Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🫵

" Cạch ".

Tiếng mở cửa vang lên trong không gian yên tĩnh . Mùi thơm thoang thoảng của cà phê dễ chịu lan toả trong không khí . Một người đàn ông cao lớn bước vào bên trong . Anh ta khoác trên mình bộ vest đen tuyền , gương mặt sắc bén cùng với thần thái ngút trời đã khiến những ánh mắt của mọi người xung quanh dường như đều đổ dồn về phía người đàn ông đấy.

" Chào mừng quý khách ".

Kim hyukkyu đang bận bịu pha trà cũng không quên tiếp đón vị khách mới bước vào . Anh đưa cho Ryu Minseok cốc trà để em mang ra cho khách , còn anh thì vội lau tay vào cái khăn treo bên cạnh rồi ra order cho vị khách mới tới . Đứng trước quầy order , anh tư vấn cho người đàn ông.

" Anh muốn dùng gì vậy ạ , bên quán mình vừa có cà phê , có trà ,... Ngoài ra còn có bánh ngọt nữa ".

"..."

Nói một hồi mà vị khách kia vẫn im lặng , Kim hyukkyu thấy kì lạ mà ngước mặt lên để nhìn vị khách kia.

Jeong jihoon từ khi bước vào quán đã luôn nhìn về phía Kim hyukkyu . Dáng vẻ bận rộn , nhưng lại mang sự vui vẻ hạnh phúc của anh đều được cậu thu hết vào tầm mắt . Đứng trước quầy order , Jeong jihoon nhìn Kim hyukkyu , giọng nói cậu trầm xuống , hơi khàn khàn.

" Lâu rồi... không gặp , Kim hyukkyu ".

Kim hyukkyu sau khi ngước mặt lên , mắt anh chạm mắt người đối diện . Anh có thể cảm thấy rằng , dường như ánh mắt ấy đang dán chặt lên người mình , kim hyukkyu sững người , mặt ánh lên một tia bối rối.

Sau một lúc im lặng , gương mặt của anh đã ổn định trở lại . Kim hyukkyu nở một nụ cười công nghiệp của nghành dịch vụ rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt về những đồ uống trong menu . Bỏ ngoài tai câu nói của Jeong jihoon.

" Có vẻ cậu hợp với cà phê đen hơ-".

" Kim hyukkyu ..., đừng phớt lờ lời nói của em , cũng đừng giả vờ nữa ."

Jeong jihoon lên tiếng cắt ngang lời nói của Kim hyukkyu , giọng cậu hơi nghẹn ở cổ họng .

"Khoảng thời gian không có em , anh... anh vẫn vậy nhỉ , vẫn sống hạnh phúc . Còn em thì khác , suốt 8 năm qua em vẫn luôn tìm anh , rất lâu..."

Ánh mắt cậu hướng về phía Kim hyukkyu có chút mong chờ.

" Cậu nhận nhầm người rồi , tôi không quen cậu ".

Đáp lại với ánh mắt mong chờ của người đối diện , anh nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng . Giọng anh thờ ơ , lạnh lùng như một con dao sắc bén đâm vào trái tim của jeong jihoon . Cậu thở hắt ra một hơi , kìm nén lại cảm xúc của bản thân . Nhìn về phía menu , chọn đại một món.

" Cho em một trà Dĩ Hưu* , đừng bỏ đường ".

" Được ".

( Dĩ Hưu : dõi nhìn theo anh không ngừng được giây phút nào )

Nói rồi cậu quay người , tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp ( thật ra là nơi nào có thể nhìn thấy anh càng rõ càng tốt ) để ngồi . Nhìn bóng lưng của người mà cậu hằng mong nhớ bước vào trong , jeong jihoon chỉ cảm thấy chua xót vô cùng , dạo này nhìn anh gầy quá...

Nếu như ngày đó cậu không buông tay , nếu như cậu không để bản thân mất đi lí trí thì có phải cậu và anh đã có thể tiến tới một mối quan hệ khác không ? Cậu thầm nghĩ rồi lại tự cười bản thân, làm gì có nhiều nếu như thế chứ...

Kim hyukkyu quay lưng vào trong phòng pha chế , khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ ban nãy của anh bây giờ đã không thể giữ trên khuôn mặt được nữa . Anh cảm thấy khó thở vô cùng , chỉ cần nhìn thấy Jeong jihoon , những kí ức năm ấy lại ùa về , bóp nghẹn trái tim anh.

Cậu là người mà anh không bao giờ muốn gặp lại...

__________________________________________

" Reng , reng , reng ".

Tiếng chuông vào học reo lên , phòng học đang nhốn nháo cũng trở nên yên tĩnh . Tiếng giày lộp cộp bước đi trên hành lang được dừng lại trước cửa phòng học .

" cạch ".

Tiếng mở cửa vang lên , thầy giáo bước vào lớp , theo sau là một chàng trai cao ráo . Gương mặt của cậu theo đánh giá của các nữ sinh trong lớp là rất điển trai . Mọi người trong lớp nhốn nháo vì người bạn mới tới này .

Tất cả đều tò mò muốn biết , cậu bạn này xuất thân từ gia đình quyền quý nào mới vào được ngôi trường giành cho những đứa con nhà giàu này .

" Em hãy giới thiệu bản thân đi nào "

" Jihoon , tôi tên là Jeong jihoon "

" Chỉ vậy thôi à ? ".

" ...Mong mọi người giúp đỡ ".

Dưới lớp bây giờ còn xôn xao hơn cả ban nãy , mọi người đều bất ngờ bởi vì cậu bạn này mang họ Jeong . Là họ Jeong đấy !!

Tập đoàn Jeong thị nổi tiếng đứng đầu cả nước , là tập đoàn Tài phiệt đa ngành có quy mô và ảnh hưởng lớn nhất đến nền kinh tế của Hàn Quốc , sự quyền lực mà tập đoàn này mang lại khiến ai ai khi nghe đến tên cũng phải dè chừng không ít.

"Uầy đỉnh vãi , cậu ta là con của chủ tịch Jeong thật sao , không đùa chứ."

" Không phải chủ tịch Jeong chỉ có một đứa con trai thôi sao? ".

" Kệ đi trời , mang họ jeong là con của chủ tịch rồi , bận tâm làm gì nữa mày..."

Phớt lờ sự nhộn nhịp của lớp học , jeong jihoon bước tới chỗ ngồi mà được thầy giáo chỉ định . Buổi học đầu tiên đối với cậu diễn ra khá suôn sẻ , ngoại trừ việc có quá nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu như sinh vật bất thường ra thì tất cả đều bình thường.

Khi tiếng chuông reo lên lần nữa , cũng là lúc mọi người vây quanh bàn học của jeong jihoon . Ai mà chẳng muốn làm quen với những người có gia thế khủng , đúng chứ?

Nhưng có vẻ jeong jihoon chẳng mấy quan tâm đến những người xung quanh . Cậu bỏ ngoài tai tất cả những câu hỏi liên tiếp ập tới mà nằm gục xuống bàn.

Một đám người từ phía sau đám đông tiến tới , mọi người đang tụ tập xung quanh cũng phải tránh qua hai bên.

" Rầm ".

Bọn chúng lao tới , đẩy jeong jihoon cùng với bàn ghế ngã mạnh xuống đất . Đang còn choáng váng sau cú ngã vừa rồi , tay cậu lại bị ghì chặt bởi hai tên to con trong đám kia.

Một tên cầm theo một hộp sữa tiến tới gần jeong jihoon . Hắn ta trực tiếp đổ hộp sữa xuống đầu của cậu một cách không thương tiếc . Jeong jihoon bị che tầm nhìn , người kia liên tiếp giáng những cú đá vào bụng của jeong jihoon.

" Đánh ở đâu cũng được , nhưng đừng đánh vào mặt nó".

Cậu cố gắng mở mắt để nhìn rõ người tấn công mình là ai . Ồ , hoá ra là anh trai của cậu , Jeong Ha un.

" Hâhhahhah , chào mừng mày đến với ngôi trường mới , jeong jihoon ".

" Ồ , hoá ra là anh sao ?".

Jeong jihoon cười cợt nhìn về phía joeng Ha un , người chỉ biết hội đồng người khác như hắn thì cậu cũng không chấp làm gì.

Nhìn thấy gương mặt gợi đòn của cậu em trai thân mến , jeong ha un tức giận , hắn ta túm lấy tóc của jeong jihoon , tiếp tục đá vào bụng của cậu.

Hiện trường hỗn loạn , một người định chạy ra khỏi lớp để gọi giáo viên thì bị tên đàn em tóm lại . Jeong ha un không thương tiếc mà tát bạn học kia một cái . Hắn ta gằn giọng , lên tiếng cảnh cáo .

" Từ nay trở đi , đứa nào mà giúp đỡ nó thì đừng có trách sao tao ác ".

Jeong Ha un sau khi thoả mãn với tác phẩm của mình thì cùng với đồng bọn rời đi , bỏ lại jeong jihoon với cái đầu ướt nhẹp vì sữa đang ngồi dưới đất .

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi cũng chỉ giữ im lặng , không ai dám lại gần giúp đỡ cậu nữa . Sau cảnh tượng vừa rồi , họ lại càng không muốn dính dáng đến jeong Ha Un .

Hắn ta được mệnh danh là thằng điên của ngôi trường giàu có này . Ai ai cũng sợ hãi nếu vô tình rơi vào tầm ngắm của hắn , hắn thích cảm giác được chà đạp người khác , hành hạ họ cho tới khi họ không thể chịu được nữa mà nghĩ quẩn .

Mọi người cũng không thể hiểu lí do vì sao mà Jeong Ha Un lại bắt nạt chính cậu em trai của mình . Nhưng jeong jihoon thì biết rõ , vì cậu chính là đứa con ngoài giá thú của ông Jeong . Còn jeong ha un khi biết tin mình có một đứa em trai không biết từ đâu mà tới thì vô cùng tức giận.

Hắn ta coi jeong jihoon chính là một hiểm hoạ , đe doạ chức vị kế thừa mà ông Jeong trao cho hắn . Vì thế nên mới có việc joeng ha un đến tận lớp học để tiếp đón cậu em trai như hôm nay .

Trong khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao thì cậu đã đứng dậy rời khỏi lớp học . Jeong jihoon cũng chẳng bận tâm mà bước tới nhà vệ sinh , cậu cảm thấy may mắn vì hôm nay đã mang theo một chiếc áo dự phòng.

Cúi xuống làn nước mát lạnh , rửa sạch mọi thứ bẩn thỉu dính trên đầu mình . Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của bản thân qua chiếc gương , cậu cảm thấy ngột ngạt , buồn nôn vô cùng.

Đáng lẽ , jeong jihoon sẽ có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác , không chút dính líu tới những con người giàu có này .

Chính người mẹ của cậu , bà là người đã đưa cậu đến trước căn biệt thự của dòng họ Jeong . Chính cậu còn không thể hiểu , mẹ của cậu muốn làm gì nữa . Bán cậu sao ?

Mà nghĩ lại , bản thân cũng chẳng đáng giá bao nhiêu . Nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa . Cho đến khi cậu và mẹ cậu đứng trước văn phòng làm việc của chủ tịch Jeong.

Cậu đã nhận thức được , rằng bản chất của vấn đề không hề đơn giản như bản thân đã nghĩ.

Cả hai bước vào trong văn phòng làm việc . Không gian rộng lớn , đầy những nội thất đắt tiền . Nhìn người đàn ông đang ngồi trên bàn , giấy tờ chất đầy xung quanh . Tuy ông ta không nói gì nhưng jeong jihoon vẫn cảm thấy như có một áp lực vô hình đè nén lên cậu.

" Chào bố đi nào , jihoon".

Ánh mắt của mẹ hướng về phía jeong jihoon . Bề ngoài thì rất trìu mến , nhưng sâu thẳm bên trong ánh mắt ấy , lại ngập tràn tham vọng không thể che giấu.

Và tất nhiên , jeong jihoon nhìn thấu người mẹ của mình.

" Đừng tỏ vẻ như vậy , cô cũng chỉ là con điếm rẻ tiền mà tôi ăn nằm vào mười mấy năm trước mà thôi".

Ông Jeong dè bỉu mẹ của jeong jihoon như một con điếm không hơn không kém . Gương mặt của bà tuy vẫn mang ý cười nhưng lông mày đã cau lại trông thấy.

Jeong jihoon cảm thấy khó thở , cậu muốn bỏ chạy khỏi nơi này nhưng lại không thể , dường như có một sợi xích đã giữ chân cậu lại.

" Hãy biến khỏi văn phòng của tôi . Còn cậu , jeong jihoon , lại đây ".

Mẹ của jeong jihoon có chút hậm hực rời khỏi căn phòng  , để lại jeong jihoon cùng với ông jeong ở trong.

" Jeong jihoon , năm nay 15 tuổi . Học lực xuất sắc...".

Cầm trên tay một tập hồ sơ về thông tin của jeong jihoon . Ông ta vừa đọc vừa nhìn cậu với ánh mắt rất hài lòng.

Chính ông ta cũng như tóm được sợi dây cứu mạng . Khi sinh ra jeong ha un , ông đã kì vọng vào hắn quá nhiều , kì vọng vào đứa con này sẽ là một người thừa kế xứng đáng với tập đoàn mà ông gây dựng nên.

Nhưng kì vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều . Vì sự chiều chuộng của ông jeong đối với jeong ha un , hắn ta ăn chơi vô độ , sáng lên trường quậy , tối vào bar . Thành tích học tập kém cỏi khiến ông ngán ngẩm vô cùng.

Trong khi đang đau đầu vì chuyện ai sẽ tiếp quản tập đoàn . Ông đã biết tới sự tồn tại của đứa con ngoài giá thú của mình - jeong jihoon . Những thông tin về cậu đều khiến ông rất hài lòng , Cậu thực sự rất hợp để tiếp quản tập đoàn này . Jeong jihoon nhìn về phía ông jeong , có vẻ như cậu cũng biết . Ông đang suy nghĩ về điều gì.

" Jeong jihoon . Từ nay , cậu sẽ là con trai của ta . Căn phòng ở bên toà nhà phía đông là căn phòng mới của con ".

Jeong jihoon bước ra khỏi cánh cửa của văn phòng làm việc . Trong đầu hiện lên những suy nghĩ, việc mẹ cậu đưa cậu đến đây để làm con chủ tịch joeng cũng chẳng khác gì bán cậu cho ông ta cả.

Bỗng cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc . Mẹ cậu đang đứng dựa vào bức tường , dường như bà ta đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa cậu và ông Jeong.

Bà ta đứng thẳng dậy , tiến tới gần chỗ của jeong jihoon , ghé sát vào tai mà nói.

" Jihoon à , suốt những năm ở trong căn nhà này . Hãy nhớ phải nhẫn nhịn , trở thành một người thừa kế xứng đáng nhé , con trai ".

Jeong jihoon phải nổi da gà với hai từ " con trai " của bà . Nói rồi mẹ cậu bước đi , bỏ lại jeong jihoon đang đứng chôn chân tại chỗ .

Một người quản gia tiến lại gần phía cậu , ông ta chủ động dẫn cậu về căn phòng ở toà nhà phía đông . Không gian ở đây yên tĩnh tới nỗi . Cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân của cậu và ông quản gia.

Đi qua dãy hành lang rộng lớn , cả hai tiến tới một toà nhà tráng lệ được trang trí bởi những nội thất sang trọng , đắt tiền . Nhưng điều đó chỉ khiến cậu buồn nôn hơn lúc trước.

Sau một hồi bước đi . Cả hai phải dừng lại bởi một người đàn ông đứng chắn trước mặt.

" Cậu chủ , không phải bây giờ là lúc cậu nên ở bên toà nhà phía tây sao ?".

Bỏ ngoài tai câu hỏi của người quản gia , hắn ta tiến tới trước mặt jeong jihoon.

" Chà , em trai mới tới à ".

Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt đầy khinh thường .

" ha- , con chó như mày mà cũng đòi bước vào đây sao , nếu không vì năm đó . Con mẹ mày điếm tới mức leo lên giường bố tao thì mày cũng chẳng có cơ hội đứng đây đâu ".

Tuy mặt vẫn bình tĩnh như ban đầu , nhưng tay cậu đã nắm chặt . Móng tay gần như ghim vào thịt của lòng bàn tay , nhưng nhớ tới lời mẹ nói.

Cậu thả lỏng tay , buông ra một câu chọc ngoáy đối phương .

" Nếu không vì anh bất tài , vô dụng . Thì bố cũng chẳng cần tìm đến tôi , không phải sao ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com