Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi qua những tán lá, kèm theo âm thành xào xạt từ lá cây tạo nên một khung cảnh vừa tươi mát, vừa đẹp. Những chiếc lá bị gió thổi nhè nhẹ bay trong gió rồi tiếp xuống mặt đất. Hàng lang lớp học đông đúc lúc ra chơi, bây giờ chỉ còn lác đác mấy người.

- Bỏ tay ra.

Lý Anh Kiệt vẫn cứ bước nhanh, không thèm nghe lời nói tôi ra gì, tôi mặt mũi nhăn nhó, tối sầm mặt lại, giựt lấy tay hắn và đưa lên miệng...

-AAAAAAA.....

Tiếng la thất thanh của hắn làm những chú chim đang đậu trên cành cây, vỗ cánh mà bay đi mất. Tôi đưa tay quẹt mỏ và liếc nhìn hắn đang xoa xoa, vẫy vẫy bàn tay in hằn dấu răng của tôi. Mặt hắn mếu máo, tỏ vẻ bực tức. Hằn trừng mắt nhìn tôi ra vẻ uy hiếp

-Bà lên cơn hả. Đau chết đi được.

-Ông mới lên cơn đấy. Kéo tui ra đây làm gì. Khùng hả???

Hắn ngó nhìn xung quanh, gãy đầu cười hì hì. Vâng đây chính là nhà vệ sinh nam 😑😑 tôi khoanh tay bực tức, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, quay người tôi định đi về lớp, trong miệng vẫn không quên thốt ra từ chửi người

- THẦN KINH!!!

Hắn nắm cánh tay tôi kéo giựt ngược lại. Định mệnh... một tí nữa thôi là tôi được chụp ếch với background là nhà vệ sinh nam rồi. Ấy thế mà hắn chỉ cười hì hì kiểu như: ấy chết...!!!mình lỡ tay vậy... Chúng tôi bây giờ lại như là tâm điểm của sự chú ý. Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi nhìn vào bàn tay hắn đang nắm cánh tay tôi. Lý Anh Kiệt từ từ buông cánh tay tôi ra, vuốt vuốt tóc lại, hắn ngại ngùng nói

- Này đi với tui một chút.

-Ông bị bệnh hả. Đi vệ sinh cũng rủ tui nữa hả. Hay ông muốn tui dắt đi

Hắn ngớ ra hồi lâu. Rồi ôm bụng cười sặc sụa.

-Không phải, không phải. Ý tui là đi hóng gió tí

Tôi giơ tay chạm vào trán hắn. Tay kia chạm vào trán mình. Vẻ mặt đăm chiêu. Rồi bỏ tay xuống lắc đầu đầy vẻ bất lực. Tôi biết hắn đang nổi đóa muốn dọng tôi một cái, nhưng mà biết làm sau được. Bây giờ là 9h sáng. Hóng gió là hóng kiểu gì. Hóng nắng thì có😑😑

-Bệnh tình càng nặng, ông đừng buồn.

-Bệnh cái đầu bà á. Đi đi với tui.

Hắn chộp lấy tay tui, tui giằng tay ra khỏi hắn, trời ơi là trời... tôi đang đóng phim hả. Nếu có đóng cũng đừng đóng trước nhà vệ sinh nam thế này chứ. Mặt tôi chỉ muốn chui xuống lỗ ngay tức khắc. Tôi nhìn hắn. Hắn đẹp trai, cao tráo. Chiếc áo sơ mi trắng càng làm hắn trở nên lãng tử, hào hoa nói như bây giờ gọi là chuẩn soái. Hắn cứ ở đó cười tươi như YẾN TUÂN (phim sở kiều truyện) nhưng đối với tôi hắn cười như thế chẳng khác nào giống mấy thằng trốn "trại"😂😂

- Đi đi con khỉ. Ông đi một mình đi.

Lần này tôi đi về lớp thật mặc cho hắn có gọi "này, lùn đứng lại. Bà phải đi với tui. Này... này" tôi càng lúc càng đi nhanh hơn miệng cứ lẩm bẩm "thần kinh.... thần kinh..."
Tôi bước vào lớp học, đi thẳng xuống chỗ cuối cùng gần cửa sổ, nằm phịch xuống bàn. Mệt mỏi... mệt mỏi quá. Tôi khoanh tay để trên bàn, úp mặt vào định đánh một giấc thì

- Ê... ê Lâm Uyển My, sáng nay bà oai lắm á. Cái con Mỹ Tuyền nhìn không ưa chút nào hết.....@/@/*#*@%!$

Đây xin giới thiệu với mọi người, con nhỏ đang huyên thuyên nói không ngừng đó chính là Trần Hồng Nhi. Nó có ngoại hình "rất cao" ba mét bẻ đôi, mái tóc dài luôn được buộc cao, gọn gàng nhưng dáng người ốm nhom như cây tăm. Biệt tài của nó chính là nói suốt 3 tiếng không ngừng nghỉ, chỉ cần bạn nói đúng chủ đề nói thích, nó sẽ nói cho bạn nghe. Nhớ lại hồi mới vào lớp, tôi cứ ngỡ nói ít nói, khó gần. Một tháng sau tôi chỉ mong đều tôi ngỡ là sự thật -.-!! Nó vẫn con đang nói về con Mỹ Tuyền đáng ghét như thế nào đấy. Trời ạ! Ta có nên đóng gói nó đem bán đi không đây.

- Ê... bà với Lý Anh Kiệt là như thế nào vậy. Thấy nó bênh bà dữ lắm.

Tôi giả vờ như đã ngủ say. Trời ạ hôm nay Lý Anh Kiệt là tâm điểm sao?? Sao nhắc nó hoài thế. Cái tên chết bầm. Ta sẽ băm băm băm ngươi ra thành trăm mảnh coi cái miệng của người còn cười được nữa hết. Tôi nhíu chân mày. Tỏ vẻ đang ngủ đừng nên làm phiền. Ấy thế mà nó cứ chọt chọt eo tôi làm tôi nổi hết da gà, da vịt, cười khúc khích. Tôi giơ tay chống cằm nhìn cặp mắt long lanh hóng chuyện của nó. Uể oải nói

- Bạn cùng trường
- Trời ạ. Ai không biết hai bây cùng trường. Tui cũng cùng trường nè.

- Bạn cùng trường, cùng lớp, cùng bàn lớp lá, cấp 1, cấp 2

Nó há hốc miệng, mắt xoe tròn. Tôi nhìn bản mặt nó, lắc đầu nằm xuống bàn ngủ tiếp.. Lý Anh Kiệt..
.
.
Ngươi ám ta nhiều năm vậy rồi sao. Nhớ năm lớp lá, hắn bé xíu con, ốm nhom nhưng cũng đào hoa lắm. Cả đám con gái cứ xúm xung quanh hắn. Ấy mà hắn gạt ra hết đi lại giải vây cho tôi khi tôi bị con trai chọc ghẹo. Nói là giải vây chớ thật ra hắn chưa tới là tôi đã đánh thằng kia đến má nó nhìn không ra rồi. Khi tôi quay người lại bắt gặp nụ cười hắn. Tôi trừng mắt, làm mặt hung dữ với hắn. Hắn chỉ cười và nhéo má tôi. Sau đó hắn co giò mà chạy đi mất chỉ kịp để lại trong tay tôi 1 cục kẹo me
Từ đó, cái tên Lý Anh Kiệt này bắt đầu trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: