Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chỉ là một điệu nhảy thôi mà...

Daphne bắt đầu hoa mắt. Bằng cách nào đó những chữ cái trên trang sách trước mặt cô cũng nhảy nhót theo. Chúng trườn khỏi giấy, nắm tay nhau lượn thành vòng tròn như tụi hướng đạo sinh vây quanh lửa trại. Một số chữ khác lắc lư trêu ngươi khi cô cố đọc hoặc đảo chỗ lẫn nhau, số khác nữa trượt trên trang trắng thành hình người que đang nhún nhảy.

Ôi cô điên mất!

Daphne gập lại. Lực mạnh hơn cần thiết khiến các học sinh khác trong thư viện ngoái nhìn. Cô vội đứng dậy, cất lại sách lên kệ rồi chuồn đi. Trong này (hay trong đầu cô?) ngột ngạt quá! Daphne cần chút không khí. Cô cúi gằm mặt, bước thật nhanh...

- WOAH!

Sách và giấy bút rơi la liệt dưới sàn. Daphne luống cuống gom chúng lại. Quả là một ngày đen đủi.

Xin lỗi, tôi không để ý...

- Daphne?

Quá đen đủi.

Daphne nuốt khan. Cô hướng mắt mình sang người đối diện dù vẫn cúi gằm mặt. Ánh nhìn dịch từ vải lót của cổ tay áo chùng màu xanh lên biểu tượng con ưng trước ngực, cà vạt màu xanh và đồng, và... và...

Anthony Goldstein.

Mắt cậu ấy màu xanh lam.

Thực ra còn lẫn thêm màu gì đó nữa mà cô không biết rõ. Daphne chỉ biết có những tia màu sáng hơn đan xen trong màu xanh lam ấy, mảnh như sợi chỉ nhưng đầy thu hút. Nó giống kiểu ban đầu nhìn thì đơn giản, nhưng càng bóc tách càng thấy bí ẩn, càng thấy... lạ lẫm?

- Cậu ổn chứ?

Cậu ấy cười. Đuôi mắt hơi xếch. Gò má đẩy lên làm bọng mắt phía ngoài cong theo, che bớt phần lòng trắng khiến con ngươi trở nên to hơn. Ánh sáng hắt thành một điểm tròn màu trắng ở gần giữa.

Chân thành.

Daphne hy vọng trông mình không quá thiếu sức sống. Có lẽ vì làn da nhợt nhạt sẽ khiến khoảnh khắc đỏ mặt xấu hổ của cô rõ hơn. Cảm thấy tay mình thừa ra, cô vùi tay vào túi. Chẳng khá hơn là bao. Vai co cứng, cả cơ thể gượng gạo như khúc gỗ. Daphne lại bỏ tay ra, các ngón xoắn vào nhau. Cô ấp úng.

- X... xin lỗi.

Anthony tủm tỉm. Cười gì cười lắm thế? Tự nhiên Daphne thấy tóc cậu ta cũng khó chịu. Nó màu hạt dẻ. Nó hơi xù vì bàn tay chính chủ cứ liên tục vò lúc lúng túng. Nó rủ xuống một chút chạm lông mày. Nó...

- Không sao.

Anthony cười toe. Tuyệt, giờ đến lượt răng cậu ấy cũng làm Daphne ngứa mắt.

- Cậu đã suy nghĩ về lời mời của tớ chưa?

Sét đánh ngang tai. Daphne đông cứng.

Tất nhiên cậu ấy sẽ chọn thời điểm này để hỏi rồi.

Cô muốn làm gì đó. Chạy à? Hay đi bộ? Nói chung là phải giải phóng mình khỏi đây. Nhưng không, cô đứng yên, còn chân thì cố gắng để trụ vững. Daphne có tật gõ nhịp giày mỗi khi bối rối. Nó là tật xấu, cô biết thế mà, cô vẫn đang cố không động đậy bàn chân đây. Thật là khổ sở!

Cậu ấy hơi nghiêng đầu, nhướn mày, lo lắng nhiều hơn là nghi hoặc. Daphne cảm tưởng mình đang bốc cháy.

- Này này, bình tĩnh nào...

Anthony lùi lại, tạo khoảng cách nhỏ giữa họ. Daphne hít sâu, phổi như được mở ra sau cả quãng dài nín thở nhưng tim thì vẫn đập như trống trận.

- ANTHONY!

Cậu ấy giật mình. Cô cũng giật mình. Ai lại không cơ chứ? Chất giọng sang sảng của Ernie Macmillan đủ để rúng động cả Rừng Cấm chứ không chỉ mỗi hành lang. Cậu ta choàng vai bá cổ bạn mình một cách tự nhiên đến khi bị lườm cho tái mặt và nhận ra Daphne đang ở đấy.

- Úi chà... – Ernie thu tay lại, rụt rè liếc sang cô rồi quay đi. – Có lẽ tôi nên... Lúc khác nhé?

Ernie lủi đi, để lại hành lang vắng vẻ.

Sự im lặng dày đặc đến mức Daphne nghe rõ tiếng gót giày gõ nhẹ trên nền gạch. Cô vội kiềm chân mình lại. Ước gì Ernie ở lại thêm vài phút, hoặc tốt hơn hết là mặt đất chịu khó nứt ra ngay lúc này. Mặt cô nóng bừng, ngón tay xoắn chặt đến đau nhói. Mỗi giây trôi qua lại khiến không khí thêm gượng gạo.

Anthony mím môi. Ánh mắt lảng đi rồi lại quay về phía cô.

- Tớ nghĩ chúng ta nên... – Daphne mở lời.

- ... Tớ cần trả sách ở thư viện. – Anthony tiếp.

- Ừ, thư viện.

Mèo tha mất lưỡi Daphne rồi. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ nói điều gì ngớ ngẩn và nhàm chán đến thế (bản thân cô đã là một người tẻ nhạt). Anthony (lại) cười gượng.

Bọn họ sải bước về hai hướng khác nhau.

Cậu ấy có ngoái lại không nhi?

Daphne không biết.

Nhưng cô thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com