Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỞ ĐẦU

- Mẹ ơi!

Lần thứ ba, trong buổi sáng hôm nay, Lysandra gọi Daphne.

- Cái lồng cú không nhét vừa vào trong xe!

Ba mươi phút nữa chuyến tàu tới Hogwarts khởi hành, còn họ thì đang cách Sân ga 9 ¾ tận bốn mươi phút đi đường. Daphne lắc đầu. Mọi chuyện chưa bao giờ rối tinh rối mù đến thế. Rõ ràng danh sách đồ chuẩn bị, lịch trình chuyến đi và những thứ lặt vặt khác đã được lên chi tiết từ trước, nhưng chính sự tỉ mỉ chi tiết ấy đã phản tác dụng vào phút chót: khi Lysandra quyết định xếp quần áo theo màu thay vì mùa, hoặc lúc con bé muốn gói riêng sách vở thành từng môn thay vì lèn chặt chúng trong rương kiểu phương pháp "tối ưu hóa" ...

- Con thử để ở ghế sau chưa?

Daphne thừa nhận mình khá chật vật trong mọi chuyện với con gái. Con bé là đứa duy nhất của cô, đồng nghĩa với mọi trải nghiệm làm mẹ lần đầu vừa khiến Daphne hào hứng mà cũng đau đầu không kém. Không biết ngày xưa mẹ cô có thế không? Chắc là không. Bà ấy xuất hiện như giám đốc công trình thi công vậy: quản lý và đôn đốc. Còn nhiệm vụ xây dựng thì, ờm, các gia tinh lo việc đó. Căn bản là Daphne chả phải động tay vào cái gì cả, và mẹ cô cũng không trực tiếp làm gì ngoài việc tiễn cô ở Sân ga.

Sự thiếu kinh nghiệm đó dẫn đến cảnh tượng khôi hài ngày hôm nay. Điều mà, Daphne không nghĩ mình sẽ nói, đáng nhớ. Ít nhất thì Lysandra sẽ học được cách tự lập sớm hơn mẹ nó ngày xưa. Có lẽ vậy.

- Nó rất to. – Con bé dang hai tay ra để "mô tả" về sự "vĩ đại" của cái lồng cú bên cạnh, dù Daphne biết rõ đấy là phép phóng đại gấp đôi so với sự thực. – Nó sẽ chọc thủng trần xe mất!

- Cái lồng rất to, nhưng Bimo thì rất nhỏ, phải không?

Bimo là con cú nhí của Lysandra. Vâng, Daphne không nhầm đâu, nó là một con cú nhí. Tí hon. Nhỏ nhắn đáng yêu. Còn lí do cho cái lồng to chà bá này là: "cú cũng muốn có nhà rộng mà!", theo lời bố con bé. Năm mươi Galleon cho một cái lồng cú!? Nghe có điên tiết không chứ? Lời bao biện duy nhất anh ta có thể đưa ra là vì con gái thích thế. Daphne thề rằng lần tới chính cô sẽ đưa Lysandra đi lựa đồ ở Hẻm Xéo.

Daphne mở lồng. Con cú màu nâu nhạt với đôi mắt sâu như nhìn thấu được tâm hồn chỉ lớn hơn nắm tay một chút, đang lích chích đòi ăn.

- Con có thể ôm Bimo trên xe, đặt lồng nằm ngang trong cốp và chuyển bọc và rương đồ ra ghế sau.

- Nhưng nếu nó bay mất thì sao? – Lysandra bĩu môi. – Nó bay được, con thì không.

- Ồ, mẹ đoán con phải tự chịu trách nhiệm về chuyện trông giữ Bimo. Dù sao chính con đã nằng nặc đòi cái sinh vật bé tí ấy thay vì một con cú cỡ trung thông thường.

Daphne không muốn nhắc lại chuyện con cú. Đại khái là nó cũng khiến vợ chồng cô bất đồng y như chủ đề về cái lồng vậy.

Thêm mười phút di chuyển đồ đạc nữa. Họ đã muộn. Daphne bắt buộc phải dùng đến chế độ tàng hình cho xe bay. Không thoải mái gì khi sử dụng phép thuật trước mặt Muggle, nhưng, vẫn là bố con bé, khẳng định họ cần thứ gì đó phòng hờ khi cần thiết. Và cái thiết bị nhỏ nhắn gắn trong động cơ xe này đây đã được thẩm định và đảm bảo, thậm chí có cả phiếu bảo hành. Vị chủ cửa hàng cam đoan bố anh ta đã mày mò được cách lắp đặt chế độ trong suốt và đến đời anh ta chức năng của nó đã hoàn thiện, cả về sự ổn định lẫn hiệu quả. "Nếu có trường hợp bất trắc, cứ đáp xuống cái cây nào đó là được!"

-

- Bố sắp tới chưa mẹ?

Năm phút nữa tàu chạy. Các bậc phụ huynh khác đang tạm biệt con cái họ. Không khí đông đúc và ồn ào. Vài đứa nhóc nhoài người khỏi cửa sổ lấy nốt đồ còn sót. Tiếng đầu máy xì hơi như thúc giục cho hành trình sắp tới. Lysandra nấn ná ở cửa toa. Con bé muốn chào bố.

Anh ta không phải kẻ vô tâm. Ngược lại là đằng khác. Anh ta chiều con kinh khủng! Cưng nựng như công chúa và nâng niu như cánh hoa. Daphne có thể thiếu kinh nghiệm, nhưng bố con bé thì thiếu thực tế. Cô là người duy nhất phải đóng vai ác trong nhà.

- Mẹ tin là bố sẽ đến đúng lúc tàu chạy và đuổi theo như vận động viên.

Daphne đảo mắt khắp sân ga. Đừng nói là anh ta không biết đi xuyên tường nhé? Hay có khi thế thật? Ôi Merlin! Cô sẽ bắt anh ta nhịn đói một tuần nếu lỡ chuyến tàu đầu tiên của con gái họ.

Lysandra nắm lấy tay Daphne. Con bé nhỏ giọng, thủ thỉ như dặn dò, dù người đáng ra phải làm thế là cô.

- Mẹ này, mẹ đừng buồn chuyện của dì nhé.

...

Không gian xung quanh đột nhiên im bặt. Trong thoáng chốc, Daphne chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ có giọng nói con gái văng vẳng mơ hồ.

Astoria vừa mất tháng trước.

Daphne nhớ rõ ngày đưa tang em gái. Đó là một buổi sáng oi bức. Cành huệ trắng rải đầy khắp hành lang, mùi nồng nàn đến nghẹt thở. Astoria luôn là cái bóng đối nghịch mà cô vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Giờ thì, cái bóng ấy đã biến mất, chỉ còn lại khoảng trống đau nhói mà không gì lấp đầy.

Tiếng còi tàu rít lên kéo tâm trí Daphne trở về hiện tại. Lysandra vẫn nắm tay cô, đôi mắt long lanh chờ đợi. Con bé chưa hiểu hết nỗi đau nhưng đủ nhạy cảm để nhận ra sự im lặng nặng nề của mẹ.

- Mẹ ổn mà. – Daphne cười xòa. – Đừng quên hỏi thăm Scorpius. Bài vở, trường học... con sẽ cần người chỉ dẫn...

Tàu bắt đầu chạy. Cô cảm nhận bàn tay con gái trượt khỏi mình. Lysandra bám vào cột đỡ ở cửa toa, cố gắng vươn về phía trước.

- Nhớ ngủ sớm! – Daphne bước theo nhịp nhanh dần. – Trước mười giờ! Làm bài tập đầy đủ. Cấm có nghịch ngợm!

Con bé cười toe toét. Tàu chạy nhanh hơn. Daphne bị mắc kẹt giữa đám đông nhốn nháo. Cô kiễng chân lên, dán chặt ánh mắt của mình vào bóng dáng nhỏ bé vẫn đang nấn ná ở cửa. Ồ, phải chăng cô đã thay đổi giống mấy bà mẹ gà mái khác? Daphne không quen bày tỏ cảm xúc. Nhưng có gì đó bên trong cô hụt hẫng khi thấy chuyến tàu tốc hành đưa Lysandra xa dần. Trái tim đập mạnh, thúc giục cô làm điều mà bản thân từng cho là sến sẩm gượng gạo chết đi được!

- Mẹ yêu con!

Ừ thì, cô đã làm rồi đấy. Hét to đến nỗi mắt con bé mở to kinh ngạc. Lysandra tặng cô một nụ hôn gió. Daphne cười. Cô không nhìn thấy nhưng cảm nhận được mặt mình nóng bừng. Hồi hộp chăng? Hay xúc động?

Chà, có lẽ là cả hài hước nữa.

Bố con bé đang chạy theo toa tàu kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com