Truyện ngắn phần đầu
Đừng Buông Tay Tôi
Tác Giả: Linny Hwang ( Tiểu Băng)
Một ông già, tuổi cỡ 85, ông già đang ngồi trong công viên, có một đứa trẻ chạy đến bên ông già đó và nói:
- Ông ơi, HIV/AIDS là gì vậy? – bé Thanh Duy tròn 10 tuổi hỏi.
- Người ông liền vội vàng ôm người cháu vào lòng và hỏi – tại sao cháu lại hỏi chuyện này? – người ông hỏi.
- Dạ, tại ở trong lớp có bạn Lý Thành bị nhiễm HIV, mọi người đều tránh xa bạn đó và kêu cháu là đừng lại gần Lý Thành vì sẽ bị lây bệnh – Thanh Duy hồn nhiên nói.
- Cháu ah, để ông kể cho cháu nghe câu chuyện này cháu sẽ hiểu – ông lão xoa đầu đứa cháu và hồi tưởng lại.
Tại một Khu Phố trong Tp Hồ Chí Minh, có một cô bé tên là Hồng Ngọc năm nay vừa tròn 20 tuổi, cô bé làm trong công tác đoàn ở khu phố, hỗ trợ cho bí thư để giúp các em thiếu nhi đi sinh hoạt hè hằng năm.
Cao Nguyên là cậu bé hay ra sinh hoạt đoàn, cậu 15 tuổi, Cao Nguyên có thân hình mập, khuôn mặt khá tròn, trông rất dễ thương, hiện tại đang học lớp 9, chuẩn bị thi lên lớp 10.
Hôm đó, Cao Nguyên ra sinh hoạt hè thì Hồng Ngọc liền vẩy tay kêu Cao Nguyên ra một góc nói chuyện:
- Có chuyện gì không chị Hồng Ngọc? – Cao Nguyên cười hỏi.
- Sao em không ở nhà học bài, sắp đến ngày thi tốt nghiệp cấp 2 rồi đó – Hồng Ngọc ân cần, khuyên Cao Nguyên.
- Chị yên tâm đi, môn toán chắc em đạt điểm cao rồi, chỉ có môn anh văn em hơi lo thôi nhưng hiện tại em đang ôn, không sao đâu? – Cao Nguyên hồn nhiên trả lời.
- Uh, em ráng thi đậu nha, mà em đăng ký thi vào trường nào vậy? – Hồng Ngọc hỏi.
- Ah! Nguyện vọng 1 là Nguyễn An Ninh, nguyện vọng 2 là Lý Tự Trọng, còn nguyện vọng 3 là..... Hàn thuyên –Cao Nguyên ngập ngùng gãi đầu suy nghĩ.
- Uh, nếu 3 nguyện vọng đó chắc em sẽ đậu, ráng ôn bài thi đi nha – Hồng Ngọc cười nói.
Cao Nguyên và Hồng Ngọc quen nhau từ đầu hè đến giờ, Hồng Ngọc nhận Cao Nguyên là em kết nghĩa.
Cao Nguyên ỷ vào môn toán mình giỏi nên không thèm ôn môn toán, đề thi ra rất khó nên Cao Nguyên làm bài không được, kết quả là Cao Nguyên bị rớt vào trung tâm giáo dục thường xuyên học, chính vì thế nên cậu bé Cao Nguyên đã dần thay đổi thành con người xấu vì không vượt qua cám dỗ của bạn bè, đi vào con đường tăm tối không có lối ra.
Khi nghe Cao Nguyên rớt, ba mẹ Cao Nguyên đã la mắng Cao Nguyên đủ điều, nói Cao Nguyên không chịu học hành tử tế, thi đạt điểm thấp, còn bị ba đánh cho một trận tơi tả, tạo cho Cao Nguyên một áp lực khủng khiếp.
Lên lớp 10, vào trường trung tâm giáo dục thường xuyên thì Cao Nguyên quen với mấy người bạn. Trong đó, có một người tên là Mạnh Hùng, là một cậu công tử nhà giàu, cậu sống rất cô đơn, gia đình hầu như không quan tâm đến cậu, mỗi ngày để 500 ngàn cho cậu sài. Cậu bắt đầu con đường nghiệp ngập lúc học lớp 9.
Mạnh Hùng rủ Cao Nguyên, Thành Nhân, Thanh Sang, Trường Giang cùng với hai người bạn của Mạnh Hùng là Thiên Ân và Đức Tuyên đi quán cà phê trong đường Hoàng Hoa Thám thuộc quận Tân Bình.
Bảy người cùng uống cà phê rồi Mạnh Hùng liền giở balô ra và lấy ra từng tép nhỏ đưa cho từng người và nói:
- Các bạn hít thử đi, bảo đảm sẽ như được lên thiên đàng, bay bổng và dể chịu, thoải mái trong tâm hồn – Mạnh Hùng nói với thái độ vui vẻ.
- Mà cái này là ma tuý mà, ba mẹ của mình không cho mình dùng đâu – Cao Nguyên nhìn và nói.
- Trời, cậu có phải là đàn ông không? Nếu là đàn ông thì dùng thử đi, không dám chứ gì, đồ nhát gan như thỏ dế - vừa nói Mạnh Hùng vừa đưa gói bột màu trắng lên trên mũi và hít một hơi.
Cao Nguyên nghe thấy thế nên rất tức giận và để tỏ ra anh hùng thì Cao Nguyên cầm gói nhỏ lên định mở ra hít thì có một người mặc áo đoàn đánh mạnh vào tay Cao Nguyên và la:
- Cao Nguyên, em bị làm sao thế? Nó là ma tuý, nó rất nguy hại cho cơ thể – người đánh Cao Nguyên chính là Hồng Ngọc.
Thấy nguyên đám đang cầm các gói nhỏ thì Hồng Ngọc liền nhanh tay lấy hết những gói nhỏ trên tay các bạn của Cao Nguyên và lấy ghế ngồi xuống để giải thích:
- Cái này người ta gọi là ma tuý, nếu các em bây giờ mà hít bột này vào người dù chỉ một lần thì sẽ bị nghiện, khi các em bị nghiện rồi thì sẽ không bỏ được, thành phần của loại ma tuý này làm cho chúng ta thoải mái ở bước đầu nhưng nếu các em không dùng thường xuyên thì sẽ cảm thấy khó chịu.
- Ủa, chị là ai mà lại biết chuyện đó, hay chị dùng thử rồi hả? – Mạnh Hùng hỏi.
- Chị là chị kết nghĩa của Cao Nguyên, mà còn tham gia công tác đoàn bên khu phố nên biết em ah – Hồng Ngọc trả lời.
Nãy giờ, Cao Nguyên không nói gì hết, cậu cũng dư sức hiểu chuyện này. Còn các bạn của Cao Nguyên thì nghe nói thế thấy lo sợ trong lòng, Trường Giang liền nói:
- Trời, cái này hại như vậy mà cậu đưa cho tụi mình hả? bạn bè kiểu gì vậy? – vừa nói vừa tỏ ra khó chịu.
Bị nói như vậy Mạnh Hùng rất tức giận định chửi lại nhưng nguyên đám bạn đã đứng lên bỏ về, chỉ còn Cao Nguyên và Hồng Ngọc ngồi lại, Mạnh Hùng liền nhìn Hồng Ngọc bằng một ánh mắt căm thù, với ánh mặt hình viên đạn như thế làm cho Hồng Ngọc hơi ớn lạnh. Thấy thế, Cao Nguyên liền đứng lên và nói:
- Mình về trước đây – Cao Nguyên vội đứng lên và đi ra ngoài lấy chiếc xe đạp.
Hồng Ngọc cũng bước theo Cao Nguyên bỏ lại sau lưng ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Hồng Ngọc về đến nhà và nghĩ thầm trong đầu, rất may là hôm nay mình đi công chuyện bên nhà Văn Hoá Lao đồng, khi đi về thì tình cờ đi ngang qua thấy xe Cao Nguyên nên vào trong xem Cao Nguyên đang làm gì, Hồng Ngọc nghĩ có nên nói ba mẹ Cao Nguyên biết không? Cuối cùng, Hồng Ngọc quyết định gọi điện thoại cho ba Cao Nguyên.
- Alô, ai đó – ông Quang hỏi.
- Dạ, cháu là Hồng Ngọc bên khu phố đó bác, cháu có chuyện này nói với bác – Hồng Ngọc nói.
- Uh, cháu cứ nói đi – ông Quang nói.
- Hôm nay, cháu đi công chuyện thì gặp Cao Nguyên cùng với các bạn định hít ma tuý, cháu đã ngăn cản rồi nên chắc Cao Nguyên không hít đâu, cháu nói cho bác biết có gì bác khuyên can Cao Nguyên.
Ông Quang nghe thế rất tức giận, không nói gì cả và cúp máy. Lúc đó, Cao Nguyên vừa về, không còn suy nghĩ gì cả, ông Quang liền lấy cây roi mây ra đánh Cao Nguyên một trận nên thân và la Cao Nguyên:
- Mày biết mày thi không đậu vào trường nào cả mà bây giờ còn bắt trước bạn bè hít ma túy nữa, mày biết tao phải làm việc cực khổ lắm mới kiếm tiền cho mày ăn học không?
Cao Nguyên không nói gì hết, trong lòng rất tức giận, mà nhưng chuyện này đều trút lên đầu Hồng Ngọc vì Cao Nguyên nghĩ Hồng Ngọc quá nhiều chuyện, nói chuyện này cho ba Cao Nguyên biết.
Hôm sau, khi ra ngoài cổng, Hồng Ngọc thấy Cao Nguyên đang cầm điếu thuốc lá thì liền giật lấy điếu thuốc lá và nói:
- Sao em lại hút thuốc lá, em còn nhỏ mà.
- Chuyện của tôi không liên can gì đến chị, sau này chị đừng quan tâm nữa, chị nghĩ chị là gì mà dám méc ba mẹ tôi chứ? – Cao Nguyên mặt hếch lên và nói.
- Thì chị chỉ muốn tốt cho em thôi – Hồng Ngọc thật thà trả lời.
- Tốt cho tôi ah, bà nghĩ bà là ai. Nói chung, sau này cấm bà xen vào chuyện của tôi, nếu bà xen vào thì tôi không nể đâu – Cao Nguyên nói xong rồi liền bước đi.
Hồng Ngọc không nói gì hết, trong lòng cô rất buồn, tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này.
Cao Nguyên từ khi đó,cũng không ra sinh hoạt bên khu phố nữa.
Một hôm, trời mưa như trút rơi trên khu phố, Hồng Ngọc cầm chiếc dù màu xanh với một chiếc áo màu hồng và quần tây đài màu đen, Hồng Ngọc mới đi ra đầu ngỏ thì thấy một đám nhóc đang tụ tập trong một hiên nhà,Hồng Ngọc định ngó xem thử bọn nhóc tụ tập làm gì thì có một đứa bé chạy ngang qua Hồng Ngọc mà không mang dù hay mặc áo mưa. Đứa bé đó chạy đến nguyên đám nhóc đang đứng trú dưới mưa và nói rất to:
- Này, còn hàng không? – một đứa bé cỡ 14 tuổi vừa chạy đến nói.
- Hôm nay, hết hàng rồi, hay mày đi với tao đến chổ đại ca lấy – một người trong cả đám kia nói.
Hồng Ngọc nghĩ là hàng chẳng lẽ là ma tuý, thôi cứ đi theo dõi xem sao.
Cậu nhóc đó đi theo một người cũng khá cao, hình như cỡ 15 hay 16 tuổi gì đó. Bây giờ, Hồng Ngọc mới nhìn rõ, cô liền bước đi theo dõi hai người đó.
Họ đến một căn nhà khá lớn, hai người bọn họ bước vào trong. Hồng Ngọc đứng ở ngoài ngó vào xem có ai không. Tự nhiên, tay Hồng Ngọc vịn vào cánh cửa cổng, cánh cửa cổng mở ra một chút, hình như là không có khoá nên Hồng Ngọc liền bước vào trong và đứng nép bên cửa chính trong nhà thì thấy cảnh một người con trai ngồi dựa vào chiếc salon, có hai người mặc áo đen đeo kính đứng kế bên, chắc là vệ sĩ, Hồng Ngọc nghĩ thế, rồi người ngồi trong ghế lấy gói nhỏ xíu và đưa cho cậu nhóc kia. Hồng Ngọc nhìn thấy hết, cô định báo công an, vừa xoay người lại và cầm chiếc dù mở ra thì chiếc dù của Hồng Ngọc vô tình làm đụng trúng một chậu hoa treo ở trên cao làm chậu hoa rơi xuống đất " xoảng ". Thấy có người hai đứa bé đó liền bỏ chạy ra ngoài.
Mạnh Hùng liền nhìn ra, thấy có người đang đứng ngoài đó liền kêu:
- Người đâu, bắt người đó vào đây cho ta – vừa nói vừa chỉ tay theo hướng Hồng Ngọc đi ra.
Hồng Ngọc định chạy ra ngoài cổng thì có 2 người đàn ông đeo kính râm liền kéo tay Hồng Ngọc lại, Hồng Ngọc cố giãy dụa và la lớn:
- Buông tôi ra đi, buông tay tôi ra, mấy người làm gì vậy – vừa nói Hồng Ngọc vừa cố gắng thoát ra.
Vì sức yếu, Hồng Ngọc chẳng thể làm gì được, 2 người mang kính râm đã kéo Hồng Ngọc vào trong nhà và đẩy cô té nhào xuống nền gạch. Cô nhìn lên người con trai đang ngồi trên salon, thì người con trai đó nhìn cô và nói:
- Hình như, nhìn cô trong rất quen quen, không biết gặp ở đâu rồi – người con trai đó nói.
- Tôi cũng thấy cậu rất quen – Hồng Ngọc liền trả lời.
Hai người cùng đồng thanh nói:
- A! cô có phải là chị kết nghĩa của Cao Nguyên không? – Mạnh Hùng hỏi.
- A! cậu có phải là bạn của Cao Nguyên không? – Hồng Ngọc hỏi.
Hai người nhìn nhau một lát rồi tự nhiên Mạnh Hùng nhớ đến hôm đó, làm cho Mạnh Hùng mất đi món lợi lớn, mà còn bị mấy bạn ấy tẩy chay. Tuy thế, Mạnh Hùng thấy Hồng Ngọc là con gái nên sẽ bỏ qua chuyện hôm trước, Mạnh hùng nghĩ như vậy.
- Sao cậu lại buôn bán ma tuý vậy? cậu có biết nếu bị phát hiện sẽ vào tù không? – Hồng Ngọc lên tiếng.
- Cô nghĩ cô là ai chứ, cô nên đi trong yên lặng đi, xem như hôm nay cô không thấy gì cả, nếu không cô sẽ không yên thân được đâu – Mạnh Hùng nhăn nhó nói.
- Cậu nghĩ hù doạ tôi vậy tôi sợ ah, tôi sẽ báo công an liền đây – vừa nói Hồng Ngọc định chạy ra ngoài thì bị 2 người mặc áo đen đứng chặn lại khi ánh mắt của Mạnh Hùng liếc ngang.
- Cô nên đi trong yên lặng. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, tôi sẽ sai người xử cô đó – vừa nói Mạnh Hùng bắt chéo chân lên ghề cười.
- Cậu đã làm sai rồi, cậu buôn bán ma tuý thì sẽ bị tù đấy, cậu không sợ hả? tôi cũng không để cậu làm thế được – Hồng Ngọc nhìn Mạnh hùng bằng ánh mắt cương quyết.
- Coi bộ cô lì hơi tôi tưởng đó – vừa nói Mạnh Hùng nắm cổ áo Hồng Ngọc lên.
Thấy thế, tay Hồng Ngọc đấm vào bụng của Mạnh Hùng, làm Mạnh Hùng đau quá thả cổ áo Hồng Ngọc xuống,lấy tay ôm bụng. Thấy thế, 2 người vệ sĩ liền ra đỡ Mạnh Hùng, nhân dịp đó, Hồng Ngọc chạy ra ngoài cổng, Mạnh hùng liền quát:
- Bắt ả lại đây cho ta.
Hai tên vệ sĩ ra ngoài liền kéo Hồng Ngọc vào trong nhà đẩy cô ngã xuống, người Hồng Ngọc ướt như chuột vì trời mưa rất to, cả hai tên vệ sĩ cũng bị ướt.
- Coi bộ ả này bướng quá, phải đánh ả một trận ả mới chịu phục - Mạnh Hùng liến quát.
- Cậu đánh tôi, tôi cũng không để yên đâu, tôi sẽ báo cảnh sát liền đó – Hồng Ngọc đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Mạnh Hùng.
- Đánh ả bầm dập đi, ả đúng là thứ lì lợm – vừa nói Mạnh Hùng vừa xoa bụng.
Hai tên kia liền đá vào bụng và chân của Hồng Ngọc làm cô ngã quỵ xuống. Lúc đó, ở đâu trong nhà có người bay ra ôm lấy Hồng Ngọc và la lớn:
- Mạnh Hùng mau dừng tay lại – người con trai đang ôm Hồng Ngọc nói.
Hồng Ngọc ngướng lên nhìn thì thấy đó là Cao Nguyên, cô cũng rất ngạc nhiên tại sao Cao Nguyên lại ở đây. Cao Nguyên đỡ Hồng Ngọc ngồi dậy.
Mạnh Hùng giơ tay lên thì hai tên kia liền hiểu nên đã dừng lại. Mạnh Hùng nói:
- Cậu tại sao xen vào chuyện này.
- Cậu không được đánh chị ấy, dù sao chị ấy cũng là chị kết nghĩa của mình, cậu cũng nể mặt chứ - Cao Nguyên trả lời.
- Chị kết nghĩa đâu là cái gì đâu, cậu đừng liên can vào chuyện này, để mình đánh ả một trận là ả không dám tội ngồng cuồng nữa, ả ta dám đánh mình chứ – Mạnh Hùng cười sẩy.
- Dù cậu có đánh tôi thế nào thì chuyện này tôi cũng sẽ không để yên đâu– Hồng Ngọc xen ngang vào.
- Thấy chưa? ả lì quá mà, Cao Nguyên tránh ra chổ khác đi – Mạnh Hùng tỏ ra tức giận.
- Không được – Cao Nguyên liền nói.
- Nếu cậu không tránh ra, mình sẽ không cho cậu thuốc để chích nữa đâu – Mạnh Hùng hâm doạ.
- Em chích ma túy hả Cao Nguyên, thật không vậy? – Hồng Ngọc nhìn Cao Nguyên bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Em....em.... – Cao Nguyên ấp úng.
- Tại sao em làm thế, em biết là nó rất nguy hiểm mà – Hồng Ngọc liền nói và hai tay cô cầm chặt lấy vai Cao Nguyên.
- Đây không phải là chổ cho hai người tâm sự đâu – vừa nói Mạnh Hùng vừa nháy mắt hai người mặt áo đen.
Một người áo đen chạy vào trong lấy một ống tiêm ra chích cho Mạnh Hùng, Hồng Ngọc nhìn lên thấy thì liền la:
- Chỉnh cậu là người dụ dỗ Cao Nguyên vào con đường này đúng không? Đồ bỉ ổi, thật đáng khinh.
- Ah, còn ả này còn dám chửi tao nữa, chúng bây xử nó đi – vừa nói thì Mạnh Hùng cũng đang phê thuốc.
Bọn chúng liền bước đến chổ Hồng Ngọc thì Cao Nguyên liền đứng lên chặn chúng lại, Cao Nguyên đánh nhau với hai tên vệ sĩ nhưng Cao Nguyên làm gì biết võ, chỉ có thể đỡ được vài cú của hai bọn chúng. Hai người đó đánh Cao Nguyên ngã xuống đất và liền đi đến chổ Hồng Ngọc đang ngồi vì lúc đầu bị đánh, bọn chúng đá vào chân cô làm cô rất đau không thể đứng lên được, bọn chúng định đá vào bụng Hồng Ngọc thì Cao Nguyên liền bay qua lấy lưng đỡ cho Hồng Ngọc, cậu bị ọc ra máu đỏ tươi rơi trên áo Hồng Ngọc.
- Cao Nguyên, em sao vậy? em tránh ra đi, bọn họ đâu có đánh em đâu – vừa nói Hồng Ngọc vừa nhìn Cao Nguyên.
Cao Nguyên chỉ cười rồi cậu không nói gì hết, bọn chúng vẩn tiếp tục đánh thì tự nhiên bên ngoài có tiếng còi xe cảnh sát. Hai tên mặc áo đen liền đừng lại ngó ra ngoài, một trong hai bọn chúng liền la to:
- Cậu chủ, hình như công an đến đó.
- Hả, đâu.... Đâu – lúc này Mạnh Hùng đã tỉnh thuốc và nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát.
- Này, vào lấy hàng trốn vào cửa sau đi, nhanh lên bọn bây – vừa nói Mạnh Hùng và hai tên vệ sĩ liền chạy ra ngoài cửa sau.
Đúng lúc đó, công an liền xong vào, theo sau ông công an là anh trai Hồng Ngọc là Ngọc Hào. Ngọc Hào liền đưa Hồng Ngọc và Cao Nguyên vào bệnh viện.
Trong bệnh viện......
Hồng Ngọc chỉ bị thương nhẹ là bông gân ngay mắt cá chân, Ngọc Hào ngồi ở bên ngoài chờ cho bác sĩ khám cho Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc bước ra thì Ngọc Hào liền đỡ cô em gái ngồi xuống, Hồng Ngọc liền hỏi:
- Ủa sao anh biết em ở đó mà đến vậy ?
- Thì anh có thân giao cách cảm mà, biết em gái gặp nguy hiểm là tới liền ah – Ngọc Hào cười nói.
- Anh đừng có giỡn nha, em hỏi thật mà – Hồng Ngọc nghiêm chỉnh nói.
- Thì em Cao Nguyên gửi tin nhắn cho anh nên anh mới biết em ờ đó – Ngọc Hào liền nói.
- Vậy hả? – Hồng Ngọc thở dài.
- Em có muốn đi thăm Cao Nguyên không? – Ngọc Hào hỏi.
- Uh, cũng được – Hồng Ngọc trả lời.
Ngọc Hào dẩn Hồng Ngọc đến phòng Cao Nguyên thì thấy ba mẹ Cao Nguyên đang đứng ờ ngoài, mẹ Cao Nguyên khóc, Hồng Ngọc liền hỏi:
- Tại sao bác lại khóc thế?
- Ủa, Hồng Ngọc hả? Cao Nguyên nó bị nhiễm HIV rồi cháu ah – vừa nói mẹ Cao Nguyên vừa khóc.
Còn ba Cao Nguyên không nói gì hết, nhưng mặc hình như rất buồn.
Hồng Ngọc liền ngồi xuống và nói:
- Bác phải chấn tỉnh lại, bác phải giúp Cao Nguyên cai nghiện, trên thế giới nhưng người bị nhiễm HIV nếu được sống trong môi trường tốt thì có thể sống lâu đó bác – vừa nói Hồng Ngọc vừa choàng vào vai mẹ Cao Nguyên để bác dựa vào vai mình.
Mẹ Cao Nguyên oà khóc. Cao Nguyên nãy giờ ở trong phòng thì lúc nghe tiếng khóc định bước ra xem và đã nghe được toàn bộ câu chuyện, cậu rất buồn.
Ngọc Hào sợ Hồng Ngọc bị nhiễm HIV nên đã bắt Hồng Ngọc đi thử máu và xét nghiệm đủ thứ nhưng kết quả là Hồng Ngọc không có bị nhiễm.
Cảnh sát tới bệnh viện định hỏi Cao Nguyên về hành tung của Mạnh Hùng nhưng từ khi biết bị nhiễm HIV thì Cao Nguyên không cho ai vào phòng cả, kể cả y tá hay bác sĩ, mỗi người vào phòng Cao Nguyên đều ném đồ ra cả, ngay cả cảnh sát.
Cao Nguyên làm thế nên bình tình càng nặng, cậu cũng chẳng chịu ăn uống gì. Hồng Ngọc khi xét nghiệm cho đến có kết quả thì anh Ngọc Hào không Cho Hồng Ngọc đi tìm Cao Nguyên. Khi có kết quả Hồng Ngọc không bị nhiễm HIV thì Hồng Ngọc liền qua phòng Cao Nguyên.
Đang bước và cửa thì Cao Nguyên đã ném lọ hoa ra phía của và la
- Mọi người cút đi hết đi, tôi bị HIV, tôi sẽ lây hết cho mọi người đó, mọi người tránh xa tôi ra. Đừng quan tâm đến tôi nữa.
Rất may, Hồng Ngọc né kịp chứ không là trúng đầu rồi, Hồng tiến gần lại giường Cao Nguyên thì Cao Nguyên la rất to:
- Chị biến đi, chị đến đây làm gì? Tôi bị HIV đó, tôi lây cho chị bây giờ.
- Em nghĩ sao vậy? sao dể bị lây như vậy? HIV chỉ lây có ba đường thôi. Thứ nhất là đường máu, khi chị chảy máu và em cũng chảy máu sẽ bị lây. Thứ hai là đường quan hệ tình dục, thứ ba là mẹ truyền sang con, em hiểu không? – Hồng Ngọc giờ đã bước đến gần bên giường của Cao Nguyên.
- Tôi không tin, đừng xạo với tôi, chị tránh ra đi – Cao Nguyên khó chịu quát.
- Em không tin ah – vừa nói Hồng Ngọc liền chạm vào bàn tay Cao Nguyên.
- Chị làm gì đó, chị muốn bị nhiễm hả? – Cao Nguyên la lớn.
- Em bình tĩnh, không sao đâu, chị không bị lây đâu – lúc này Hồng Ngọc đã ngồi bên cạnh giường của Cao Nguyên.
Bổng Cao Nguyên lên cơn co giật, bật ngồi dậy và hét:
- Cho em thuốc đi chị, em không chịu nổi đâu, cho em thuốc đi – Cao Nguyên vừa nói vừa ôm đầu.
Toàn thân cậu run bần bật, cậu giãy dụa, đây là cơn thứ ba của cậu trong ba ngày qua, hai ngày đầu cậu đã không chịu nổi, may bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cậu nhưng hôm nay cậu thấy khó chịu tột cùng. Thấy thế, Hồng Ngọc liền ôm lấy Cao Nguyên và nói:
- Em phải ráng cai nghiện, cố lên em – Hồng Ngọc nói qua lỗ tai Cao Nguyên.
Cao Nguyên khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu cũng hiểu là phải cai nghiện nên cậu cũng cố gắng nhưng toàn thân như rã rời. Được một lúc sau thì hết lên cơn, cậu quá mệt nên đã ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy thì cậu thấy trên bàn mình có nguyên xấp giấy, cậu lấy xem thử, đó là tờ bướm nói về HIV/AIDS, các còn đường lây lan của HIV, giống như chị Hồng Ngọc nói thì nó lây qua có ba con đường.
Đặt tờ bướm lên bàn, Cao Nguyên suy nghĩ thì nhận ra trên tường mé sát giường cậu có một tờ giấy to ghi dòng chữ: " chị sẽ không buông tay em và tất cả mọi người cũng sẽ không buông tay em, điều đặc biệt là em cũng đừng buông tay bản thân mình nha, cố gắng lên em ah."
Trong lòng Cao Nguyên rất vui liền kêu:
- Mẹ ơi,... mẹ ơi.....
- Có chuyện gì vậy Cao Nguyên – mẹ Cao Nguyên liền vui mừng và chạy vào.
- Mẹ ơi, con xin lỗi ba mẹ, con......con.......... – Cao Nguyên nói.
- Con có đói không? Mấy bữa này con không có ăn gì cả - mẹ Cao Nguyên xoa đầu Cao Nguyên và nói.
- Uh, mẹ mua cái gì cũng được – Cao Nguyên cười nói.
Mẹ Cao Nguyên liền ra ngoài nói ba Cao Nguyên rằng Cao Nguyên muốn ăn rồi, ba Cao Nguyên rất vui mừng và đi xuống căn tin mua đồ.
Đang định bước vào thì có hai chú công an hỏi:
- Chào bác, cho chúng tôi gặp Cao Nguyên đi – một trong hai chú công an nói.
- Con tôi có làm gì sai đâu – mẹ Cao Nguyên hỏi.
- Cháu chỉ đến hỏi chuyện thôi chứ không có ý gì đâu – chú cảnh sát nói.
Tại lần trước, cảnh sát cũng đến nhưng Cao Nguyên rất căng thẳng nên không vào được, mẹ Cao Nguyên liền mời chú cảnh sát vào:
- Cậu là Cao Nguyên phải không? – chú cảnh sát hỏi.
- Uh – Cao Nguyên trả lời.
- Mạnh Hùng đã trốn đi rồi, cậu có biết Mạnh Hùng còn chổ nào trú ngụ không? – cảnh sát liến hỏi.
- Dạ, thật là em không biết vì nhưng chuyện cậu ấy làm em cũng không rõ nữa – Cao Nguyên thành thật trả lời.
- Uh, nếu mà Mạnh Hùng có liên lạc với cậu thì cậu báo cho chúng tôi biết, thôi chúng tôi về để cậu nghỉ ngơi – vừa nói hai chú cảnh sát liền rời đi vì thấy sắc mặt Cao Nguyên trắng bệch.
Lúc cảnh sát đi ra thì ba Cao Nguyên cũng vừa mua đồ ăn lên, Cao Nguyên ăn một lát hết sạch tô cháo, còn đòi ăn thêm, ba mẹ Cao Nguyên rất vui.
Cậu bắt đầu chữa bệnh của mỉnh và không hút chích ma tuý nữa, cậu đang trong quá trình cai nghiện. Mỗi lần lên cơn, cậu đếu nhìn tờ giấy dán trên tường và nghĩ về ba mẹ để bản thân cương quyết cai nghiện.
Ba tháng sau..........
Tình trạng cậu cũng ổn, bác sĩ cho cậu xuất viện, cậu chỉ bị giai đoạn dầu của HIV nên bác sĩ muốn cậu sống trong một tốt hơn vì về nhà là nơi mình có thể thoải mái nhất.
Hôm cậu xuất viện........
Hồng Ngọc mở của phòng bệnh của Cao Nguyên và nói:
- Chúc mừng Cao Nguyên xuất viện nha – vừa nói vừa đưa bó hoa cho cậu.
- Cảm ơn chị - Cao Nguyên liền trả lời.
- Chị có bất ngờ cho em nè – Hồng Ngọc liền nói.
Không đợi Cao Nguyên hỏi thêm, Hồng Ngọc liền ra mở cửa thì thấy
nguyên đám bạn của Cao Nguyên đó là Thành Nhân, Thanh Sang, Trường Giang.
- Chúc mừng cậu xuất viện nha – Trường Giang nói và xịt bình hoa tuyết lên.
Cao Nguyên rất vui mừng cứ tưởng mấy bạn khi biết mình bị nhiễm HIV thì không quan tâm đến mình và tránh xa mình, Thành Nhân liền nói:
- Mấy tụi mình mới biết được hôm nay ah, chị Hồng Ngọc báo cho mình biết, mới đầu thấy cậu nghĩ học lâu quá định qua nhà cậu hỏi nhưng nhà cậu không có ai cả. Ở trường cũng không ai biết tin tức gì cậu cả, chị Hồng Ngọc mới gặp bọn mình lúc đi ngang qua nhà cậu và nói bọn mình biết chuyện của cậu.
- Nếu biết sớm là bọn mình đến thăm cậu sớm rồi – Thanh Sang nói.
Cả bọn ôm lấy nhau cười...... nụ cười nở trên môi của mọi người.Bỗng mọi người nghe 1 tiếng la ngoài cửa phòng.
- Thả ta ra, thả ta ra, các người biết ta là ai không? Ta là con trai chủ tịch tỉnh Mạnh Hùng, các người nghĩ mình là ai mà dám bắt ta vào đây.
- Mày im lặng cho tao – 1 tiếng la từ xa vọng lại, 1 người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự bước đến.
- Ông kêu họ thả tôi ra. - mắt Mạnh Hùng nhìn ông Lâm 1 cách tức giận.
1 âm thanh vang lên, " Bốp " :
- Mày làm cho ta thật xấu hổ, làm mất mặt dòng họ Hoàng – Ông Lâm nói (chủ tịch tỉnh).
- Mất mặt ông....chính ông tạo cho tôi như thế này, ông có từng yêu thương tôi không? Ông chỉ biết tạo áp lực cho tôi - Mạnh Hùng cười thật to, cái bạt tai của ông cũng chẳng làm hắn sợ.
- Cậu đúng là chứng nào tật nấy, sao cậu cứ đổ lỗi cho người khác khi bản thân mình không chịu cố gắng cai nghiện - Tiếng nói đó không ai khác chính là Hồng Ngọc.
- Là chị, có phải là người ngày nào cũng đến đặt 1 lá thư cho tôi, kêu tôi cố gắng lên đúng không? - Mạnh Hùng ánh mặt trở lại bình thường nói.
- Chính tôi – Hồng Ngọc nói.
- Tại sao ??? - Mạnh Hùng thắc mắc.
Hắn bị bắt và đưa vào đây cai nghiện sau Cao Nguyên 1 ngày, nhưng hắn không chịu cai nghiện nên Hồng Ngọc thấy thế nên mỗi ngày lặng lẽ 1 bức thư cho Mạnh Hùng khuyên hắn cố gắng, mới đầu hắn cũng không biết là ai nhưng hắn đã lần mò ra được chính là Hồng Ngọc, hắn cũng muốn hỏi nguyên nhân nhưng hôm nay mới có dịp hỏi.
- Vì tôi thấy cậu cần 1 người động viên, nên tôi muốn giúp cậu - Hồng Ngọc trả lời.
- Không phải tôi hại chị sao, sao chị không hận tôi? - Mạnh Hùng hỏi.
- Tôi không hận cậu, vì cậu chỉ là sai lầm nhất thời, cậu nên cố gắng cai nghiện đi - Hồng Ngọc nói.
Mạnh Hùng khóc, giọt nước mặt lăn dài và nói : " xin lỗi chị", Ông Lâm cũng lặng thinh nhìn con trai mình.
Quay về với hiện tại, ông lão nói với cháu trai của mình:
- Cháu biết người trong câu chuyện là ai không?
- Dạ, cháu không biết ông ah – Thanh Duy liền nói.
- Đó là ông ngày xưa, cách đây gần 70 năm về trước. Cháu biết không? Nếu lúc đó mà mọi người đều buông tay ông chắc ông không thể còn sống đến bây giờ với cháu nữa đâu - ông vừa nói vừa cười.
- Vậy hả? ông – Thanh Duy ngạc nhiên hỏi.
- Ông nói cháu nghe nè, người bạn của cháu bị nhiễm HIV nhưng ông nghĩ là bạn cháu bị nhiễm là do con đường mẹ truyền sang con, cháu cứ tiềp xúc bình thường với bạn ấy thì không bị lây đâu, cháu cũng đừng buông tay bạn ấy nha, cháu có thích chơi chung với bạn ấy không? – Ông hỏi.
- Dạ thích – Thanh Duy trả lời thẳng thắn.
- Uh, cháu hiểu ý ông chưa? – ông Thanh Duy hỏi.
- Dạ cháu hiểu, cháu sẽ giúp bạn ấy – Thanh Duy cười.
- Uh, cháu giỏi lắm – vừa nói vừa xoa đầu đứa cháu.
- Ông đi dạo không? Cháu dìu ông đi – Thanh Duy liền nói.
- Uh, cháu dìu ông đi đi – ông lão liền đứng lên.
Thanh Duy liền dìu ông nội của mình đi dạo trong công viên, hai ông cháu trò chuyện và cười với nhau.
Hai ông cháu cùng đi dạo rồi dắt nhau về nhà, khi đi ngang qua một ngôi nhà thì chợt Thanh Duy chợt dừng lại và nghĩ:" Em luôn yêu chị, chị biết không? " nhìn vào trong ngôi nhà, bên trong có một di ảnh của cô gái đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com