Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mọi chuyện bắt đầu vào năm thứ tư.

Dạ vũ mùa đông là sự kiện đặc biệt để giao lưu, chia sẻ và kết bạn sau vòng đấu đầu tiên của giải Tam Pháp thuật. Tất cả học sinh, không chỉ Hogwarts, đều háo hức trước sự tráng lệ của tòa lâu đài.

Phủ kín các bức tường là những dải ruy băng trắng bạc lấp lánh. Mặt sàn đánh bóng đến nỗi phản chiếu ánh đèn lộng lẫy của chùm pha lê. Cây thông Noel khổng lồ trang trí bởi hàng trăm quả cầu thủy tinh, dây kim tuyến bằng vàng và cả những ngọn nến cháy không bao giờ tắt.

Tham dự vũ hội được tổ chức xa hoa, cộng thêm một bạn nhảy không hẳn theo nghĩa "bạn" thông thường... Kể cả bão tuyết có ập xuống, ít nhất tụi học sinh cũng được chết trong hạnh phúc.

Thật đấy, làm gì có chuyện không mong chờ? À, trừ một số trường hợp.

Cảm giác khi không có bạn đồng hành là như thế nào?

Daphne không biết. Cô có bạn nhảy rồi.

Dù lựa chọn ấy mất khá nhiều thời gian.

- Chị thực sự đồng ý?

Tất nhiên, đáng buồn cho Astoria, con bé mới học năm hai và chưa đủ hấp dẫn để được mời. Nhưng điều đó không có nghĩa em gái cô bớt hóng hớt về mấy chuyện ghép cặp, nhất là khi tin hành lang nói rằng Daphne vừa nhận lời tham dự vũ hội với một chàng trai bên nhà Ravenclaw.

- Ai nói thế?

Daphne thờ ơ. Toàn mấy lời đồn vớ đồn vẩn. Đúng là cô được mời, nhưng chưa đồng ý. Nó gọi là gì nhỉ? Cần thời gian suy nghĩ? Chắc thế.

- Ôi thôi nào!

Đang là sáng sớm, phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin không có ai ngoài hai người họ. Daphne không ngủ được. Em gái cô thì khác. Con bé ở đây vì chẳng còn lúc nào thuận tiện hơn mà bám lấy bà chị của mình. Và Astoria không thể bỏ phí chăn bông đệm mềm chỉ để ngồi đây nhìn Daphne tự thôi miên bản thân ngủ bằng cách đọc về các cuộc nổi loạn của yêu tinh thế kỷ thứ mười tám. Cô giật cuốn sách khỏi tay chị.

- Vậy đúng là Goldstein đã ngỏ lời?

- Em cứ phải cứng đầu thế này à? – Daphne cáu kỉnh. – Có phải chuyện của em đâu?

- Nhưng em là em của chị. Chúng ta coi chừng lẫn nhau, đúng chứ? – Astoria cười xuề xòa, đặt cuốn sách ngay ngắn lên bàn như muốn xoa dịu sự nóng giận vừa rồi.

Daphne lườm. Cô không ngốc đến nỗi không phân biệt được lúc nào đùa lúc nào thật. Daphne không có khiếu hài hước. Cô nghiêm túc đến tẻ nhạt. Cô không thích giỡn, và Thánh Merlin cầu nguyện cho ai dám đem cô ra làm trò hề.

- Sao? Em định mách mẹ chuyện chị nhận lời dự tiệc của một phù thủy lai?

- Không. – Astoria cau mày. – Có vấn đề gì với phù thủy lai sao?

Chả có vấn đề gì với họ cả, nói thật. Một hay một nửa hay không chẳng khẳng định được điều gì, những con số (hay con người) luôn đặc biệt và quan trọng theo nhiều cách khác nhau, trong từng trường hợp và lĩnh vực toán học (hay đời sống) khác nhau. Daphne chỉ không thích bị xì xầm khi bắt cặp với ai đó chưa đủ... "thuần". Bạn bè, như Tracey chẳng hạn, thì khác. Tất cả sẽ chỉ dừng lại ở mức bạn thôi. Nhưng một lời mời khiêu vũ, cứ cho là cô cổ hủ đi, lại nhiều hơn thế. Daphne đủ thông minh để hiểu bố mẹ cô nhìn nhận câu chuyện như thế nào khi con gái họ nhảy múa với một phù thủy lai. Ồ, có thể gọi nó là một dấu hiệu đấy, nhấp nháy đáng báo động cho sự thuần khiết của dòng họ Greengrass.

- Có lẽ chị nên vui vì em không mách mẹ.

- Vậy tức là chị sẽ đồng ý?

Astoria chẳng quan tâm gì đến cái đèn nhấp nháy cả. Thực sự đấy, Daphne tự hỏi em gái mình đã thích thằng nhóc nào chưa? Cô lắc đầu để rũ cái ý nghĩ ấy đi. Con bé mới mười hai tuổi, số mụn trên mặt còn nhiều hơn số tuổi của nó. Tóm lại là còn quá nhỏ để tính đến chuyện ấy.

- Không được... giao thiệp... kiểu đấy... với những người... như thế.

Daphne chật vật. Cô không muốn thể hiện sự coi thường. Nói ra những lời xúc phạm hay hạ nhục cũng giống như uống thuốc độc. Cơ bản là Daphne chưa xấu tính đến mức kỳ thị những ai không phải phù thủy thuần chủng, nhưng điều đó không có nghĩa là cô được dạy phải yêu thương và trân trọng họ. Cô đáng ra phải hành xử thượng đẳng hơn, như bố mẹ cô vẫn làm.

- Em chẳng thấy có gì sai. – Astoria bĩu môi. – Anh ấy đẹp trai và thông minh. Một số người nói anh ấy sẽ trở thành Huynh trưởng nhà Ravenclaw năm sau. Nếu so sánh một Goldstein như chị nói, chà, một cách gián tiếp, là chưa đủ đẳng cấp với một người khác như... Crabbe chẳng hạn. Đừng nói với em chị định chọn cái sau?

Mặt Daphne méo xệch. Có lựa chọn thứ ba không? Cô muốn dừng cuộc chơi ở đây. Lạy Thánh Merlin! Astoria thì không. Con bé sẽ hỏi đến cùng, truy đến khi nào cô chịu trả lời mới thôi. Đôi co không phải sở trường của Daphne. Cô không chấp con nít.

- À thì... Crabbe cũng không đến nỗi tệ...

Daphne tự cắn lưỡi mình. Lời vừa rồi có phải do chính cô nói không? Nhiều khả năng là bị ma nhập. Tưởng tượng cảnh khiêu vũ cùng bạn nhảy to gấp đôi nhưng cao gần bằng cô làm Daphne rùng mình. Gu của cô có thể tệ hại đến mức đấy sao?

Astoria phì cười như vừa được nghe chuyện hài thế kỷ. Con bé ôm bụng lăn lộn trên ghế da. Thiếu điều chảy nước mắt nữa thôi là lời thú nhận vừa rồi của Daphne giành giải tấu hề thế giới.

- Thôi đi. – Cô đỏ mặt.

- Tôi chết mất... – Astoria nghẹn giọng. – Em sẽ nói với...

Bằng tốc độ nhanh hơn cả cây Nimbus đời mới nhất, Daphne vụt đến và bịt miệng em gái mình lại. Cô muốn độn thổ ngay lập tức. Con bé đang trong "cơn" cười sằng sặc và bàn tay của cô không thể ngăn được tiếng khúc khích. Daphne gằn giọng:

- Có thôi ngay không thì bảo?

- Chị không thể nói một câu như thế rồi mong đợi em im lặng được!

Astoria gạt tay cô ra, nuốt lại tiếng cười với sự nỗ lực đáng kể và đáng ngưỡng mộ. Con bé hắng giọng, một cách hiệu quả để phá tan cục mỉa mai đang mắc trong họng.

- Em nói thật đấy. Chỉ là một điệu nhảy thôi mà,chị không xấu tính đến nỗi từ chối anh Goldstein chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com