Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mẹ cậu ấy

   Bữa cơm tối trong nhà họ Lâm, như mọi ngày, diễn ra trong một sự chỉn chu đến ngột ngạt.

Chiếc bàn ăn dài phủ khăn trắng muốt, hoa tươi cắm ở giữa, bát đũa được sắp theo đúng vị trí cố định. Mỗi món ăn đều đúng giờ, đúng vị, đúng cách trình bày — như thể được nấu ra không phải để ăn mà để kiểm tra độ hoàn hảo của một gia đình.

Khang ngồi ở vị trí quen thuộc, bên trái của mẹ. Trước mặt cậu là chén cơm còn nóng, nhưng cậu không cảm thấy mùi gì cả. Cả ngày hôm nay, mùi mưa bám đầy trên áo, len vào tóc, thấm cả vào ngực áo – thứ ẩm ướt lạnh buốt ấy dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây, dù đã thay đồ từ lâu.

Đối diện Khang, bên phải bà Lâm Trúc Ánh, là Lâm Việt Giang — anh trai hơn Khang hai tuổi. Người lúc nào cũng chỉn chu, nhã nhặn, không nói gì thừa, cũng chẳng làm gì sai. Giang không cần cố gắng để được mẹ tin tưởng — vì đơn giản, anh chưa từng làm điều gì khiến mẹ phải thất vọng.

Khang hiểu điều đó. Và cậu cũng biết, trong bữa cơm này, mọi câu hỏi đều sẽ nhắm vào mình.

Đúng như dự đoán, giọng nói của mẹ vang lên. Nhẹ, đều, nhưng đủ khiến cả không gian chững lại.

— "Chú Tân đi đón con, ô giúp việc đã để vào cặp con, vậy sao còn dính mưa?"

Khang dừng tay gắp đồ ăn, khẽ liếc về phía mẹ. Bà không nhìn cậu. Mắt bà vẫn đang nhìn bát canh, như thể chỉ thuận miệng hỏi một câu tình cờ. Nhưng Khang biết rõ, ở trong căn nhà này, không có câu hỏi nào là tình cờ cả.

Cậu đáp, ngắn:

— "Gió lớn. Ô bung ngược."

Không ai nói gì. Không ai gắp thêm miếng nào.

Khang biết rõ câu trả lời ấy không làm mẹ hài lòng. Nhưng cậu cũng không muốn nói thêm. Càng giải thích, mẹ càng có cớ để xoáy sâu.

Bà đặt đũa xuống. Không mạnh, nhưng dứt khoát. Tay trái bà hơi nghiêng sang, đặt sát mép đĩa như muốn chấm dứt mọi thứ tại đây.

— "Con nghĩ thế là bình thường?"

Câu nói không gay gắt, nhưng thẳng như một cái tát. Khang vẫn cúi đầu. Mi mắt cậu giật nhẹ.

— "Không ai muốn bị ướt." — Cậu nói khẽ.

Một câu trả lời thật. Nhưng ở nhà này, đôi khi sự thật lại là điều người ta không muốn nghe.

Tiếng đũa gõ xuống bàn lần này lớn hơn, rõ ràng hơn. Không khí trở nên đặc lại.

— "Con đang giấu mẹ chuyện gì?" — bà hỏi, lần này mắt hướng thẳng vào Khang.

Cậu ngước lên. Không tránh ánh nhìn ấy, nhưng cũng không chống lại. Chỉ là... ánh mắt ấy chưa bao giờ xem cậu là một đứa trẻ bình thường, mà luôn là một bài toán sai cần sửa, một cái máy cần hiệu chỉnh lại đúng thông số.

Khang im lặng.

Không phải vì cậu không thể nói. Mà vì cậu biết, có nói cũng chẳng thay đổi được gì.

Người cất tiếng tiếp theo là Giang.

Giọng anh trai cậu vẫn ấm, vẫn lịch sự, vẫn vừa đủ:

— "Mẹ à, hôm nay gió to thật. Con đi học cũng thấy nhiều bạn bị ướt. Có lẽ là do thời tiết thôi."

Khang biết, anh đang cố bênh mình. Một chút. Nhưng như mọi khi, anh chỉ nói đủ để làm dịu mẹ, chứ không phải để thực sự bảo vệ cậu.

Mẹ quay sang Giang, ánh mắt dịu lại thoáng chốc. Nhưng khi quay trở lại nhìn Khang, giọng bà lạnh đi rõ rệt:

— "Chiều nay mẹ gặp cô Trâm. Mẹ mới biết con đang làm lớp trưởng."

Bàn tay đặt dưới gầm bàn của Khang khẽ siết lại. Cậu đã đoán sẽ có lúc mẹ biết. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

— "...Lớp bầu." — cậu đáp.

— "Và con đồng ý?" — giọng mẹ sắc lẻm.

Khang không đáp. Cậu chỉ gật khẽ, như thể mọi lời giải thích đều sẽ trở thành vô nghĩa.

— "Mai đến lớp, từ chức." — bà nói. Không có dấu chấm hỏi. Không có cơ hội phản hồi.

Không gian như bị hút hết không khí. Khang đặt đũa xuống, mắt vẫn nhìn thẳng vào bà. Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy không có sự phản kháng, không có sự phục tùng — chỉ có một sự cam chịu lặng lẽ.

— "Làm lớp trưởng cũng... có ích." — Cậu nói, nhẹ như thở ra, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

Bà Trúc Ánh nhướng mày:

— "Giúp ích cho ai? Cho con tự huyễn hoặc bản thân? Hay để có cớ bỏ bê học hành?"

Bà đứng dậy, kéo ghế về phía sau. Gót giày chạm nền đá vang lên từng tiếng dứt khoát.

— "Giá như con được một phần như anh con thì mẹ đã không phải nói nhiều như thế này."

Bà quay lưng bước đi, để lại một khoảng trống lạnh lẽo sau lưng.

Khang ngồi yên. Trong đầu cậu vang lên những lời mẹ vừa nói. Không mới. Không lạ. Nhưng mỗi lần nghe lại, nó vẫn cứ... đau như lần đầu.

Giang khẽ rót thêm nước vào ly em trai, đẩy nhẹ về phía cậu. Không nói gì. Chỉ là một cử chỉ lặng lẽ — như mọi lần.

Khang nhìn ly nước, rồi nhìn sang khoảng trống bên cạnh, nơi bà mẹ vừa rời đi. Lưng cậu vẫn thẳng. Vai vẫn giữ vững. Nhưng ngực lại có cảm giác như ai đó đang ngồi lên.

Cảm giác ấy... không phải vì bị mắng. Mà là vì cậu biết, dù có cố đến đâu, cũng sẽ chẳng bao giờ đủ.

Khang chưa chạm vào ly. Cậu đứng dậy. Ghế dịch ra tạo nên âm thanh cọ nhẹ vào nền nhà, vang lên trong căn phòng yên ắng như tiếng thông báo chấm dứt.

Cậu nói, giọng thấp và dứt khoát:

— "Em no rồi."

Chẳng đợi phản hồi, Khang quay người, bước đi.

Không vội vã. Không giận dữ. Nhưng trong dáng lưng ấy là sự rút lui rõ ràng – như thể cậu đang dời khỏi bàn ăn, khỏi cả cuộc đối thoại và khỏi cả kỳ vọng của người mẹ vừa rời đi trước đó.

Giang không gọi theo. Anh chỉ đưa mắt nhìn theo em trai, bóng lưng gầy gầy, chiếc áo thun ở nhà vẫn còn hằn một chút nếp gấp ẩm ướt quanh vai.

Tiếng bước chân của Khang xa dần rồi mất hẳn trên cầu thang.

Giang thở dài. Một hơi thật khẽ.

Anh vẫn ngồi nguyên ở bàn, trước mặt là chén cơm đang nguội dần, những món ăn bày biện chỉn chu mà không ai còn động tới.

Anh nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan lại trước mặt. Đôi mắt hướng xuống bát canh đã nguội, vẩn lên vài đốm dầu nhẹ.

Căn phòng của Khang nằm ở tầng hai, cửa mở ra ban công nhỏ phủ gạch xám, sạch sẽ đến lạnh lẽo. Không có chậu cây nào, không có một thứ gì thừa thãi.

Khang đứng dựa vào lan can, hai tay đút trong túi quần. Gió đêm lùa qua, mát lạnh, nhưng không đủ để xua đi cảm giác nặng nề đang quẩn quanh trong ngực cậu.

Từ chỗ này, có thể nhìn thấy khoảng sân trước, những viên đá được lát đều tăm tắp, không một vết nứt. Đèn sân vườn vàng nhạt, ánh sáng trải đều như một bức tranh được cắt sẵn khung. Từng góc đều chỉn chu, sạch sẽ, gọn gàng đến mức... ngột ngạt.

Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời. Không thấy trăng, cũng không nhiều sao. Chỉ là một mảng xám xanh lặng lẽ.

Ánh mắt Khang dừng lại ở cánh cổng sắt cao phía trước — thứ cản tầm nhìn của cậu, ngăn mọi ánh nhìn ra bên ngoài. Cánh cổng ấy đứng đó như một tuyên bố im lặng:
"Ở đây. Chỉ có thế này."

Cậu thở dài. Một hơi dài và nặng.

Trong khoảnh khắc ấy, Khang thấy mình giống như một con chim bị nhốt trong chiếc lồng đẹp đẽ, được cho ăn đúng giờ, được giữ sạch sẽ, được bảo vệ khỏi những cơn gió mạnh... nhưng không bao giờ được bay.

Ngay cả khi cậu cố nhìn ra ngoài thế giới, thứ cậu thấy vẫn chỉ là... bức tường được dựng lên bằng sự kiểm soát, kỳ vọng và những quy chuẩn không phải của cậu.

Bỗng một tiếng ting nhẹ vang lên.

Khang giật mình khẽ, cúi xuống nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên. Một dòng thông báo hiện ra:

[Nhóm lớp 10A6]
Cả lớp mình mai mang đồ của mình đi để diễn tập lại trước khi diễn nha.
Cậu nhìn tên người gửi: Trần An Ngọc – lớp phó học tập.

Dòng chữ nhỏ, gọn gàng. Một thông báo đơn giản. Nhưng giữa khoảng không yên ắng bao phủ lấy cậu, nó lại khiến lòng cậu xao động một chút – như thể có người gõ nhẹ lên cánh cửa mà cậu cứ tưởng sẽ không ai chạm vào.

Khang chưa kịp phản hồi thì một tin nhắn riêng khác lại hiện lên:

Tống Văn Huy:
Này! Cô bạn lớp phó hỏi cậu có phiền khi add friend cậu ấy không, cậu ấy có chuyện trên lớp cần giải quyết với cậu.
Màn hình sáng lên giữa bóng tối, ánh sáng dịu nhẹ hắt vào gương mặt cậu. Khang lặng lẽ nhìn dòng chữ ấy, lòng chợt hơi chùng lại.

Cậu ấy.

Cô bạn lớp phó học tập.
Cô gái với đôi mắt lúc nào cũng lúng túng khi đối diện với cậu. Người luôn cẩn thận từng lời, từng việc. Người đã cảm ơn cậu chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Người đứng trên sân khấu tập khiêu vũ mà loay hoay không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu vì sợ dẫm vào chân.

Ngón tay cậu lướt nhẹ trên màn hình. Không vội trả lời, cũng không tắt máy. Chỉ là... hơi dừng lại lâu hơn một chút ở tên của Ngọc, như thể đang do dự điều gì đó.

Gió lại lùa qua ban công. Cậu vẫn chưa vào phòng. Nhưng lần này, cảm giác trong lồng ngực cậu... bớt nặng đi một chút.

Khang đứng thêm một lúc ở ban công, tay vẫn cầm điện thoại. Tin nhắn của Huy vẫn hiện trên màn hình, kèm theo cái tên quen thuộc: Trần An Ngọc.

Cậu im lặng một nhịp, rồi ấn "Add Friend".

Mười giây sau, màn hình sáng lên:

"Bạn và Trần An Ngọc giờ đã là bạn bè."

Ngay lập tức — ting — tin nhắn đến.

Trần An Ngọc:
Cậu là lớp trưởng thật à? Mình cứ tưởng phải đợi một năm sau cậu mới chấp nhận kết bạn cơ đấy.
Khang đọc đến hết, mắt hơi nheo lại. Không phải vì khó chịu, mà vì ngữ điệu của cô bạn lớp phó qua tin nhắn... khác hẳn lúc nói chuyện trực tiếp.

Tự nhiên hơn. Thoải mái hơn. Thậm chí có chút gì đó... nghịch nhẹ. Như thể đây mới là cách nói thật của cô ấy, khi không phải đứng trước một người lúc nào cũng mang vẻ lạnh như đá như cậu.

Cậu chưa kịp phản hồi, thì màn hình hiện dòng chữ:

"Tin nhắn đã được gỡ"
Ngay sau đó:

🐣👋
🐣👋
Hai icon "hello" giống gà con đội mũ, vẫy tay như thể giả vờ chưa từng lỡ miệng nói gì sai.

Khang hơi khựng lại, rồi chậm rãi đặt điện thoại xuống thành lan can, khẽ thở ra. Một hơi thở mơ hồ giữa tiếng cười và thở dài.

Ngốc thật. Nhưng... dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com