Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến công tác miền Nam- part 1

2 ngày sau...
Cũng đến ngày đi miền Nam công tác. Ngày hôm trước chú còn có ý định bảo cô ở lại qua đêm nhà mình rồi buổi sáng cùng nhau ra sân bay, ấy vậy mà cô lại từ chối, bảo là cần được nghỉ ngơi đủ giấc nhưng chú có làm phiền đến giấc ngủ của cô đâu mà cô sợ nghỉ ngơi ko được đủ...Làm chú phải thức dậy lúc 4h30 sáng và 5h cho xe chạy sang Cao gia đón cô đi vì chuyến bay của cả 2 sẽ cất cánh lúc 6h50 chuyến từ HN - HCMC.

Đến Cao gia, chú bảo tài xế chạy xe vào sân thấy cô đang mang hành lí ra liền chạy đến xách đồ cho cô ngay. Hôm nay cô mặc 1 chiếc đầm maxi dài, dáng xòe xếp ly, phần cổ áo hơi khoét xuống nơi đầy đặn. Vừa bước ra đã khiến chú ko thể rời mắt, lại muốn há mồm chữ O. Chú ôm cô hôn 1 cái vào má, giọng hơi dỗi:

- Em mặc đẹp đấy, nhưng mà...Chú nhìn xuống nơi được khoét mà nhếch mắt.
- Này, nhìn cái gì thế? Anh đừng để ý đến thì sẽ ko có gì cả. Cô đánh vào tay chú.
- Anh đã bảo với em là anh ko thích kiểu khoét thế mà.
- Nhưng kiểu dáng rất đẹp và thanh lịch. Được rồi lát em choàng khăn lên là được chứ gì đâu.
- Em làm sao coi được thì làm.
Vẫn chưa vừa lòng, chú đưa tay lên bóp 1 cái mạnh vào nơi đầy đặn phía sau cô rồi đi thật nhanh cất vali lên xe, cô giật mình mà ko dám la lên nhìn chú bằng ánh mắt sắc lẹm. Cũng may là cả nhà vẫn còn ngủ, tài xế lại đang bận nghe điện thoại nếu để ai đó thấy chắc cô sẽ mắng cho chú 1 trận sáng sớm.

----Sân bay----
Đến sân bay cũng đã là gần 6h, vừa bước xuống xe cô khoác tay chú, kéo vali cùng đi thẳng vào bên trong để làm thủ tục. Do book vé hạng thương gia nên mọi thủ tục đều hoàn tất rất nhanh chưa đầy 15 phút. Sau đó cả 2 đến khu buffet trong phòng chờ cho hạng thương gia để ăn sáng. Chú bận nghe điện thoại nên bảo cô vào trong trước. Lướt 1 vòng, món nào cô cũng muốn ăn hết nhưng suy đi nghĩ lại cô vẫn là thích phở nhất, phở ở sân bay họ nấu ăn rất hợp khẩu vị của cô. Vốn thích ăn phở gà nhưng chả hiểu sao cô lại lấy phở bò, phở bò là món chú thích nhất. Cô nghĩ là cô sẽ lấy phở bò mang đến bàn cho chú trước. Chả biết tự khi nào cô lại dành cho chú mọi sự ưu tiên, chắc do yêu mà ra cả thôi. Cô mang bát phở bò nóng hổi về bàn, cùng lúc chú cũng mang về 1 món gì đó cũng nóng hổi nghi ngút. Cả 2 cùng đặt món xuống bàn, cùng lên tiếng:

- Anh lấy phở gà món em thích ở sân bay cho em rồi này... ơ....
- Em lấy phở bò anh thích cho anh rồi này anh ăn cho nóng...ơ....

Đúng là biết nhau lâu năm có khác, bây giờ yêu nhau, hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc. Bát phở gà ít hành và bát phở bò thêm 2 lát ớt chính là thói quen của cả 2 khi ăn phở. Cả 2 nhìn nhau 1 lúc lâu rồi nở 1 nụ cười. Ngồi xuống bàn chú lấy thêm 2 cốc nước ấm cho 2 người, vì thói quen mỗi sáng của cả 2 chính là uống 1 cốc nước ấm. Ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện với nhau:

- Ko ngờ em vẫn nhớ thói quen khi ăn phở của anh nhỉ?
- Anh cũng nhớ thói quen của em đấy thôi.
- Nhưng lúc trước em chả để tâm đến đâu đúng ko?
- Ko, em nhớ mà. Cô vừa ăn vừa nói trong khi chú chỉ mới động đũa.
- Vậy ra là từ trước đến giờ em rất quan tâm anh mà em giả vờ vô tâm đúng ko?
- Em... anh lo mà ăn nhanh đi. Cô ngưng đũa nhìn chú, bị nói trúng tim đen rồi nên đánh trống lãng thôi.
- Phở do em yêu lấy ăn ngon hơn hẳn. Chú vừa ăn vừa khen ngon.
- Phở này thì ăn được chứ phở kia mà anh dám ăn là anh ko yên với tôi đâu nhá. Cô lườm chú giọng khá chua.
- Anh nào dám, anh chỉ thích ăn Bạch Cúc thôi, ko hứng thú ăn phở kia đâu. Chú vừa nhai vừa nói.
- Này này, nói linh tinh cái gì đấy, nhở ai nghe thấy thì sao? Ko ý tứ gì cả.
- Anh nói vừa đủ anh với em nghe thôi chứ có ai nghe đâu.... thôi mà anh xin lỗi, em ăn tiếp đi nha.

Ăn sáng xong cũng đến giờ bay, chú nắm tay cô cùng nhau lên máy bay, vừa đi vừa hỏi cô xem có lạnh không. Lên đến chỗ ngồi, chú cẩn thận thắt dây an toàn cho cô, rồi cả 2 nằm tựa vào ghế, mặt đối diện nhìn nhau. Dường như không gian và thời gian muốn dừng lại, mặc dù 2 người đã đi công tác cùng nhau ko ít lần nhưng chú chưa bao giờ nghĩ đến rằng sẽ có lần hai người đi cùng nhau với 1 mối quan hệ khác xa hơn bạn bè đó chình là tình yêu. Cô cũng vậy, mọi thứ trong cô bây giờ đều dừng lại hết vì cô chỉ muốn lưu giữ mãi hình ảnh này trong tim, ko bao giờ phai mờ. Cùng nhau nở 1 nụ cười thật tươi và háo hức chào đón hành trình mới mẻ cho chuyến công tác sắp tới.

----- HCMC-----
Đến Sài Gòn cũng đã là 9h sáng, hôm nay cả chú và cô đều có lịch riêng ở Sài Gòn, sau khi hoàn tất xong thủ tục cả 2 bàn bạc với nhau về lịch trình công việc. Cô thì sẽ đến nhà máy, còn chú thì có công việc riêng của mình. Xe của khách sạn nơi cả 2 ở đã đến sân bay để mang hành lí của 2 người về trước. Đến khi thấy 1 chiếc Audi trắng chạy đến, chính là xe dành riêng để đưa sếp lớn của Cao Dược khi họ vào công tác. Cùng lúc đó thì xe của bạn chú cũng đến đón.

- Xe đến rồi, em đi nhá, hẹn gặp lại anh.
- Này, nói tạm biệt vậy thôi hả? Chú nắm tay cô lại.
- Vậy anh muốn sao? Cô khó hiểu nhìn chú.
- Hôn anh 1 cái, nhanh!! Chú siết chặt tay cô hơn.
- *chụt* cô hôn vào đầu ngón tay mình rồi áp tay vào môi chú, đây là 1 nụ hôn hờ khiến chú ko thích tẹo nào nhưng chủ tịch đã lườm 1 cái rồi nên thôi vậy, có còn hơn ko.

Sau khi giải quyết xong công việc thì cũng đã hơn 12h trưa. Cô cảm thấy lạ vì hôm nay chú ko thèm gọi hay nhắn tin cho mình. Chẳng lẽ chú ham chơi với bạn lâu ngày ko gặp nên quên cô luôn sao. Cô lấy điện thoại gọi cho chú mấy cuộc cũng ko được, chú khóa máy luôn sao. Bực bội trong lòng, cô đành quay về khách sạn trước.

----- Khách sạn----
Nhân viên của khách sạn đã có quen biết cô từ trước do nhiều lần vào Sài Gòn công tác cô đều nghỉ ở đây. Nơi cô ở là 1 khách sạn 5 sao nằm top 10 khách sạn 5 sao chất lượng tốt nhất ở Việt Nam, cô bước đến lễ tân thì nhân viên nhận ra cô ngay:

- Cháu chào cô ạ!
- Chào cháu, cho cô lấy thẻ vào phòng nha, cô có đặt trước rồi.
- Dạ.... mà cô ơi, hình như phòng cô có người lấy thẻ rồi ạ. Nhân viên lễ tân tìm thẻ mà ko thấy.
- Sao... chẳng lẽ.... thôi cảm ơn cháu, cô lên phòng luôn đây.
- Dạ vâng...

Cô bấm thang máy lên thẳng tầng 8, phòng cô là phòng 809. Cô lên đến phòng rồi gõ cửa, lạ thay vì phòng này là phòng cô tại sao lại phải gõ cửa? Cánh cửa mở ra, cô từ từ tiến vào bên trong phòng:
* Rầm* tiếng cửa đóng lại, từ phía sau lưng cô cảm giác được có thứ gì đó đang đến, cô nhanh nhạy né người qua 1 bên. Là chú từ phía sau chuẩn bị ôm cô lại bị té uỵch úp mặt xuống giường, nhìn cái bộ dạng xí hụt của chú cô ko thể ko nhịn cười, cô rất thích thú và hả hê:

- Hahaha..... anh nghĩ em ngốc đến mức đứng yên cho anh tóm à.
- Em... đau đấy nhá, muốn dập cả mặt đây này.
- Đấy là nệm đấy anh bạn thân, ko phải đá hay gạch đâu mà dập.
- Em vui lắm chứ gì? Thích lắm luôn chứ gì?
- Vui... vui chứ..... cô vừa nói vừa cười đến chảy nước mắt, được 1 lúc thì cô nhớ lại chuyện chú ko liên lạc với mình, cô tắt nụ cười nghiệm mặt hỏi chú:
- Quân!!
- Gì vậy em?? Sao tự nhiên....
- Tại sao cả 1 buổi sáng sau khi rời sân bay anh ko gọi điện hay nhắn tin gì cho em hả? Anh đi với ai? Làm gì? Ở đâu?
- Ahhh cái vấn đề này anh mới là người hỏi em này, tại sao anh gọi em mà em ko nghe máy?
- Anh gọi em khi nào chứ? Em gọi anh thì có, còn tắt máy nữa.
- Này em xem đi, lịch sử cuộc gọi của anh. Chú đưa điện thoại mình cho cô kiểm chứng, đúng thật là chú đã gọi cô hơn 20 cuộc gọi.
- Cái quái gì thế? Em có nhận được đâu, đây này... anh....xem...Cô lấy điện thoại ra, nhìn kĩ hơn vào điện thoại góc phải trên cùng rồi lặng tiếng 1 lúc.
- Sao em ko nói tiếp, có gì à?
- Hìi hìi.... em xin lỗi, quên tắt chế độ máy bay...hìi hìi. Vội tắt chế độ máy bay thì cô mới thấy các thông báo " Anh người yêu" gọi nhỡ, cô nhìn chú rồi cười trừ như muốn tắt điện.
- Em giỏi nhỉ? Làm anh dập mặt đã đành lại còn đổ lỗi ghen tuông, anh nên phạt em như nào nhỉ? Em nói xem.

Chú nhếch mắt nhìn cô, giọng khàn xuống, tay đang cởi chiếc áo trên người mình. Cô biết cô lại gây họa cho mình rồi, lùi trước mấy bước, định quay người chạy vào nhà tắm thì bị chú bế lên giường. Vừa đáp xuống giường là 1 ngàn nụ hôn ập tới tấp xuống người, chiếc áo đang mặc lại bị kéo tuột xuống 1 bên và đang bị ai đó hôn lấy hôn để.
- Quân... buông em ra đi...chiều em còn đi làm...nhột...
- Ko!
Ko thể để kéo dài thời gian, cô ôm mặt chú lại đánh trống lãng qua chuyện khác để chú mất tập trung:
- Anh này, anh về sớm vậy? Em tưởng anh đi với bạn lâu lắm chứ?
- Anh đi giải quyết vài công việc thôi, xong rồi về với em chứ, ko muốn xa em lâu đâu.
- Anh này... em đói rồi.
- Thế thì ăn anh....
- Nào, em ko đùa đâu trưa lắm rồi, phải ăn để chiều em còn đến nhà máy khảo sát tiến độ. Cô quát lớn đẩy chú ra khỏi người.
- Anh đùa thôi, anh xin lỗi, anh quên mất. Em đói lắm phải ko? Mình xuống nhà hàng ở khách sạn ăn trưa nha. Cô đang rất nghiêm túc, chú ko thể đùa thêm nếu ko cô sẽ giận chú mất.
- Nhanh đi tên lưu manh em đói bụng lắm rồi. Cô mắng yêu.
- Em bảo ai lưu manh?
- Thế anh nhìn xem anh ban nãy là gì?
- Thôi nào đi ăn trưa, em đói rồi mà đúng ko?
Chú choàng tay ôm vai cô cùng nhau xuống nhà hàng ăn trưa. Xuống nhà hàng lại là buffet, cô chả biết chọn món gì cả đành chọn mỗi món 1 ít rồi mang ra bàn. Cô vốn thích ăn món ở đây vì người chế biến rất vừa ăn, ko quá nhiều dầu mỡ, ko quá gia vị...

- Em đói lắm hả? Ăn ngon miệng thế? Dính miệng kìa, nhích lại anh lau cho. Chú chăm cho cô từng chút, vén tóc cho cô.
- Anh cứ ăn đi, làm thế người nhìn kìa.
- Thì anh lo cho vợ của anh chứ có lo cho ai đâu mà sợ bị nhìn.
- Ai là vợ anh? Cô dừng ăn mấy giây.
- Chẳng lẽ anh là vợ anh, hỏi vậy cũng hỏi.
- Vớ vẫn.... cô mắng yêu.
- Mà em này... sao em đặt phòng gây ức chế cho anh vậy?
- Sao? Em thấy thoải mái mà, mình ở chung phòng mà.
- Nhưng mà 2 giường đơn, em ở chung phòng với anh mà ko ngủ chung giường với anh là sao?
- Thì....cho thoải mái. Với lại đã là gì đâu mà ngủ chung giường, cho anh ngủ chung phòng là may.
- Em cho anh ngắm mà ko cho anh chạm cái đấy gây ức chế còn hơn ngủ riêng phòng đấy.
- Vậy lát em đổi phòng riêng cho anh nhá.
- Thôi, ko cần đâu, em ăn tiếp đi.

Sau khi ăn trưa xong, chú bảo cô đợi 1 lát rồi đi đến khu pha chế. Khu này là 1 trong những khu thu hút khách nhất ở khách sạn, vì các món nước được pha chế rất ngon, cân bằng hương vị và nguyên liệu hoàn toàn tươi ngon và sạch sẽ. Đặt biệt là khu này rất chill, có nhiều góc chụp hình sống ảo. Nhưng nơi đây thường chỉ ra menu món nước hay món trái cây theo ngày và bấy nhiêu món. Chỉ có khách VIP hoặc người có quyền hạn cao mới được yêu cầu món uống tự chọn. Chú đi đến quầy, quản lí đang chăm chút cho từng chiếc cốc thủy tinh nên ko để ý là ai, chú cất giọng nói:

- Cho tôi 1 phần bingsu dưa lưới.
- Xin lỗi quý khách, hôm nay chỗ chúng tôi ko có món đấy ạ.
- Là chú này...
- Chú....boss!!!!! Boss Quân!!!! OMG chú vào khi nào vậy??? Anh quản lí rất ngạc nhiên khi thấy chú.
- Khẽ thôi, chú mới bay từ HN vào lúc sáng. Mọi việc ổn cả chứ?
- Vủ như cẫn chú ạ, khách chỉ có đông và đông nhất buổi tối nên bọn cháu phải tuyển thêm.
- Nhanh, làm cho chú 1 phần bingsu dưa lưới.
- Boss....tự nhiên hôm nay ăn món " bánh bèo" vậy boss??
- Cái này cho Bạch Cúc, nhanh đi lắm chuyện.
- Àhhhhhhh hiểu rồi hiểu rồi, tuân lệnh boss 1p30' xong ngay ạ, hôm nay lại đưa người yêu đến khách sạn của mình luôn cơ. Anh quản lí đùa cợt.
- Nếu có gặp Bạch Cúc đừng nói gì linh tinh. Nhất là con bé Chi nhân viên trưởng, tính tình hoạt bát nhưng mà lanh chanh lóc chóc.
- Ơ kìa boss, công tình cháu chọn trái dưa lưới ngon nhất cho người yêu chú mà chú nói cháu thế á? Tổn thương. Chị nhân viên từ bên trong đi ra.
- Có sao chú nói vậy, rồi chú cảm ơn, đi nhá. Chú vẫn trêu tức chị nhân viên nhưng chị biết chú chỉ đùa thôi, vì ai làm ở đây cũng thích trêu chị cả.

Mang trên tay đĩa bingsu dưa lưới mát lạnh quay về chỗ ăn, từ xa chú thấy cô đang ngồi nói chuyện với 1 người đàn ông, trông có vẻ khá quen nhưng sao hắn dám để tay lên vai cô chứ, đã vậy cô còn vỗ nhẹ lên tay hắn. Mà trong lúc cô ko để ý hắn còn nhìn vào cái nơi bị khoét kia. Lòng nóng như lửa đốt, chú nhanh chóng đi về bàn thì hắn đã đi trước, phải hắn mà còn ở đấy chú sẽ đấm cho hắn 1 trận rồi móc mắt hắn ra mang thiêu luôn. Ai cho hắn nhìn chứ, cặn bã. Đặt mạnh đĩa bingsu gây 1 tiếng động nhưng phong thái vẫn còn bình tĩnh và nhẹ nhàng nhìn cô:

- Anh quay lại rồi à? Đi lâu thế?
- Ban nãy em nói chuyện với ai thế?
- Là người anh thân thiết ngày xưa của em, hôm nay vô tình gặp lại.
Ngọn lửa của cơn ghen đang cháy trong lòng, mặt chú lộ ra những biểu cảm khó chịu, cô nhìn chú phì cười:

- Này anh làm sao thế?
- Anh ghen.
- Ghen?? Với ai?? Cô bật cười.
- Cái người lúc nãy nói chuyện với em.
- Anh thấy rồi á? Ôi giời ạ....
- Hắn là ai vậy?
- Đàn anh của em thời đại học, hôm nay vô tình gặp lại.
- Em với hắn thân nhau nhỉ? Chạm vai vỗ tay các thứ. Cơn ghen của dâng trào đến nơi, ghe nổ mắt, giọng cũng trầm xuống hơn.
- Ôi anh trẻ con quá đi mất, ngày xưa chơi thân với nhau thì cũng có chạm tay nhẹ chút cũng có sao.
- Nhưng mà anh ko thích. Em ko thích người phụ nữ khác tiếp xúc gần anh thì anh cũng vậy, anh chả thích người đàn ông khác động vào người em đâu. Ban nãy hắn còn nhìn...
- Nhìn gì??
- Thôi, nói chung là vậy đấy.
- Được rồi, em sẽ chú ý hơn, đừng giận nữa mà, em xin...
- Được rồi, xin lỗi em vì anh hơi lớn tiếng, em ăn đi này, ăn lấy cho em đấy. Chú dù có giận cũng ko để cô nói xin lỗi vì đối với chú cô luôn là người đúng nên ko cần nói xin lỗi.
- Ôiii, món gì thế anh? Trông ngon thế, dưa lưới quá trời luôn, thích thật.
- Bingsu dưa lưới, thời tiết Sài Gòn mà ăn vào hết sẩy đấy.
- Anh lấy cho em á? Mà em thấy quầy buffet đâu có món này.
- Anh lấy ở trong khách sạn, em ăn đi.
- Vậy em ăn nha, ưm ngon quá cảm ơn anh yêu!!
- Em gọi gì cơ?? Gọi lại xem....
- Ko nghe thì thôi....
- Ko nói lại, ko cho ăn. Chú lấy lại đĩa bingsu về phía mình.
- Thôi mà, anh yêu, anh yêu để yên cho em ăn nốt.
- Ôi chết mất, hôm nay nghe 2 từ này anh ko cần thêm gì nữa đâu. Chú cười sướng rân cả người.

Sau khi ăn xong món bingsu tráng miệng cũng là lúc gần đến giờ đi làm, chú đưa cô về phòng sửa soạn chuẩn bị đến nhà máy. Lần này là chú chọn trang phục cho cô, tất nhiên sẽ ko khoét, xẻ gì cả, 1 bộ trang phục kín đáo nhưng ko gây nóng nực. Xe đã đến đón, chú tiễn cô ra tận xe thì thầm vào tai cô:

- Tạm biệt em. Yêu em, đồ đáng yêu.
- Tạm biệt, đồ đáng ghét. Cô cười lí nhí mau chóng vào xe, nếu ko chú sẽ sinh sự với cô thêm.

Sau khi xe đưa cô rời đi, chú quay gót định lên lại phòng thì từ phía sau chú có 1 giọng nói cất lên:

- Ủa, anh Quân!!! Anh cũng đang ở đây sao?? Trùng hợp thật. Mình lại gặp nhau rồi.
- Àhh xin chào.
.............................
.............................

Còn tiếp~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com