như vậy,không bị bọn đàn ông ghẹo thì mình đâu phải đến.
Từ Ngọc ôm vai Băng Linh,biết cô ko thích mấy nơi như này nên nói giọng nũng nịu:
-Thôi được rồi,mình xin lỗi bắt cậu phải đến đây cứu mình.
-Vấn đề ko phải là cứu cậu mà vấn đề là mình đến đây gấp quá tông vào đuôi xe của 1 người,ak không chỉ đụng nhẹ xíu mà bị bắt bẻ.
-Vậy sao tội cho Linh Linh yêu quý của mình quá,nhưng là ai bị cậu đụng xe vậy?
-Còn ai ngoài cái người 'vừa biến thái vừa quá đáng lại khó tính 'ở đằng sau nữa.(Đáng lẽ người bị đụng trách chứ đây ngược lại rồi)
-Ukm,Á.....người đằng sau cậu....là chủ tịch Lưu thị Lưu Mãn Phong mà.Tập đoàn này kinh doanh nhiều nơi,nhiều thứ còn được xếp đầu top Thế giới đấy,người này còn có biệt danh là 'chàng trai trẻ tài cao độc thân hoàn kim'đó má,cả 3 người bạn kia nữa cũng vậy,nhưng anh ta là mong muốn của nhiều người nhất.Cô nói vào tai Băng Linh nhưng 4 người kia đều nghe thấy.
Băng Linh chỉ đáp lại 1 câu:
-Vậy sao?Không quan tâm.
Anh lại càng hứng thú với cô hơn rồi,câu nói trước của cô đã khiến anh tức giận,làm gì có ai giám nói anh là 'biến thái, quá đáng...',thật là chỉ có cô mới có cái gan bằng trời này,xem anh trị cô ra sao.
-Mình thấy cậu cũng khó tính không kém.Từ Ngọc nhìn cô cười gượng,tránh những ánh mắt của 4 người kia.
-Cậu......?Cô tức giận,chưa nói xong thì cảm giác người cứ lâng lâng, định thần mới biết mình đang trong vòng tay anh,anh đang bế cô quay bước ra ngoài.
Mọi người ai cũng bất ngờ vì anh trước nay không thích phụ nữ mà giờ lại bế cô,vừa đi nhân viên cúi chào (bar này do Trình Dương -bạn anh mở)
-Thả tôi xuống anh làm gì vậy (cô đã từng học võ,thậm chí rất giỏi chưa từng thua ai cũng đã từng đấu với mấy sát thủ hạng A,S nhưng lúc này lại ko làm gì được tên chết tiệt này,anh ôm cô quá chặt không thể cử động,một tay bị kẹp,chỉ còn 1 tay đánh vào ngực anh.
Anh ko hề gì,ngoảnh mặt lại:
-Tôi có việc xử lý,các cậu tự chơi đi.
-Từ Ngọc...tôi phải đưa cô ấy về thả ra....
-Cậu cứ đi đi ở đây có mấy anh mình ko sao.Từ Ngọc cười biết Mãn Phong đã có ý với cô.
-Cậu...cậu bán đứng bạn bè.
Anh bế cô ra gần xe.....
Chương 5: Đồ Vô Sỉ
Anh đưa cô ra gần xe,cô thì vẫn ở trong lồng ngực anh ko yên,lấy tay đánh vai,còn cấu anh nữa cô to gan quá.
-Thả tôi xuống đồ hâm kia,tôi hét lên đấy.Cô dùng giọng tức giận đe dọa, anh là ai mà sợ:
-Cứ thử
-Mọi.......cô hét lên được 1 chữ thì miệng cô đã bị bịt lại bởi đôi môi quyến rũ của anh,cô mở miệng định chửi nhưng lại cho anh cơ hội,lưỡi anh tiến thẳng vào khoang miệng cô,bá đạo lấn chiếm lấy những vị ngọt,còn dám quấn lấy trêu đùa lưỡi cô,thật tức chết mà.
Đến khi cô hết hơi anh mới buông,cô quay đầu vào lồng ngực anh thở dốc,khi có hơi cô bắt đầu nổi lửa:
-Anh làm gì vậy đồ vô liêm sỉ kia,đồ biến thái,sao anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi,anh cút ra kia đi mới lần đầu gặp mà anh dám làm vậy đúng là oan gia.
Nghe cô nói anh lại càng thấy hứng thú,nhưng câu cuối anh có chút tức giận,vệ sĩ mở cửa anh đưa cô lên xe.
Đóng cửa...chiếc xe phóng đi thật nhanh..
-Anh đưa tôi đi đâu,cho tôi xuống.
Anh sát mặt vào cô,nhìn kĩ 3 vòng cong hoàn mĩ trên người cô:
-Anh nhìn gì,tôi có sai nhưng tôi ko bán thân để đền.
-Anh đưa em về nhà anh.
-Sao phải về nhà anh?
-Em nói là làm người của anh trong 6 tháng,bây giờ bắt đầu luôn.
-Nhưng tôi phải về chuẩn bị,chẳng phải đến nấu ăn,giúp việc gì gì đó thôi thì tôi cần gì đến luôn.
-Đồ của em có người tới lấy,bạn em và Thiên Luân đang ở nhà em,xe em anh cũng cho người đem về rồi.
-Anh lừa tôi.
-Lừa?Sao phải lừa,họ vừa nhắn tin cho anh.
Anh đưa điện thoại ra cho cô xem tin nhắn của Thiên Luân.
Rất nhanh chiếc xe dừng lại trước một biệt thự to lớn,đằng sau là 1 nhà kính trồng hoa,bể bơi,còn có 1 vườn cỏ phía trên có 1 cái cây và xích đu gắn với nhau,xung quanh nhà còn có cây cảnh,và rất nhiều vệ sĩ.
Vệ sĩ mở cửa mời anh xuống,cúi chào.
Anh và cô đi vào nhà.Cánh cửa mở ra 2 hàng người 1 hàng nam 1 hàng nữ mặc đồng phục chỉnh tề chào đón:
-Cậu chủ đã về,
Anh đi thẳng:
-Vào đi,em định đứng đó bao lâu.
-À...anh nói cô mới đi tiếp không thì cô còn nhìn từng người cười chào họ.
Quản gia lại gần:
-Thưa ngài sắp xếp xong rồi ạ,đồ của tiểu thư cũng đã đưa đến.Một quản gia tóc đã bạc báo cáo.
-Đưa cô ấy thăm quan.
-Vâng.
-Ơ anh chuẩn bị gì.
-Phòng cho em.
-Anh chuẩn bị bao giờ?
-Lúc em chửi anh ở bar.
-Làm gì.
-Em phải ở lại đây hết 6 tháng.
-Cái gì?
-Không nói nữa,có việc gì tìm anh ở phòng bên cạnh.
Nói xong anh bước đi.
-Này....này....Cô gọi với nhưng anh ko nghe.Cô còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp mà.
-Mời cô đi theo tôi.Bác quản gia đưa tay mời.
Cô cũng cười ngại lịch sự ngậm ngùi lên từng 2,nhà này gồm 4 tầng,tầng 1 là tiếp khách và phòng ăn.Tầng 2 chỉ có phòng ngủ,phòng làm việc.Tầng 3,4 thì cô chưa lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com