Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Tiểu Qua và cục bông trắng

Từ hôm đó đến nay đã hơn một tháng. Mọi thứ gần như đã đi vào quỹ đạo của mình, nếu có thay đổi thì chỉ có thể là khoảng cách giữa anh và Ngụy Khiêm đã không còn lạnh nhạt như trước.

Cả hai đều rất ăn ý mà Dĩ Yến cũng cảm thấy sống chung với Ngụy Khiêm là điều gì đó không quá khó chịu bởi vì y vô cùng ngoan. Thật sự chính là như vậy, y không phải là người thích nháo, cũng sẽ rất dễ nuôi.

Bình thường, khi Dĩ Yến đến công ty, y sẽ ở nhà cùng cô giúp việc học một số món ăn. Kì thực, y nấu cũng rất ngon, vô cùng hợp khẩu vị của Dĩ Yến.

Những lúc rãnh rỗi, hay những ngày lễ nào đó, y sẽ bất ngờ tặng cho Dĩ Yến một số thứ bản thân tự làm như áo len hay một chiếc bánh kem siêu lớn bởi vì y còn biết Lâm Dĩ Yến ngoài là người thích ăn cay còn rất thích ăn ngọt nữa.

Hôm nay, " giám đốc Lâm " trốn việc ở nhà, anh là người không thích ồn ào, vì thế nên từ sáng đến giờ chỉ toàn cắm cộc ở phòng khách hoặc phòng ngủ, hoàn toàn không bước ra ngoài cửa.

Hứa Ngụy Khiêm thấy hiếm khi anh ở nhà một ngày, tâm tình như nở hoa từ sáng sớm. Y nấu một chút bữa sáng cho Lâm Dĩ Yến, rồi lại làm thêm một ly sữa nóng cho anh, đôi mắt vô thức nhìn về phía tờ lịch được treo trên tường, là một vết đỏ vô cùng chói mắt đánh dấu ngày tháng.

- Tiểu Yến, ăn chút gì đi nè !

- Ân. - Lâm Dĩ Yến ngồi dậy, bắt đầu chiến đấu với bữa sáng. Ngụy Khiêm ngồi xuống kế bên, chậm rãi quan sát Dĩ Yến một hồi. Đôi mắt mắt anh đào lúc này đây lại ẩn dưới hàng lông mi dài, ai biết được khi cười lên lại lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao. Chiếc mũi cao thanh tú cùng với đôi môi mỏng, hồng nhuận. Cái cổ nhỏ xinh, không quá trắng nhưng lại có sức hấp dẫn đến kì lạ.

Ngụy Khiêm nhanh chóng nhìn đi nơi khác, y cảm thấy bản thân dường như đang nóng lên, cổ dâng lên một cảm giác khô khốc đến khó tả. Đành phải nhanh chóng đi vào nhà bếp uống nước. Y từ nhỏ đến lớn đều vô cùng điềm đạm, không hề tò mò như những đứa trẻ khác. Cho nên đương nhiên về phương diện đó, y cũng mù mịt vô cùng, bất quá y chỉ nghĩ bản thân khát nước mà thôi.

Khi y trở lại phòng khách, Dĩ Yến đã ăn hơn một nửa bữa sáng rồi. Anh thấy y đi đến, liền nói :

- Lúc nãy tôi thấy anh đem ra có một phần, anh không ăn sao ?

- A... anh đã ăn nãy rồi, em cứ ăn đi.

Y đi đến, ngồi cạnh anh, cầm lấy một quả quýt bắt đầu bóc vỏ. Đột nhiên, từ ngoài cửa một cậu nhóc chạy vào, nó nhìn Dĩ Yến và Ngụy Khiêm rồi nhanh nhẹn nói :

- Em chào anh Yến, anh Khiêm !

- Là Tiểu Qua hả ? Sao hôm nay nhóc lại đến sớm vậy ? - Dĩ Yến nhìn cậu nhóc vừa bước vào kia, cười hiền hỏi.

Cậu nhóc này là cháu trai của Bác Đào, thường xuyên đến đây chơi và giúp bác chăm sóc khu vườn sau nhà vì thế nên Dĩ Yến và Ngụy Khiêm gặp nhóc cũng thành quen.

Tiểu Qua năm nay chỉ mới bảy tuổi, nhưng là một cậu nhóc rất biết phép tắc, thằng bé nhỏ con nhưng lại thông minh lanh lợi. Ngay lúc nghe Dĩ Yến hỏi, thằng nhóc cười vô cùng vui vẻ rồi đáp :

- Hôm nay em được cô giáo cho nghỉ nên đến chơi với ông sớm một chút. Anh Yến xem em mang tới gì nè...

Lâm Dĩ Yến giờ mới để ý trên tay của Tiểu Qua là một cục bông trắng tinh, đang cuộn tròn vào lòng cậu bé, như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, cái cục bông đó động đậy rồi lộ ra đôi mắt xinh đẹp nhìn Dĩ Yến :" Là chó con sao ".

- Anh Yến, em nhặt được nó trên vệ đường, chân nó bị thương nên không đi đâu được cả, thật sự tội a~ ... nhưng em không biết chủ nó là ai, mẹ em thì bị dị ứng với lông chó mèo. Anh Yến có thể nuôi bé cưng nàyđược không ?

Tiểu Qua ôm chó con trong lòng, kể lại mọi chuyện rồi đưa nó đến trước mặt Dĩ Yến. Lúc này đây, anh mới nhìn kĩ quả thật chân của bé cưng này đang bị thương rất nghiêm trọng, máu nhuộm đỏ một vùng lông trắng, chói mắt vô cùng.

Chưa để anh kịp suy nghĩ, cái cục bông trắng ấy đã biến mất khỏi tay của Tiểu Qua, được tên ngốc nào đó bế trên tay, cười đến híp cả mắt mà nói :

- Tiểu Yến, chó nhỏ dễ thương lắm ! Chúng ta nuôi nó nha.

Hứa Ngụy Khiêm ôm chó con vào lòng, nhìn chân của nó đang chảy máu thì cũng không cười nữa, y chỉ biết xoa nhẹ đầu nó như an ủi mà thôi.

- Thôi được rồi, tuy là tôi không thích chó lắm nhưng cũng không nỡ vứt đi, trước hết xử lí vết thương cho nó đã.

Dĩ Yến xoay người, đi vào lấy hộp cứu thương. Tiểu Qua và Ngụy Khiêm nhanh chóng ôm cục bông trắng ngồi xuống ghế. Cậu nhóc Tiểu Qua kia nghe được Dĩ Yến đồng ý chăm sóc chó nhỏ, tâm tình hết lo lắng, miệng cũng nhanh nhảu mà trò chuyện cùng Ngụy Khiêm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ