Chương 6: Cậu ấy không nhớ
Cuối tiết Hóa, cô giáo đẩy kính, đặt viên phấn xuống bàn rồi nói đều đều:
"Tuần sau kiểm tra phần thực hành. Các nhóm bốn người, tự chọn đề tài, soạn báo cáo nộp trước ngày kiểm tra."
Chỉ vài giây sau, cả lớp bắt đầu rục rịch. Tiếng xôn xao lan ra khắp các dãy bàn. Có người quay lên, có người ghé sang bàn bên hỏi nhỏ. Một vài nhóm thân nhau đã xong xuôi, bắt đầu phân công công việc ngay trong giờ.
Ngọc khẽ nghiêng người, quay sang An.
"Làm nhóm với cậu nhé?"
An gật đầu ngay, như thể đã đợi từ trước. "Ừ. Tớ cũng tính nói với cậu."
Cả hai đều biết mình không quá giỏi Hóa, nhưng hợp nhau trong việc soạn bài. Vậy là đủ.
Phía sau, Tống Văn Huy nhoài người về phía trước, chống tay lên thành bàn của An. Giọng cậu nhỏ nhưng rõ:
"Cho tớ làm cùng nhé. Ba người là vừa đẹp."
Ngọc quay lại, khẽ gật đầu. An thì bật cười.
"Không lẽ để cậu làm nhóm khác."
Huy ngồi cùng bàn với Khang ở hàng cuối cùng, dãy trong gần cửa sổ. Ngọc và An ngồi ngay bàn trên. Cả bốn người vì ngồi gần nên tự nhiên hình thành một nhóm nhỏ.
Huy vừa định quay lên thì chợt như nhớ ra gì đó, cậu nghiêng đầu hỏi:
"Hay là rủ luôn Khang? Cậu ấy làm tốt phần công thức."
Câu nói vừa dứt, An và Ngọc đều im.
Trong thoáng chốc, không ai nói gì.
Ngọc liếc xuống dưới. Khang đang ngồi tựa lưng vào ghế, cằm hơi nghiêng sang một bên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tai trái đeo tai nghe, một bên thả lỏng. Dáng ngồi lười nhác, tay vẫn cầm bút xoay xoay nhưng không viết gì.
An thấp giọng lại, vẻ mặt hơi do dự.
"Nhưng... cậu ấy có chịu làm nhóm không?"
Ngọc không trả lời. Cô không thân với Khang, hầu như chưa từng nói chuyện. Ấn tượng chỉ dừng ở vẻ ngoài sạch sẽ, gọn gàng, nhưng luôn mang theo cảm giác khó gần.
Huy chống cằm. "Để tớ hỏi thử."
Không ai cản.
Một lát sau, Huy quay sang phía Khang. Cậu nói gì đó rất nhỏ, gần như chỉ hai người nghe thấy. Khang không quay đầu, cũng không nhìn lên, chỉ gật một cái, rất khẽ.
"Xong." Huy quay lại, cười như trút được gánh nặng. "Cậu ấy đồng ý rồi."
An và Ngọc nhìn nhau, ánh mắt có phần bất ngờ. Không ai nghĩ cậu sẽ nhận lời.
Buổi học nhóm được hẹn vào chiều hôm sau, tại nhà Huy. Căn nhà nằm trong con ngõ nhỏ, yên tĩnh, phía trước có hàng cau cao vút.
Ngọc và An đến đúng giờ. Vừa bước vào cổng, đã thấy Khang đứng dựa vào cột hiên, tay đút túi quần, mắt nhìn ra xa. Áo sơ mi trắng, gọn gàng, dáng đứng tự nhiên nhưng lạnh lẽo.
An kéo nhẹ tay Ngọc, thì thầm.
"Cậu ấy đến sớm hơn cả mình."
Ngọc chỉ gật đầu, không nói gì. Trong lòng hơi bối rối, không rõ vì điều gì.
Phòng học của Huy nằm ở tầng hai, cửa sổ mở hướng nắng. Gió lùa vào làm bay nhẹ mép giấy trải sẵn trên bàn.
Huy đưa mỗi người một phần tài liệu in sẵn. Cậu nói rõ ràng:
"Đề tài: điều chế khí oxi. Tớ tìm hình minh họa, An làm slide. Ngọc viết mô tả. Còn Khang..."
"Tôi viết phương trình." Khang nói, không đợi ai phân công. Giọng cậu đều đều, không nhanh không chậm, gần như không mang theo cảm xúc.
Không ai phản đối.
Ngọc và Khang ngồi cùng một bàn, đối diện nhau ở hai mép bàn dài. Trước mặt là tờ giấy trắng, bút và vở ghi.
Cậu không nhìn sang ai, chỉ cúi đầu viết. Tay trái giữ thước, tay phải lướt đều. Ngọc thỉnh thoảng nhìn sang, thấy nét chữ của cậu thẳng tắp, rõ ràng, đều đặn đến lạnh lùng.
Phía bên kia, An và Huy vẫn đang tranh luận nhỏ về thứ tự trình bày.
"Để sơ đồ trước đi."
"Không, phải chú thích trước mới hiểu."
Ngọc lặng lẽ tiếp tục phần viết của mình. Cô đang gạch chân cụm "tác dụng với H2O2" thì bên cạnh, Khang bất ngờ lên tiếng.
"Tại sao lại cảm ơn tôi?"
Tay cô khựng lại.
Giọng cậu không cao, không thấp, đủ để cô nghe thấy rõ. Cậu không nhìn sang, mắt vẫn dán vào trang giấy như thể chỉ đang tự hỏi.
Ngọc sững người một lúc.
Cô nhớ lại buổi chiều hôm đó. Khang và vài học sinh cá biệt gặp nhau ở sân sau. Ngọc sợ Khang sẽ bị đám đó đánh hội đồng nhưng Cô lúc đó chỉ biết hét lên gọi giám thị thật to rồi chạy đi, chẳng kịp nhìn lại. Sáng hôm sau, gặp lại Khang ở hành lang lớp học, cô lí nhí nói một câu cảm ơn.
Giờ cậu hỏi lại.
Ngọc im lặng vài giây. Cô không biết nên giải thích thế nào. Cảm giác bối rối từ hôm đó lại trở về.
Một lúc sau, cô ngẩng lên. Nhìn cậu – người con trai đang ngồi im lặng, viết đều, mắt không chớp, sống mũi cao, mặt nghiêng nghiêng dưới nắng chiều.
Cô hỏi lại, nhẹ giọng, nhưng rõ ràng.
"Vậy... cậu đã từng gặp tôi chưa?"
Khang dừng bút.
Lần này cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt thoáng liếc sang cô. Không phải ánh nhìn thân thiện. Chỉ là một cái nhìn ngắn, mang theo chút xa cách.
"Không nhớ."
Ngọc không đáp. Cô chỉ nhìn xuống trang vở, tiếp tục viết.
Không ai nói gì thêm.
Tiếng bút trở lại, đều đặn, như thể cuộc trao đổi vừa rồi chưa từng tồn tại.
Nhưng với Ngọc, giữa sự im lặng ấy, có thứ gì đó vừa khẽ dịch chuyển. Nhỏ thôi, đủ để khiến cô không rời mắt khỏi từng nét chữ mình đang viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com