Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Là Cậu

Sáng đầu tiên của năm học mới, Hà Nội có mưa lất phất. Trời âm u, nhưng không khí trong trường lại không thiếu phần rộn ràng. Sân trường nhộn nhịp, tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe đạp dừng lại trước cổng, tiếng bước chân vội vã vọng lại trên hành lang.

An Ngọc bước vào lớp cùng Nguyễn Hoà An. Hai người không thân từ lâu, nhưng lại hợp nhau đến kỳ lạ. Lần đầu gặp là trong kỳ thi vào lớp 10, khi Hoà An bị mệt, đứng tựa tường với khuôn mặt nhợt nhạt. Ngọc đi ngang thấy vậy, không nghĩ nhiều, liền tháo áo khoác ra đưa cho An, chỉ nói nhẹ một câu:
"Cậu cầm lấy mặc vào đi. Đứng gió dễ cảm lạnh lắm."

Hoà An lúc đó không nói gì nhiều, chỉ gật đầu khẽ. Vậy mà sau hôm đó, hai người bắt chuyện rồi thân nhau lúc nào không rõ. Cả hai cùng đỗ vào lớp chọn, lại chung lớp 10A6, trở thành bạn cùng bàn tự nhiên như vốn dĩ đã vậy từ đầu.

An dịu dàng, cao ráo, nụ cười nhẹ và kín đáo. Còn Ngọc nhỏ nhắn, làn da trắng, mái tóc đen dài hay buộc túm sau gáy. Dù gương mặt không nổi bật, nhưng nhìn lâu lại thấy dễ chịu. Cô có một kiểu cuốn hút không quá rõ ràng, nhưng đủ khiến người đối diện muốn lắng nghe.

Buổi học đầu tiên, lớp chưa được xếp chỗ cố định. Ai đến sớm thì tự chọn. Hai người ngồi ở dãy gần tường, phía cuối lớp. An ngồi trong, Ngọc ngồi ngoài, cả hai đều mở vở, tranh thủ ghi lại thời khoá biểu dán tạm trên bảng.

Tiếng giày vang nhẹ ngoài hành lang. Một cậu con trai bước vào từ cửa sau.

Cậu cao, vai rộng, áo sơ mi trắng gọn gàng, tay không cầm theo gì ngoài một chiếc tai nghe vắt quanh cổ. Mái tóc cắt gọn, giày trắng sạch sẽ, mọi thứ đều chỉnh tề nhưng lại mang theo phong thái rất riêng – một kiểu chậm rãi, ung dung, không quan tâm đến thế giới xung quanh.

Không ai chào hỏi, cũng không ai ngăn cản. Cậu đi thẳng tới bàn cuối cùng, dãy giữa, rồi ngồi xuống ghế ngay sau lưng Ngọc. Tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ. Không mở sách, không nói chuyện, cậu chỉ ngồi đó như thể đang chờ gì đó trôi qua.

Tiếng xì xào nổi lên trong lớp.

"Cậu kia là Lâm Việt Khang đúng không?"

"Thủ khoa đầu vào đấy."

"Trông chẳng giống học bá chút nào..."

"Mặt khó ở thế kia, ai dám hỏi chuyện."

Ngọc nghe thấy tất cả, nhưng không quay đầu. Tay vẫn cầm bút, nhưng tim cô đập nhanh hơn bình thường.

Tên đó... quen lắm. Dáng người đó, cách đeo cặp, ánh mắt nửa như lười biếng, nửa như đang lắng nghe điều gì đó mà người khác không nghe được. Không biết có phải trùng hợp, nhưng... giống quá.

Cô nhớ rất rõ, buổi trưa hôm ấy, nắng gắt không thể rọi vào nơi cô bị lôi ra phía sau dãy nhà cũ. Cô bị bắt nạt, lưng áo bị kéo, cổ họng nghẹn lại không nói được câu nào. Và rồi, có một người bước tới, chắn trước mặt cô, nói bằng giọng chẳng rõ là trêu hay thật lòng:

"Cần tôi khóc cùng cậu không?"

Bây giờ, người đó đang ngồi phía sau cô. Ngay sau lưng.

Ngọc khẽ siết tay vào cuốn vở. Cô không quay xuống. Không dám. Một phần vì sợ lầm, phần còn lại... là sợ nếu thật sự là cậu, thì tại sao cậu lại im lặng như chưa từng quen biết?

Không khí trong lớp dần ổn định lại khi cô giáo chủ nhiệm bước vào. Bà điểm danh và lần lượt chỉ định chỗ ngồi chính thức cho từng học sinh. Ngọc vẫn giữ nguyên chỗ ngồi của mình. Một lúc sau, cô nghe thấy tên cậu con trai kia được gọi.

"Lâm Việt Khang, ngồi bàn cuối, dãy giữa."

Không ai ngạc nhiên. Nhưng tiếng rì rầm lại bắt đầu nổi lên.

"Thật là thủ khoa đấy à?"

"Thế mà ngồi chẳng thèm nghe cô giảng lấy một câu."

"Cứ tưởng học sinh cá biệt."

Ngọc vẫn cúi mặt, giả vờ như không để tâm. Nhưng từng câu nói, từng âm tiết trôi qua tai cô chậm hơn thường lệ. Cô lặng lẽ chép tiêu đề vào vở, cố gắng giữ cho tay không run.

Suốt tiết học đầu tiên, Việt Khang không mở miệng lấy một lời. Cậu chống cằm, thi thoảng gật gù như đang buồn ngủ, mắt nhắm hờ. Dù chẳng ai bảo cậu phải viết gì, cũng không ai gọi tên, nhưng sự hiện diện của cậu khiến không khí trong lớp trở nên im lặng hơn mức bình thường.

Ngọc thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được nhịp thở sau lưng. Nhẹ và đều. Gần đến mức nếu cô quay lại, chỉ cần một cái nhìn là sẽ biết có phải là cậu hay không.

Nhưng cô không quay.

Có lẽ, cô vẫn chưa sẵn sàng. Hoặc... chỉ đơn giản là chưa tới lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com