Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cậu ấy không đợi thật.

Vài tin tức vụn vặt được truyền tai trên bàn ăn sáng ngày hôm sau rằng Anthony Goldstein đang tán tỉnh Susan Bones.

Có cả đống lý do để cô không tin lời đồn này. Thứ nhất, cô chưa ăn sáng đủ no nên có thể tiếng reo của dạ dày lấn át lỗ tai. Thứ hai, Anthony chả bao giờ "tán tỉnh". Thôi nào, bọn họ mới học năm tư. Cô dám chắc đấy là mấy trò đùa giữa trẻ con với nhau được phóng đại thành từ vựng của các anh chị lớn. Thứ ba, cậu ấy không tệ đến mức ngỏ lời hai người cùng lúc, hoặc Anthony quá giỏi để đem Daphne ra làm trò hề (điều mà trước đây chưa ai làm được) ...

Thế mà cô ăn không ngon.

Ghét thật!

Cảm giác bứt rứt, ngứa ngáy và khó chịu đeo bám cô. Giống kiểu mặc dù đã chờ cơ hội này rất lâu rồi, nhưng khi nó đến cô lại chần chừ. Chỉ một giây tự hỏi mình có đang làm đúng không thôi mà đã vụt mất. Cuối cùng thì cô sẽ sống trong sự dằn vặt và tiếc nuối. Daphne hướng mắt về phía bàn ăn nhà Ravenclaw, bỏ qua mấy cái đầu lúc nhúc của Gryffindors ở giữa.

Nào nào, thử một chút thì có mất gì nào?

Anthony đứng dậy.

Thử đi, Daphne.

Anthony bắt đầu di chuyển.

Thử đi.

Anthony ra khỏi Đại Sảnh đường.

Daphne vụt chạy như bị ma đuổi. Cô còn chưa biết mình đang làm gì. Bị xuất hồn trong vài giây và khi trở lại cô đã ở đây, đứng bên cạnh Anthony. Đáng ngại ngùng hơn, cô đang kéo áo cậu ấy. Daphne rụt tay lại. Cả đống suy nghĩ lướt qua ý thức cô lúc này. Bong bóng, kẹo bạc hà, sách, kỳ lân...

- Cậu đi dạ vũ với tớ nhé?

Lời tuôn ra nhanh hơn Daphne kịp suy nghĩ. Rõ ràng ban nãy cô đang dừng ở con kỳ lân cơ mà? Mắt Daphne mở to. Chính cô cũng bất ngờ trước sự táo bạo của mình. Anthony đờ người. Sao cậu ta không cười đi chứ?

- Được không cậu?

Cô đánh bạo hỏi thêm. Còn gì để mất đâu? Tim đập như trống hội. Cậu ấy vẫn chưa trả lời nhưng cô đã thấy má mình ửng đỏ. Phía sau, Tracey đang cười đùa với Justin. Cô vẩn vơ tưởng tượng nếu đó là mình và cậu ấy thì sao?

- Chà... Tớ... ờm... – Anthony lắp bắp. – Xin lỗi, tớ hơi bất ngờ. Tớ đã mời cậu, đúng không? Và bây giờ cậu... mời tớ. Vậy có nghĩa là...

Anthony vuốt mặt. Hành động vừa rồi của cô có thể coi là lời đồng ý ngầm, nhưng thế này không đúng. Cậu phải...

- Daphne Greengrass, cậu muốn tới dạ vũ với tớ chứ?

Anthony cười ngượng ngùng. Daphne nhận ra mình mong chờ phản ứng đó hơn bất cứ điều gì khác. Khóe môi cô khẽ cong lên. Tủm tỉm.

- Được, Anthony Goldstein. Tớ sẽ tới dạ vũ cùng cậu.

-

Tất cả mọi chuyện sau đấy là một giấc mơ.

Âm nhạc, ánh sáng, bữa tiệc... Những quả cầu lơ lửng trên trần. Mùi socola nóng thoang thoảng trong không khí... Chỉ có một sự thật không thể nhầm lẫn: cô đã giẫm lên chân Anthony. Không những một mà đến hai lần. Tuyệt thật, Daphne. Lần đầu tiên được mời nhảy và cô đã biến nó thành buổi luyện chịu đựng đau đớn cho người ta. Anthony cười dịu dàng rồi chỉnh lại bước chân cho cô. Daphne càng hoảng. Sẽ dễ thở hơn nếu cậu ấy nổi giận. Xấu hổ quá!

Một nhịp xoay vòng. Anthony giẫm phải gấu váy của cô và cả hai bọn họ suýt nữa đã va vào lưng Draco. Daphne kéo cậu quay đi ngay trước khi cái mỏ của Pansy bắt đầu chọc ngoáy.

- Anthony? – Daphne hắng giọng. Cô cần nói gì đó, bất cứ điều gì, để quên đi sự ngại ngùng vừa rồi.

- Hửm?

- Tại sao cậu lại mời tớ vậy?

Daphne thừa nhận cô thích Anthony. Cậu ấy tinh tế, hài hước, lại còn sở hữu thứ gì đó khiến người khác muốn dựa vào. Nói ngắn gọn, Anthony là mẫu bạn trai lý tưởng. Còn cô? Có gì đáng chú ý ở Daphne Greengrass ngoài cái tính khép kín đến mức Tracey từng phải gọi bằng cụm từ nhẹ nhàng là "khiêm tốn"? (Daphne biết thừa bạn mình tránh từ "tẻ nhạt") Người ta không thể cứ ru rú một chỗ mà lại có người chủ động mời nhảy, đúng không?

Anthony im lặng. Tai cậu bắt đầu đỏ lên. Cái dáng vẻ lơ đãng ấy làm Daphne ngơ ngác cho đến khi chính chân cô bị giẫm phải. Âm nhạc kết thúc đúng lúc đó. Cậu nắm lấy tay cô. Daphne cảm nhận hơi ấm và cả cách bàn tay cậu ấy siết chặt. Mắt dõi theo ánh sáng đèn treo lấp lánh trên trần.

- Bởi vì... – Anthony ngập ngừng. – Tớ không nghĩ sẽ vui nếu nhảy cùng ai khác. Không hẳn. Tớ nghĩ... nếu tớ không hỏi, tớ sẽ bỏ lỡ...

Mọi sự bối rối ban nãy bỗng trở nên mờ nhạt. Cậu ấy vừa tỏ tình theo cách vụng về nhất có thể. Một phần trong cô muốn né tránh nhưng ánh mắt Anthony thành thật đến mức trốn đi cũng vô ích.

- Cậu nói như thể... – Cô cắn môi. – như thể tớ có gì đặc biệt lắm vậy.

- Tớ vừa giẫm lên chân cậu, Daphne. – Anthony nhướn mày. – Nếu có ai đó đặc biệt trong chuyện này thì chắc chắn không phải tớ.

Câu nói khiến cả hai cùng bật cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng tan ra, nhường chỗ cho khoảng lặng lạ lẫm mà ấm áp. Daphne hít một hơi thật sâu, cô thủ thỉ.

- Ngốc thật. Nhưng... tớ cũng thích cậu.

Gương mặt Anthony sáng lên, rạng rỡ đến mức Daphne không dám nhìn lâu. Cậu nghiêng người, rất nhanh và rất vụng về, đặt một cái chạm môi nhẹ lên má cô. Daphne khựng lại. Tai cô nóng ran, má bỏng rát như vừa chạm phải lửa.

- Anthony...?

Hình như quả tim của cô vừa rơi xuống sàn, mà Daphne không biết nên nhặt lên hay cứ để nó ở đó nữa.

Cậu quay mặt đi, giả vờ tập trung vào tháp bánh kem trước mặt.

- Tớ... chỉ là... tớ thích cậu, Daphne. Nhiều hơn một chút so với cậu nghĩ. – Anthony cười ngại ngùng. – Tớ thích cái cách cậu không cần cố gắng gì mà vẫn khiến người ta phải nhìn theo. Ít nhất là... với tớ thì vậy.

Daphne đỏ mặt. Cô vốn quen với việc bị coi là mờ nhạt giữa những người bạn hướng ngoại, chưa bao giờ nghĩ cái "lặng lẽ" ấy lại có thể được ai đó gọi là đặc biệt. Anthony lại cúi xuống, đặt môi rất nhanh lên bên má còn lại.

- Tớ thích cậu là vì thế.

Thế giới trở về với tiếng ồn và ánh sáng. Daphne vẫn cảm nhận rõ rệt sự ấm áp trên má mình. Cô giấu nụ cười nơi khóe môi. Ai mà biết mọi chuyện sẽ ngọt ngào thế này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com