Chương 11+12+13+14+15
Chương 11: Hôn Trộm
Cô ngồi trong lòng anh,một loạt hành động của anh khiến đầu cô càng rối loạn,anh đã hôn cô,cô còn ko phản ứng,ôi thật ngại chết mất,hôm nay là ngày đầu tiên,ngày đầu tiên đó.
Bàn tay anh rắn chắc ôm qua vòng eo nhỏ nhắn của cô,cố cựa quậy thoát ra nhưng lại ko có ích gì,cuối cùng cô cũng ngồi im vì càng muốn thoát anh lại càng ôm chặt.
-Anh hôn trộm tôi,còn dám ôm tôi,anh là đồ biến thái.
Tức quá cô ko nói từ 'em'nữa.
-Vậy sao?
-Anh đúng là đồ...
Cô tức giận quay đầu sang phía bên phải và thật ko may chạm vào môi anh (anh vừa dựa lên vai cô mà)
Cô tròn mắt 1s 2s 3s rồi vội vàng quay đi,khuôn mặt đỏ bừng,2 tay lúng túng,đôi môi đỏ mấp máy:
-Em...em...không...nó...là...
-Là gì,hòa rồi nhé em cũng hôn anh.
-Ko...làm gì..có chuyện đó,đó là tai nạn,anh..là hôn trộm.
-Anh việc gì phải hôn trộm,hôn chính diện vẫn được.
Anh quay đầu cô,định hôn cô nhưng lần này cô phản ứng nhanh hơn đưa tay che miệng.
Mọi hành động của cô thật đáng yêu khiến anh ko thể chịu nổi,đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười tà.
Đáp lại việc che miệng của cô,anh đưa từng ngón tay đến hai ngực cô,rất tốt mọi việc đều theo ý anh,cô lấy 2 tay chặn anh lại và anh thừa cơ hôn thôi.
-Như vậy là đường đường chính chính nhé.Anh dứt ra,nói nhỏ một câu rồi tiếp tục hôn.
Sự ngạc nhiên của cô lại cho anh dễ dàng tách 2 hàm răng trắng,tiến sâu ăn,chơi đùa với vị ngọt mê người.
Một hồi,khi ng con gái kia hết hơi,nắm chặt áo anh,lúc đó anh mới chịu buông.
Cô cố lấy hơi thật nhanh:
-Anh....anh làm vậy là phạm pháp sao anh dám,hôm nay mới là....ngày đầu tiên...
-Em đang là của anh,em phải theo yêu cầu của anh,anh hôn em thì có gì sai sao.
Nghe câu nói này mà lòng cô cứ đau nhói,chẳng lẽ cô yêu anh?Không đâu mới có một ngày mà nhưng cảm giác này thật đáng ghét nó làm 2 dòng nước nóng hổi từ đôi mắt xanh thanh khiết chảy xuống:
-Nụ hôn chỉ dành cho người mình yêu,anh hôn tôi chỉ để thỏa mãn trong lòng không khác nào lợi dụng tôi,còn rất nhiều người hơn tôi,anh đi tìm họ mà thỏa mãn mình.
Cô tức giận,khuôn mặt trở lên lạnh lẽo,còn lạnh hơn cả lúc đầu khi gặp mặt,cô ko thể chấp nhận mình là ng để giúp thỏa mãn,(ng hơn cô á,có ko ta?)
Nhìn cô khóc,nhìn cô tức giận,anh thấy rất đau,anh đã yêu cô,có lẽ là từ lần đầu gặp,anh chỉ định nói trêu cô nhưng ai ngờ.....
Anh làm cô khóc?Thật điên rồ,anh sẽ để cô yêu anh,ko để cô khóc,bảo vệ cho cô,làm cô hạnh phúc.
Tình yêu đầu và yêu từ lần đầu gặp thì sao,anh sẽ yêu cô hơn ai hết ngay cả chính mình?
Chương 12: Anh Yêu Em
Anh quay đầu cô lại hôn lên môi cô,cô cũng như mất lý trí,ko tự chủ mà cắn môi anh chảy máu,anh ko kêu tiếng nào vẫn tiếp tục hôn,sau khi cắn chảy máu trong lòng cô lại có cảm giác xót xa,vậy là sao? Cô chỉ vùng vẫy,ko cắn lần 2 vì có lẽ cắn anh,cô cũng đau.
Cô ko thoát được,chỉ đến khi cô hết hơi,anh mới buông.
Cô thở hổn hển:
-Sao...anh..ko buông ra,tôi cắn anh chảy máu đó đáng đời.Nói thế chứ trong lòng ngược lại vậy.
Cô đứng lên định đi ra thì bàn tay của ai đó kéo lại,ôm chặt cô vào lòng:
-Anh yêu em.
Đột ngột nghe thổ lộ vậy cũng thật làm người ta đơ,một lúc cô mới lấy được bình tĩnh:
-Đừng lừa người.
-Em không tin vậy....
Cô bị anh ôm chặt,lần này luồn qua áo,sờ vào 2 chú đào.
-Anh...anh..chỉ muốn lợi dụng tôi bỏ ra đồ hèn.
Anh cười:
-Anh nói rồi anh yêu em,em là người đầu tiên mà anh phải nói lần 2.
-Anh là ác ma,muốn lợi dụng tôi,đại ác ma,anh tha cho tôi đi,được không?-Anh không lợi dụng em.Anh quát lên làm cô im lặng.
-Em có yêu anh không.
Cô ko trả lời vì bây giờ biết nói gì nữa,nói ko thì lại sai nói có thì ko biết ngư nào,mông lung quá,mỗi câu đó làm cô quên luôn mình đang tức về gì,thật hay a.....
-Nghĩ gì nữa,em cắn chảy máu anh bây giờ xử lý đi.
Rồi anh sẽ thuần phục cô sớm thôi.
Cô nhìn anh,hình như ánh mắt của anh nhìn cô là sự yêu thương chứ ko phải lợi dụng.
-Vậy buông ra để đi lấy thuốc.
-Không cần,cái này ko cần thuốc.
-Thế xử lý kiểu gì.Cô nhìn ra chỗ khác hỏi anh.
-Em liếm đi.
-Gì?
Chưa kịp tiếp nhận bất ngờ này lại đến bất ngờ khác,anh lại hôn cô,mắt cô căng tròn,lại bị người này làm cho đơ người....
Anh lấy tay nhéo bụng cô ý 'làm việc' đi nếu ko trừng phạt,cái tay anh cứ ở dưới,người cô thì bất động bị ôm chặt,bất lực quá cũng đành tuân theo,nhẹ nhàng liếm,ấy vậy anh cũng đâu tha,vẫn mần mò đi lên,thật khó chịu,muốn thoát cũng ko nổi.
Tình cảm nảy nở chỉ trong tích tắc,có duyên có phận,có tốt đẹp hay ko là do 2 người đó tự tạo ra.
Chương 13: Cho Câu Trả Lời Để....
Sau khi 'lau' vết cắn ở môi anh, cô từ từ rời ra nhưng ai ngờ anh lại 'tấn công 'một cách lộ liễu,một tay anh đỡ qua gáy,một tay ôm eo,cứ như vậy,người cô quá sát người anh,sự ngại ngùng làm cô đỏ mặt,không khí nóng dần lên trong phút chốc.
Môi lưỡi dây dưa hòa vào nhau,chẳng hiểu sao cô không phản kháng mà cảm thấy khoái cảm,cô bị mre hoặc rồi ư?' Chẳng lẽ yêu rồi? Không không làm gì có chuyện đó được '.Cô tự nhủ
Một vài phút sau cảm nhận được người kia đã cạn kiệt dưỡng khí anh mới quyến luyến buông ra,quay người ôm chặt cô vào lòng,cằm tựa vào vai cô.
Mọi hành động của anh đều rất nhanh,còn chưa kịp nhận ra cô đã quá gần với anh.
Sau khi lấy lại được khí,cô lên tiếng:
-Không....không...nhất thiết phải gần thế chứ, chúng ta mới gặp thôi,anh nói.....yêu em có phải quá...khó tin không?
-Không cần để ý đến thời gian,anh yêu em,trả lời anh,em có yêu anh không.
Cô im lặng....
-Nói đi,không cần ngại.
-Mới một ngày,anh hỏi thế thì ai trả lời được.
Cô không từ chối mà nói vậy,có lẽ cô cần thời gian,mà anh sẽ cho cô thời gian đến khi nào cô có tình cảm sâu sắc với anh.
-Ukm,vậy từ từ rồi trả lời.
Cô nói giọng đáng yêu vì có chút ngại ngùng,cả nhà cô và Từ Ngọc mà nhìn thấy cảnh này thì chắc lấy điện thoại ra chụp cho nổ máy mới thôi.
( Đáng yêu ở đây với người khác giới nên nó đặc biệt vậy đấy,từ trước giờ cô đã yêu ai đâu,căn bản chưa ai như anh)
Cô gật nhẹ,mà không biết hôm nay làm sao lại e dè đến thế.Anh ghé sát vào tai cô,hơi thở của anh làm nó nóng lên,bất giác anh cắn nhẹ vào nó làm cô kêu lên một tiếng
-Ưm
Sau khi biết mình có tiếng kêu kì lạ quá cô nhanh tay che miệng lại,thật xấu hổ mà anh cũng không thể tha sao?Chưa thấy ai vừa bá đạo,biến thái,lầy như anh.
Anh cười tà:
-Bảo bối,em nhạy cảm thật đấy,anh rất thích,mau cho anh câu trả lời để........
Anh cố kéo dài câu tỏ vẻ nguy hiểm,nhưng không nói hết anh chuyển chủ đề
-Bảo bối,xuống ăn thôi.
Anh bế cô lên:
-Anh làm gì vậy hả?Cô giãy giụa nhưng bất lực,sao anh lại khỏe đến thế chứ,huhu.
-Bế em xuống ăn.
-Không cần,em có thể tự đi,mà bảo bối cái gì.
-Ngoan nghe lời, em phải nghe theo anh mà,'nhớ' không.
Cô ko nói gì nữa,anh lại đánh vào lỗi sai của cô,có mỗi 1 chiếc xe đợi một thời gian chắc chết hại cô phải ở đây.
Nhưng cô đâu biết nó là cái cớ để bắt ép cô về đây ở cùng anh,để anh yêu thương chăm sóc.
Chương 14: Nói Ra Mất Rồi
Anh bế cô bước xuống cầu thang,dưới nhà,những người giúp việc,bác quản gia và vệ sĩ đang đi lại, thấy cảnh đó mà ai cũng sửng sốt, lần đầu anh đưa người khác giới về còn bế cô như vậy,có lẽ cô là người có vị trí quan trọng trong lòng anh,từ nay họ phải chú ý hơn rồi.
Giờ đây 2 người là tâm điểm chú ý trong nhà, ở ngoài đã bị bao con mắt nhìn vào đến về nhà cũng không yên sao?
Cô ngại ngùng quay mặt vào lồng ngực anh,2 má đỏ lên:
-Anh thấy chưa,bế gì chứ.
Đôi môi anh khẽ nhếch lên một đường cong hoàn mỹ khi cô có vẻ mặt đáng yêu đó,bây giờ mới để ý kĩ,anh cười rất đẹp, đôi mắt xanh sâu thẳm không thể đoán anh đang nghĩ gì,ánh mắt mắt nhìn cô chứa sự trìu mến,dịu dàng,cô không biết ánh mắt đó 'độc quyền ' thuộc về riêng cô.
Anh cười mà sao ai cũng sợ chỉ có cô là đơ ra.
Khuôn mặt điển trai,ngũ quan tinh tế,sóng mũi cao,đôi môi mỏng gợi cảm nhìn vào mà không khỏi gợi cho cô hình ảnh lúc nãy ('lau')
Bỗng nhiên anh chuyển ánh mắt xuống dưới,đó không còn là ánh mắt dịu dàng nữa mà thay vào là vẻ lạnh lùng,nghiêm khắc,sau khi bị ánh mắt của anh làm cho hoảng hồn,ai nấy đều làm việc chở lại coi như không có chuyện gì thỉnh thoảng có vài người nhìn trộm,vì cảnh tượng này thật hiếm thấy mà.
-Kệ họ,em đang nghĩ gì mà mặt đỏ lên thế.
-Đâu...đâu...đâu có nghĩ gì.
-Thật không? Em đang nghĩ đến lời tỏ tình của anh?
Thật ra khi cô nhìn môi anh,anh cũng đã đoán ra chỉ là anh muốn trêu cô mà,cô đáng yêu thế,điểm này chỉ có anh mới làm nó bộc phát được thôi,không trêu thì 'phí'
-Không phải....
-Em đang định tỏ tình với anh?
-Không phải.
-Em muốn lấy anh?
-Không phải,sao anh cứ...
Từ không phải càng ngày càng có thêm phần khó chịu.
Anh càng nói cô lại càng tức, bảo bối của anh đang giận và lúc này,mồi lửa cuối cùng nào.
Anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
-Em muốn làm 'chuyện đó ' với anh?
Sau câu nói anh còn để lại nụ cười tà thật không thể chịu nổi làm cô nói ra cả sự thật vừa nghĩ trong đầu.
-Không phải, rõ ràng là việc 'lau' giúp anh.......
Câu này vì bị anh nói cho thẹn quá hóa giận nên nó có hơi lớn nhưng ai cũng nghe thấy được ha.....
Nói đến đây cô che mồm lại,tại sao? Sao mình lại nói ra,trời đất quỷ thần ơi.
Cô đã yêu anh chưa? Người ta nói con người khi yêu thì IQ giảm xuống mà,anh thì không vì anh là 'đại ác ma ' (đây là biệt danh cô đặt cho anh,và người có thể gọi chỉ mình cô tuy nhiên gọi thế thì p chịu 'hậu quả'.....)
Mọi người nhìn cô,cười thầm rồi làm việc tiếp,họ muốn xem nhưng không được, thật là một hôm có cô ở cái nhà này quá khác,không còn sự yên tĩnh,không còn chịu quá nhiều ánh mắt lạnh lùng,nếu anh có người yêu thì họ phải mừng đến cỡ nào chứ?
-'Lau ' giúp anh ở đâu vậy,cưng.
-Anh.....Cô bặm môi,phồng 2 má phúng phính lên,tay đánh vào vai anh nhưng ko hề hấn gì.
-Thôi được rồi, đi ăn nào.
Đến phòng ăn anh đặt cô ngồi xuống,thức ăn được bày ra rất nhiều,bao nhiêu là món ngon cô thì không ngại gì mà cứ ăn tự nhiên.
Có ăn thì cứ thoải mái, đây là bữa thứ 2 khi ăn cùng anh,nó ko còn ngại ngùng như bữa đầu,vừa ăn cô vừa chìm trong suy nghĩ,câu nói 'anh yêu em ' cứ hiện lên mãi.
Chương 15: Biến Thái Với Em .
Sau khi ăn cơm,cô ra ghế sofa ngồi xem phim như thường ngày,nhưng tâm trạng xem phim thì bất ổn định,cô đang ngồi cạnh anh,nhớ lại lúc ăn cơm thì thật ngại,hai má cô đỏ lên.
Chưa bao giờ cô bị 'phá hoại ' khi đang ăn bất cứ thứ gì,vì nó là thứ yêu thích nên không ai 'làm phiền ',cô luôn được thoải mái khi ăn, muốn làm gì thì làm, ấy vậy ở đây lại không được,thật tức chết mất.
Lúc đó đang ăn chiếc đùi gà còn chuẩn bị ăn đĩa bít tết thơm ngon thì bị cánh tay của ai đó phá hoại,ôm eo cô,bế sang đặt vào lòng, cô cựa quậy muốn thoát cũng không được,nói gì cũng không buông,thế là suốt bữa ăn phải ở trong lòng anh, anh ôm eo cô suốt bữa ăn,thỉnh thoảng ngắm nhìn cô, khi ăn rất đáng yêu khiến anh không thể để yên,đưa tay véo bên má phúng phính,cô đã ngại,mặt đã đỏ anh lại cho nó đỏ hơn.
Càng nghĩ lại càng không chịu nổi,bất giác cô thốt lên:
-Anh có biết lúc em ăn mà bị ai phá hoại thì rất khó chịu không?
-Biết,chẳng phải em thể hiện quá rõ sao?
-Anh....vậy sao anh cứ giở cái thói 'biến thái' ngay trong lúc ăn thế.
Câu này cô nói 'quên' chưa suy nghĩ nhé......
Đang nhìn ti vi nghe cô nói vậy anh liền quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô rồi đặt môi mình lên môi cô,hành động rất nhanh,lần này không nhẹ nhàng mà nó là lấn chiếm mạnh mẽ,huhu.....
Lưỡi anh đi khắp khoang miệng,vờn đùa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô,nhiệt độ nóng lên, là anh đang muốn chừng trị cô, lần này lâu ak nha, cô nghĩ là anh giận nên mới vậy nhưng ai ngờ càng hôn cô anh lại càng khó kiềm chế chỉ muốn tiếp tục,đến khi cô đã quá khó thở anh mới buông ra,liệu thời gian trôi đi,anh có mất kiếm soát với cô không?Đến anh còn sợ vì nhỡ lúc đó cô chưa chấp nhận thì sao?
-Cô tựa đầu vào lồng ngực anh thở gấp,anh cất tiếng âm trầm mê hoặc:
-Do em luôn kích thích anh và anh chỉ 'biến thái' với mình em,hiểu chưa?
Cô khẽ gật nhẹ đầu,lần này chừng trị thật quá vô tâm mà.
Đối với cô là vậy nhưng còn những thứ mệt hơn,đau hơn chờ cô nhỉ.......
Thế là cô và anh ngồi xem phim,cô không 'dám' làm gì cho đến khi có người đem hoa quả ra, cô cầm xiên táo trên tay, đưa mời anh.
-Anh không ăn,em ăn đi.
Cô di chuyển miếng táo vào miệng mình,mới cắn được một nửa thì nó bị anh ăn nốt, khi cắn anh đã lấy dĩa ra,nên bây giờ khoảng cách môi anh và môi cô rất gần,anh hôn nhẹ rồi ngồi lại tư thế lúc nãy còn cô thì vẫn đang đơ........
Không phải anh không muốn hôn 'lâu 'chút,mà là vì hôn rồi không chịu được thì phải làm sao?Cũng do cô đáng yêu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com