Chương 14: trả ơn
Tối hôm đó, sau một ngày mưa và đầy chuyện xảy ra, Ngọc nằm dài trên giường, lười biếng cầm điện thoại lướt tin nhắn. Khi lướt ngang qua khung chat với Khang, cô bất giác gửi icon gà con đội mũ vẫy tay như mọi khi — một phần vì rảnh, một phần... vì không hiểu sao lại muốn nhắn.
Chưa đầy một phút sau, Khang phản hồi.
Khang: "Có việc?"
Ngọc nhìn chằm chằm vào dòng tin, khẽ thở ra:
— "Rõ ràng là ba chữ thôi mà đọc ra nguyên một tấn thái độ..."
Cô chống cằm, nhắn lại:
Ngọc: "Cảm ơn vì cho tôi đi ké ô. Cậu muốn được tạ ơn gì không? Lớp trưởng?"
Tin gửi đi. Khang xem rồi nhưng không trả lời ngay.
Ngọc định gõ thêm tin gì đó thì ting — điện thoại rung lên.
Khang: "Vậy cậu tạ ơn tôi bằng một con siêu xe đời mới nhất của Lamborghini."
Ngọc trợn mắt.
— "Hả?"
Cô suýt đánh rơi cả điện thoại. Tay giữ màn hình, còn đầu thì nghiêng lệch như không tin nổi.
Một con siêu xe.
Từ miệng cậu lớp trưởng suốt ngày lạnh như tảng đá kia?
Cô gõ lại, tay run run:
Ngọc: "Cậu... cậu nói thật hả?"
Bên kia, chưa đầy một phút sau.
Khang: "Phải. Cậu không muốn tạ ơn à?"
Ngọc đơ luôn.
Cô tự vỗ trán.
— "Mình chỉ là một con gái trong gia đình bình thường... học sinh cấp ba, không buôn siêu xe, không trúng số, cũng không có ông chú làm đại gia dầu khí..."
Chỉ là... đi chung một chiếc ô thôi mà.
Sao mà để không ướt thì cái giá phải trả nó lại khó nuốt như vậy chứ?
Cô ngồi bật dậy, vừa nhăn mặt vừa gõ:
Ngọc: "... Lớp trưởng, cậu có... thích cái gì thứ hai không?"
Bên kia, không chần chừ một giây, Khang nhắn lại:
Khang: "Một tỷ. Bằng tiền mặt."
Ngọc đọc xong, không biết nên trả lời thế nào.
Cô nhìn khung chat, gõ rồi xoá, xoá rồi gõ.
Thanh "đang nhập" hiện lên, rồi biến mất.
Một tin nhắn từ Khang tới:
"1 ly trà sữa."
...Hả?
Cô chớp mắt.
Lớp trưởng Khang, người lúc nào trông cũng như sắp trừ ai điểm hạnh kiểm, lại chủ động xin... trà sữa?
Ngọc phì cười, gõ tin nhắn:
"Cậu thích uống trà sữa hả?"
Một lúc sau, Khang đáp:
"Không."
Ngọc chưa kịp phản ứng, dòng tin nhắn khác đã hiện lên:
"Mua."
Cô vừa buồn cười vừa thấy hơi thua thiệt. Nhưng vẫn nhắn tiếp:
"Cậu muốn uống như thế nào?"
Tin nhắn được xem rất nhanh, rồi trả lời ngắn gọn:
"Ít đá. 30 đường. Trân châu."
Hết.
Không emoji. Không cảm ơn. Không chấm than hay chấm câu.
Ngọc nhìn điện thoại, thở ra một hơi rồi khẽ cười.
Vẫn là cái kiểu nói chuyện như ra lệnh. Nhưng... không hiểu sao, cô lại thấy có chút đáng yêu.
Cô gửi một dòng cuối:
"Rõ rồi, lớp trưởng."
Bên kia đã xem. Không trả lời.
Ngọc tắt màn hình, lắc đầu cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com