Một chút rung động
Hôm nay lại một buổi sáng phải chạy đôn chạy đáo để đến trường. Aaaa, không biết chừng nào tôi mới bỏ được cái tính trễ giờ.
- Hoàng Linh, ra ngoài đứng cho tôi. _ Bà cô Vật Lý lại phạt tôi rồi. Haiz.... bao nhiêu lần rồi nhỉ, chắc lập kỷ lục trong tuần rồi.
- Chán thật, trời ơi... con San nó đi học không gọi mình luôn, bạn thân gì đâu,..._ Tôi vừa đứng phạt vừa chửi rủa con bạn thân sáng ra đi học từ sớm, nó chẳng chịu gọi mình một tiếng luôn.
Đứng ngoài lớp suốt một tiết của bà cô vừa già vừa khó ưa, ôi chán chường mà mỗi chân nữa chứ ! Tiết 2 tôi mới được vào lớp, vừa đặt mông xuống chỗ ngồi là ngay lập tức, tôi cho cô bạn thân một ánh nhìn không một chút thiện cảm, miệng thì liên tục chửi rủa :
- Nè Lê Dương San, tớ chung phòng với cậu, cậu đi học không một tiếng gọi tớ cùng đi học hả, báo hại tớ bị đứng phạt suốt một tiết !
- Ây da, xin lỗi bạn Dâu ngọt ngào, tại cho dù tớ có gọi cậu cũng chẳng thèm mở mắt ra nhìn. Bất lực, tớ mới phải đi học trước mà ~~~~_ Dương San chấp hai tay vào nhau, tỏ vẻ xin lỗi.
- Đúng rồi, San cũng đâu muốn, cậu bỏ qua cho cậu ấy đi chứ !_ Lớp trưởng Tuấn Khải quay xuống, bênh vực.
Á à, bênh vực lẫn nhau. Ai mà chẳng biết lớp trưởng lớp tôi mê Dương San như điếu đổ, nói dùm cậu ấy là hiển nhiên. Bức xúc, tôi lên tiếng :
- Cậu cùng phe với cậu ấy, đương nhiên phải bênh cậu ấy rồi, đồ mê sắc quên bạn !!!
_______________________________Dải phân cách_____________________________________
Chiều tan học, vì vẫn còn ấm ức với Dương San, mặc cậu ấy về nhà tôi một mình, tôi vòng ra phía sân sau trường. Phía sau trường tôi có một khoảng trống sân vườn nhỏ, nơi đây có một cây phượng đã nhiều năm, tỏa bóng mát, rất thoáng đãng và yên bình. Còn bí mật nhỏ nữa, nơi đây có nhũng chú mèo con hoang rất dễ thương, vì là một người yêu động vật, nên tôi thỉnh thoảng ra đây cho chúng ít sữa và bánh mì. Nơi đây bí mật đến nỗi, tôi chẳng cho Dương San biết nữa là.
Tôi bỗng giật mình xém té, Minh Đông ! Cậu ấy là học sinh mới mà, sao lại biết chỗ bí mật này. Cậu ấy ngồi dựa vào cây phượng già, tay vuốt ve những chú mèo con nghịch ngợm mà.
- Minh Đông ! _ Tôi từ từ tiến đến gần ấy.
Minh Đông ngước nhẹ lên nhìn tôi, không một chút ngạc nhiên mà ngước xuống lại. ôi
- Sao cậu biết chỗ này thế ?_ Tôi từ từ ngồi xuống cạnh cậu.
- Tình cờ thôi ! _ Cậu ấy cười nhẹ mà trả lời.
- Ngày thường cậu lạnh lùng thế, tớ không ngờ cậu cũng rất quan tâm động vật !_ Tôi liếc nhìn con mèo nhỏ trong lòng cậu.
Cậu ấy vội vàng quay chỗ khác, nhằm che đi khuôn mặt đỏ ửng. Là xấu hổ sao ?
- Tôi rất thích động vật !
- Vậy tớ và cậu có điểm chung rồi.
Tôi khép người, mặt có chút buồn :
- Từ nhỏ, tớ đã rất cô đơn, gia đình tôi thường xuyên không có nhà, chỉ có những động vật là bạn thôi. Nhưng ba mẹ tôi lại không cho nuôi con thú nào cả, chỉ có thể chơi với những con chó hay mèo hoang thôi.
Vẻ mặt cô đơn của tôi hình như đã làm cho Minh Đông cảm động,cậu đặt tay lên vai tôi như an ủi:
- Nếu cậu thích thì lâu lâu qua nhà tôi, tôi có nuôi một chú chó rất dễ thương !
- Thật sao ?
- Ừ.
- Cảm ơn cậu, Minh Đông.
- Ngược lại, tôi nghe ba mẹ tôi nói, bố mẹ cậu là giảng viên khảo cổ, chắc nhà sẽ có rất nhiều tài liệu khảo cổ, dạo gần đây tôi khá hứng thú với nó...
- Được chứ, tớ cũng hay qua phòng sách đọc mà, cậu lúc rảnh hãy ghé qua nhá.
- Ừ._ Cậu ấy cười ! Một nụ cười thật tươi ! Thật đẹp, một cơn gió thổi qua, mái tóc ngắn của cậu bay bay, thật giống như phim Hàn Quốc. Trước giờ tôi không phải là kẻ mê trai, nhưng nhìn cậu ấy đúng thật là rất đẹp !
Trên con đường về nhà, tôi vẫn nhớ như in cái nụ cười tỏa nắng của Minh Đông. Bỗng trong tim tôi có chút đập mạnh hơn bình thường. Đây là cảm giác gì vậy ? Tôi bị bệnh sao ? Sao tim đập mạnh thế này !!!
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com