Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: văn nghệ

Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường. Khang vẫn là lớp trưởng lạnh lùng, còn Ngọc thì ngày ngày vật lộn với sổ đầu bài, với những tiết Toán không bao giờ dễ thở, với những hôm quên nộp bài thay lớp. Nhưng có một điều khác đi – rất khẽ – như một thay đổi nhỏ trong tiết trời mùa thu đang chuyển.
Cậu không còn im lặng khi cô gọi.
Cô cũng không còn cúi đầu tránh ánh mắt cậu như trước.

Nhưng tất cả những thay đổi ấy chỉ mới manh nha... cho đến sáng thứ Hai tuần sau.

Tiết sinh hoạt đầu tuần, cô Trâm bước vào với tập hồ sơ dày cộp và nụ cười... mà học sinh nào cũng cảm thấy bất an.

"Tuần sau trường mình tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường. Mỗi lớp bắt buộc phải có ít nhất hai tiết mục." – cô đặt hồ sơ lên bàn, giọng vừa hồ hởi vừa... nghiêm túc.

Cả lớp rơi vào trạng thái im lặng.

"Có bạn nào đăng ký không?" – cô Trâm hỏi, tay đã cầm sẵn bút.

Không một cánh tay giơ lên. Có đứa khẽ cúi đầu vẽ nguệch ngoạc vào vở, đứa khác lén lấy điện thoại ra lướt TikTok dưới ngăn bàn. Không khí trong lớp yên ắng đến mức... nghe rõ cả tiếng lá rơi ngoài sân.

"Thế này thì chắc cô phải tự chọn thôi." – cô vừa cười vừa chốt hạ.

Một vài tiếng cười ngại ngùng nổi lên. Ngọc bắt đầu cảm thấy không ổn.

"Cô thấy lớp mình hợp với khiêu vũ cổ điển. Nhẹ nhàng, tinh tế, lịch sự. Sẽ để lại ấn tượng tốt cho ban giám khảo."

Cả lớp nhao nhao phản ứng.

"Khiêu vũ á cô?"
"Thôi em xin ạ."
"Cái gì mà xoay vòng, lỡ ngã thì quê chết!"

"Cô chọn xong tiết mục rồi, giờ còn chọn người nữa." – cô Trâm tiếp tục, bình thản như thể... không nghe thấy gì.
"Lớp trưởng và lớp phó, hai em có vẻ rất hợp gu thẩm mỹ."

Ngọc ngẩng phắt đầu lên.
"Ơ... cô ơi... em... em không biết nhảy đâu ạ!"

Cả lớp cười rần lên. Có người huýt sáo, có người vỗ tay trêu chọc.

Ngọc đỏ mặt, quay xuống tìm ánh mắt cầu cứu. Nhưng người ngồi ngay sau – Lâm Việt Khang – chỉ đang ghi chép gì đó vào vở, mặt không đổi sắc, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến cậu.

"Không ai xung phong thì lớp trưởng và lớp phó đại diện nha." – cô Trâm kết luận bằng một nụ cười nhẹ.

Một câu nói, như thể đã được đóng dấu đỏ ngay giữa bảng tin lớp.

Giờ ra chơi, An và Huy lập tức nhập cuộc, bàn nhau chọn nhạc.

Ngọc cố gắng biện hộ với chính mình rằng "chắc chỉ là đùa thôi", nhưng khi tan học, cô nhận ra: Khang không phản đối. Cậu cũng chẳng lên tiếng phủ nhận.

Và chiều hôm ấy, An gửi lịch tập.
"Phòng sinh hoạt tầng ba. Tập thử trước để còn chỉnh nhạc. Mình sẽ mở cửa giúp nhaaa!" – tin nhắn của An còn kèm cả icon trái tim và gif đôi khiêu vũ đang xoay tròn.

Ngọc chỉ biết thở dài.

Ngọc đến sớm hơn giờ hẹn mười phút, phòng sinh hoạt lúc này chỉ có một chiếc quạt trần quay chậm chạp và vài tia nắng cuối ngày hắt nghiêng qua cửa sổ.

Cô đứng giữa phòng, cố nhớ lại bước chân được An hướng dẫn sáng nay. Tay trái nâng nhẹ, tay phải đặt sau lưng. Bước một... lùi... xoay?

Trượt.
Chân cô vấp vào chính chân mình. Ngọc thở dài, lùi lại, tự trách:
"Không hiểu sao người ta nhảy được chứ mình thì như cái cọc..."

Tiếng cửa mở khẽ phía sau. Không cần quay lại, Ngọc vẫn biết là ai.

Lâm Việt Khang bước vào, bộ đồng phục vẫn phẳng phiu như sáng, mắt không rời chiếc điện thoại đang mở danh sách nhạc. Cậu chẳng chào, cũng chẳng hỏi. Chỉ bật nhạc lên rồi nói khẽ:
"Vào vị trí."

Ngọc giật mình.
"Tớ... vẫn chưa thuộc lắm, cậu nhảy trước đi, tớ nhìn theo sau cũng được..."

Câu nói chưa kịp dứt, bản nhạc đã bị tắt.

Khang đứng im, không nhìn cô, chỉ cất giọng khẽ nhưng đầy lạnh lẽo:
"Cậu nghĩ tôi tập cái này để nhảy một mình à?"

Ngọc hơi sững lại.

Cậu quay nhẹ sang, mắt nhìn lướt qua cô, không nóng, không lạnh, chỉ bình thản đến vô tâm:
"Không cần nhảy giỏi. Nhưng nếu định bỏ giữa chừng thì đừng bắt đầu."

Không cao giọng, không gắt gỏng, nhưng lại giống như... một cú gõ lên lòng tự trọng. Không hiểu vì sao, sống lưng Ngọc khẽ rùng mình. Cô gật đầu thật khẽ.
"...Tớ vào vị trí."

Khang không nói thêm. Cậu bước lên một nhịp, đưa tay ra. Cô đặt tay mình vào, nhẹ đến mức tưởng như chẳng chạm. Nhưng giây tiếp theo, cậu siết nhẹ, đủ khiến cô đứng vững lại.

Nhạc vang lên lần nữa.
Ngọc bước chậm, mắt dán vào vai áo đồng phục của cậu. Cô không dám nhìn thẳng, nhưng cũng không muốn rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com