Thay đổi cách xưng hô
Buổi sáng ngày chủ nhật đã đến, mặt trời đã lên cao, chim cũng đã hót véo von. Chú nằm trên giường vẫn còn say giấc, trở mình vòng tay qua bên cạnh lại cảm nhận được hơi lạnh. Chú mở mắt ra câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là " Cúc đâu rồi?". Chú lật đật đi ra phòng khách nhìn qua ngó lại ko thấy cô đâu. Nhìn về phía bếp thấy 1 nồi bún chả, ở trên bàn có 1 tờ giấy note màu vàng với nội dung từ cô:
" Mình phải đến công ty chuẩn bị số thứ cho chuyến công tác trong miền nam sắp tới, mình thấy cậu ngủ rất ngon nên ko đánh thức cậu. Món bún chả mình nấu đấy, cậu ăn sáng ngon miệng nhé, mình xin lỗi, đừng giận nhé. Bạch Cúc"
Chú đọc xong chỉ biết thở dài một tiếng, đến hộc tủ kéo ra lấy 1 chiếc hộp " đến bao giờ cậu mới chịu sang sẻ với mình hả Cúc, hôm qua cũng ko nói gì mà rời đi, hôm nay cũng vậy, mình còn có thứ muốn đưa cho cậu mà". Chú ngồi đấy 1 lúc lâu thì đến bếp lấy bún chả ăn 1 mình, cô nấu rất ngon nhưng nếu có cô cùng ăn chú sẽ càng thấy ngon hơn, lủi thủi ăn 1 mình cũng sạch cả tô. Ăn xong chú lập tức thay đồ, cầm chìa khóa, rời khỏi nhà, chạy thẳng đến Cao dược và cầm theo chiếc hộp ấy.
----- ở Cao dược-----
Tại phòng cô Cúc, cô đang nói chuyện qua điện thoại với An đang làm việc ở nhà máy phía Nam, An sẽ là người sắp xếp công việc cho cô ở trong đấy. Cô đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, cô ngước lên nhìn thấy chú mỉm cười ra hiệu chú vào, rồi nói với An là đang có việc, có gì cứ gọi cô hay. Chú bước vào nhìn cô, tay cầm chiếc hộp ở sau lưng:
- Quân, sao cậu lại đến? bún ngon ko?
- Ừm... ngon
- Cậu ngồi đi. Cô đứng dậy kéo ghế ra cho chú.
- Ừ, cảm ơn cậu.
Cô ngước lên nhìn chú, nãy giờ chú cứ dùng chất giọng lạnh ấy mà nói cụt ngủn, có gì đó ko đúng nên cô hỏi chú ngay:
- Cậu bị làm sao ấy? Giận mình à?
- Ko có, chả qua là hơi ko được vui vì...ờm...
- Quân, cậu ko vui vì 2 hôm nay mình cứ tự đi ra ngoài mà ko nói với cậu phải ko?
Chú hơi bất ngờ với câu nói của cô, ko ngờ cô đi guốc ở trong bụng chú, chú gật đầu "ừ"
Cô đến nắm để tay mình lên tay chú xoa xoa:
- Mình xin lỗi mà...
- Thôi, mình quen rồi, bỏ qua đi... mà Cúc này!
- Hửm!
- Sắp đi công tác đấy à, mình đi cùng nha. 1 tone giọng trầm chậm nhẹ.
- Cậu đùa hay thật ấy? Cô hơi ngạc nhiên nhìn chú.
- Thật! Chú ôn tồn nói tiếp - Cúc rất bận, thế nên nếu chúng ta muốn có thời gian ở bên nhau thì phải biết kết hợp thôi.
Nói rồi, từ đằng sau lưng chú đưa ra chiếc hộp ấy, cô nhìn chú:
- Gì thế?
- Cậu mở ra xem đi. Chú đưa chiếc hộp cho cô.
Cô cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là 1 chiếc trâm cài, đây là chiếc trâm cài ngày xưa cô từng ao ước có mà ko nói ra. Trong đầu cô đang có rất nhiều suy nghĩ, cô nhìn sang chú như muốn hỏi tại sao lại đưa cho cô, 2 người nhìn nhau, chú ôn tồn nói:
- Từ ngày xưa mình đã mong muốn được tặng cậu 1 chiếc trâm cài tóc.
- Giờ tóc mình đã bạc rồi. Cô nhìn chiếc trâm, ánh mắt lóng lánh đang chứa những suy tư.
- Yên tâm, yên tâm đi Cúc, ở mỗi một thời điểm đều mang một nét đẹp riêng của nó. Đến ngày mừng thọ của chủ tịch cậu sẽ mang chiếc trâm này nhá. Mình đã xin phép chủ tịch rồi và chủ tịch đã đồng ý.
Cô ko nói gì chỉ nhìn chú, ánh mắt long lanh tràn ngập ý cười, khẽ gật đầu đồng ý, nở nụ cười mỉm cúi đầu. Chú sau khi thấy biểu hiện đồng ý của cô thì tiếp tục nói đến một việc quan trọng hơn:
- Ùm... Cúc này, ko biết là trong thời gian này chúng ta có nên xem xét việc... THAY ĐỔI CÁCH XƯNG HÔ CHƯA? Chú thì thầm vào tai cô chầm chậm nhấn mạnh 6 chữ ấy.
Từng câu từng chữ rõ ràng bên tai, cô ngại ngùng, nụ cười mỉm lại nở trên môi, lại cúi mặt xuống, 2 má ửng hồng. Bạch Cúc bây giờ cô đã biết yêu rồi đó, cô là đang được yêu rồi đó. Từ xưa đến nay đố ai có được nụ cười e thẹn ấy của cô, nụ cười này là lần đầu tiên xuất hiện và chỉ thể hiện với chú Quân, người cô yêu mà thôi. Về phần chú, sau khi bắt gặp biểu hiện ấy của cô, chú đắt chí cười cúi nhẹ xuống nhìn cô, đùa cợt:
- Âydaaa... Cúc, đang ngại hả? Trời ơi hôm nay lần đầu được thấy Cúc như vậy đấy, bất ngờ thật nhưng hạnh phúc quá đi mất.
- Ai...làm gì có chuyện đấy? Ai...ai thèm ngại. Cô lắp ba lắp bắp nói ra, mặt cô ửng hồng nhẹ người xoay sang chỗ khác tránh ánh mắt chú, nhưng chú đã kịp thời nắm tay cô xoay lại, chú đặt tay lên má cô mà trêu:
- Cúc của mình hôm nay biết yêu rồi đấy, trên mặt hiện rõ chữ ngại ngùng kia kìa, chối đường nào. Cúc cục cưng của tôi hôm nay dễ thương quá đi mất.
Chú vừa nói vừa véo 2 má bánh bao phúng phính đang ửng hồng, chú đến gần cô hơn, liên tục " moah moah moah" vào má cô. Hôn hết bên này lại sang bên kia. Cô ko nói gì để yên đấy cho chú hôn, lúc chú chuẩn bị "mời" cô nằm xuống sofa thì chuông điện thoại cô Cúc vang lên, khung cảnh đang lãng mạn, tràn ngập vị ngọt thì bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ tan tành:
- Quân! Có điện thoại. Cô đẩy nhẹ chú.
- Lát nữa gọi lại sau.
- Nhỡ có việc gấp thì sao, nghe đã. Cô bật dậy dứt khoát, bỏ lại chú ngồi trên sofa hụt hẫng nhìn theo.
Cô đến bàn cầm điện thoại lên, thì ra là Ngọc gọi, Ngọc hỏi cô đang làm gì, ở đâu, đã ăn gì sáng nay...sau, Ngọc báo là tối nay mọi người sẽ lên đường về nhà vào tối muộn vì họ sẽ ở lại ăn sinh nhật ông bác, anh trai của ông rồi mới về. 2 mẹ con nói chuyện với nhau mà quên đi có 1 người đang bị máy lạnh thổi phà vào người đang ngồi bên sofa, đến khi cô vô tình nhìn qua thấy chú ngồi im lặng chống cằm nhìn cô, cô mới vội tìm lí do với Ngọc là đi ăn trưa và gác máy. Thấy mặt chú hơi phụng phịu, cô lay tay chú hỏi:
- Quân, sao lại nhăn nhó rồi?
- Ko có gì. Chú lại dùng giọng lạnh lùng đáp.
- Lại dỗi đấy à? Ai bảo cậu ko buông mình ra làm gì.
- Cái gì mà mình với cậu?
- Thì... đã đồng ý gọi thế kia đâu. Đây đâu có dễ dãi vậy. Giọng cô nửa đùa nửa ko.
- Hiểu rồi, thôi chào cậu mình về đây. Chú đứng lên đi về hướng cửa.
- Quân, đừng đi. Cho mình 1 ít thời gian đi, mình sẽ cố gắng.
- 30 năm rồi Cúc, lại cần thêm thời gian sao? Giọng chú hơi thất vọng.
- Mình...
- Gọi 1 tiếng " anh" khó đến vậy sao Cúc?
Cô vẫn im lặng nhìn chú, ko ai nói thêm câu gì, ko phải là vì cô ko muốn. Nhưng cô sợ, sợ khi bước sang 1 mối quan hệ mới và thay đổi cách xưng hô mới sau hơn 30 năm, cô sợ nếu chẳng may gặp chuyện gì trắc trở thì liệu có còn làm bạn được ko, hay hoàn toàn chấm hết ko là gì. Trong tâm trí cô lúc này đầy những suy tư ấy, chỉ biết nhìn chú nhưng ko thể nói gì. Chú gật đầu như đã hiểu quay người bỏ đi. Cô chạy theo chú:
- Quân, đứng lại, đang nói chuyện với em mà đi đâu?
- Em nói gì? Em vừa xưng " em " với anh đúng ko? Chú khi nghe câu nói đó của cô thì xoay người lại, ánh mắt sáng rực, nụ cười quay trở lại trên môi nhìn cô.
Cô vừa xưng " em" với chú 1 cách rất tự nhiên, cô xấu hổ lại quay sang hướng khác, chả biết tự bao giờ cô ko dám nhìn thẳng vào mắt chú. Trước đây dù có nói về bất kì điều gì cô cũng luôn nhìn trực diện chú, thậm chí đôi khi lớn tiếng bây giờ thì lại e thẹn tránh né, cô ko trả lời câu hỏi của chú, liền lãng sang chuyện khác:
- Trưa rồi, đói quá, đi ăn trưa thôi. Cô nói trống ko rồi đến bàn lấy túi xách.
- Rồi còn anh thì sao?
- Thế... có muốn đi ăn trưa ko?
- Với ai? Nói trống ko thế? Giọng chú đùa cợt, chú đang rất vui vì lúc nãy cô đã xưng "em" với chú, nhưng vẫn chưa gọi chú 1 tiếng "anh".
- Thế... Quân...có muốn đi ăn trưa với...em ko?
- Hìi, ko sao đâu em cứ từ từ, anh ko muốn em căng thẳng quá, nhưng phải nhanh lên, xưng " em" rồi thì phải kêu " anh" ,kêu tên mất tình cảm lắm nhá. Được rồi, mình đi ăn trưa nha, em đói lắm rồi đúng ko?
- Ừm. Cô khẽ gật đầu
Chú nắm tay cô cùng nhau đi, thang máy vừa đóng cửa lại chú vội xoay qua hôn cô 1 cái, cô giật mình chỉ vào camera:
- Đang ở công ty đấy, điên à?
- Camera ở đây do bên anh giám sát em lo gì, mà sao em lại nói anh như thế?
- Nếu cứ ko nghiêm túc như thế thì còn lâu mới đổi cách xưng hô.
Cô nói vậy chú nào dám làm gì nữa, đành tuân theo lệnh, 2 người tay trong tay bước ra xe, ánh mắt của mấy anh/chị nhân viên trực ca hôm nay ko khỏi ngạc nhiên, họ còn xì xầm với nhau qua miệng và group chat của các phòng kiểu:
" mn ơi mn ơi, hôm nay tôi thấy TGĐ với chú Quân nắm tay nhau".
" họ nhìn nhau tình tứ lắm cơ, thuyền đã cập bến ohlala"
Vừa lên xe chú đã hôn vội cô 1 cái, tay vẫn nắm chặt tay cô hí hửng:
- Mình ăn ở đâu em?
- Với thời tiết hôm nay thì ăn gà là hợp lí, thấy được ko?
- Vậy mình đi ăn gà 7 món nhá
- Được, đúng ý em.
- À...Cảm ơn em!
- Cảm ơn? Vì điều gì?
- Vì đã công khai mối quan hệ của chúng ta.
- Có thì cứ công khai để người ta biết đó là của mình.
- Ý em là anh là của em hả Cúc?
- Thế... anh muốn của ai khác hả?
- Ko ko, anh là của em, 1 mình em. Chú cầm tay cô liên tục hôn.
- Lo tập trung lái xe đi kìa.
Chú chạy thẳng đến quán, cả 2 vào bên trong gọi 1 mẹt gà 7 món. Cô và chú rất thích ăn thịt gà vì đây là món ngày xưa lúc cả 2 còn đi học nếu có tiền làm thêm dư giả lắm mới dám ăn. Món ăn đã lên, cô nhìn cái mẹt gà mà ko khỏi xuyến xao, mắt sáng rực cầm đũa lên gắp 1 chiếc nem xôi cuốn thịt gà băm vào bát của chú, thỉnh thoảng lúc đang ăn chú lại lau miệng hay tém tóc cho cô, đôi lúc lại bắt gặp cả 2 đang nhìn nhau ăn. Sau khi ăn xong no nê, cô nói vào wc 1 lát. Cùng lúc đấy có 1 vị khách nữ trạc tuổi 40 bước vào, vị khách ấy đi ngang chú nhưng rồi quay đầu lại nhìn chú:
- Anh Quân, phải anh ko? Giọng mừng rỡ
- À... chúng ta từng gặp nhau à? Chú ko có ấn tượng gì về người phụ nữ trước mắt.
- Em là Yến, em họ của anh Dương bạn của anh, chúng ta gặp nhau vào tiệc tất niên ở nhà anh ấy.
- À nhớ rồi, em họ của Dương ở miền Nam.
- Anh đi cùng ai ạ? Chắc ăn xong rồi, tiếc quá phải chi đến sớm là ăn cùng anh được rồi.
Chú ko nói gì chỉ cười xã giao, một lúc sau cô Cúc quay trở ra, thấy chú đang nói chuyện có vẻ rất thân với 1 người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng và khá xinh đẹp, cô ta là phụ nữ mà lại nói khá nhiều. Lúc cô ta đột ngột giơ tay chỉnh cổ áo cho chú, chú phản ứng rất nhanh vội lùi lại nói mình tự làm được. Cô Cúc từ xa chứng kiến cảnh đó lòng cô như lửa đốt, người đầy sát khí nhưng cố gắng vẫn giữ cái đầu lạnh đi đến:
- Anh Quân, mình về thôi anh.
- Hả? À ừ mình về thôi. Chú bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác khi cô gọi chú là "anh". Cô gọi 1 cách rất tự nhiên, ko ngờ lại nhanh đến vậy.
- Ơ... chị đây đi chung với anh à? Em chào chị ạ, thôi em ko phiền anh chị nữa, em vào với bạn đây ạ, hẹn gặp anh vào 1 ngày ko xa.
Cô Cúc nhìn theo bóng dáng cô ta, miệng lẫm bẫm " đồ trà xanh".
Sau khi cô ta rời đi, chú vội lấy khăn ướt lau sạch 2 tay, cô nhìn chú ko nói gì 1 mình lên xe trước với vẻ mặt lạnh lùng:
- Cúc, nghe anh nói, anh với cô ta ko có gì đâu.
- Thì ai nói gì đâu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ ko nhìn chú 1 lần, giọng rất lạnh lùng khiến chú cảm nhận được.
- Ko như em nghĩ đâu Cúc. Chú cầm lấy tay cô, cô rụt tay lại ko cho chú động vào ( cô đang ghen hả ta?)
- Cúc à... bây giờ em muốn đi đâu?
- Cao gia. Cô nói dứt khoác
- Được, được, anh đưa em về.
Trong suốt chặng đường cô ko thèm nói chuyện với chú, ko thèm nhìn lấy 1 lần, ko cho nắm tay. Cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng ấy. Chú thì cứ nhấp nhổm quay sang cô, chú thầm nghĩ sao lại xui phút chót như này, nhưng lúc nãy cô đã gọi chú là anh, nên lòng chú cũng nhẹ đi một chút, tự nhủ với lòng đi về đến Cao gia sẽ giải thích với cô, dù sao cũng chả có ai ở nhà cả.
HELLO MN, MÙNG 1 CỦA MN NHƯ THẾ NÀO RỒI Ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com