Chương 7 : cậu ấy thật khó hiểu
Nắng bắt đầu đổ nghiêng xuống mặt bàn, xuyên qua ô cửa sổ lớp học, rọi vào bốn đứa đang ngồi học nhóm.
Không gian khá im ắng. Chỉ còn tiếng gõ bàn phím từ Huy, tiếng lật giấy của An và tiếng bút lướt đều đều của Ngọc.
Ở bàn sau, Khang vẫn ngồi như từ đầu – thẳng lưng, tay viết, mắt không rời khỏi trang giấy. Cậu trông như thể đã cách biệt hẳn với bầu không khí đang dần thả lỏng sau một buổi làm việc mệt mỏi.
Ngọc vẫn viết, nhưng tâm trí cô không hoàn toàn đặt vào bài. Câu hỏi khi nãy của Khang cứ lặp lại trong đầu:
"Tại sao lại cảm ơn tôi?"
Và rồi cô hỏi ngược lại:
"Vậy... cậu đã từng gặp tôi chưa?"
Câu trả lời là "Không nhớ."
Ngắn, gọn và dứt khoát.
Ngọc không biết tại sao mình lại thấy thất vọng đến vậy. Có thể vì cô vẫn nghĩ ít nhiều cậu sẽ nhận ra cô từng hét lên gọi giám thị để giải vây cho cậu trong một tình huống không mấy dễ chịu.
Thế mà cậu lại nói... không nhớ.
Phía trên, An xoay người than:
"Mỏi cổ thật sự. Ngồi cả chiều mà không xong nổi một slide."
"Cậu chỉnh kỹ quá đấy." Huy nói, mắt vẫn dán vào màn hình. "Nội dung thì xong từ lâu rồi, thêm hiệu ứng làm gì nhiều."
"Cậu đẹp trai mà nói chuyện thiếu tinh tế thật." An lườm Huy rồi quay sang Ngọc. "Cậu sao rồi? Xong phần chú thích chưa?"
"Gần xong rồi." Ngọc đáp, hơi khựng lại một nhịp trước khi viết tiếp.
Cô nghe thấy tiếng giấy được đẩy nhẹ về phía mình. Là Khang. Cậu đưa sang ba sơ đồ phản ứng viết tay.
"Dùng mấy cái này cho dễ nhìn."
Giọng cậu trầm, không cảm xúc, ánh mắt không nhìn ai.
An hơi ngạc nhiên.
"Cậu chuẩn bị trước à?"
Khang không trả lời. Cậu chỉ thu bút về, tiếp tục ghi nốt gì đó vào tờ giấy của mình.
Ngọc liếc qua mấy sơ đồ. Nét chữ đều tăm tắp, trình bày sạch sẽ, chi tiết đến mức gần như... không giống với phong thái mà mọi người vẫn nghĩ về cậu.
Huy cười khẽ:
"Khang bí ẩn thật đấy. Cứ tưởng không hợp tác ai ngờ làm còn kỹ hơn cả tớ."
An trêu lại:
"Ừ, đúng là học sinh khó ở kiểu mới."
Không ai đáp. Khang không phản ứng, cũng chẳng mảy may để tâm lời trêu chọc.
Ngọc thì lại chú ý nhiều hơn. Không phải vì sơ đồ hay chữ viết, mà là vì... cô bắt đầu không hiểu nổi con người này.
Lúc thì xa cách, lúc lại giúp đỡ thầm lặng. Lúc nói không nhớ, nhưng lại biết cô đã cảm ơn cậu.
Một khoảng thời gian dài sau đó, không ai nói gì nhiều. Tất cả đều hoàn thành nốt phần việc còn lại. Không khí trong phòng bỗng trở nên nghiêm túc, nhẹ nhàng nhưng không nặng nề.
Đến khoảng gần năm giờ, khi ánh sáng ngoài trời đã chuyển màu cam nhạt, An đứng dậy vươn vai.
"Mỏi lưng quá. Tớ ra ngoài hít chút gió."
"Đi luôn đi. Xong rồi còn gì." Huy nói, tay gập laptop lại.
Ngọc vẫn đang xếp giấy tờ. Khi cô cúi xuống cài lại nắp bút, tiếng ghế phía sau cũng kéo ra.
Khang đứng dậy.
Không ai ngạc nhiên. Dáng cậu vẫn vậy – lặng lẽ, gọn gàng, không thừa một câu nào. Nhưng khi đi ngang qua chỗ Ngọc, cậu bất ngờ dừng lại.
Ngọc chưa kịp ngẩng lên thì giọng cậu vang ngay bên tai, trầm thấp và rõ ràng:
"Lúc đó cậu khóc to thật đấy."
Tay cô khựng lại. Cả người cứng đờ trong thoáng chốc. Khi ngẩng lên thì cậu đã bước qua, không ngoảnh đầu, không liếc lại.
Chỉ để lại một câu nói – đủ làm đảo lộn suy nghĩ của cô từ chiều đến giờ.
Khang vẫn nhớ.
Cậu nhớ rất rõ. Cả ánh mắt, tiếng hét và cả việc... cô đã bật khóc lúc đó.
An quay lại đúng lúc Ngọc còn đang ngẩn người:
"Ê, về thôi?"
Ngọc gật nhẹ:
"Ừ."
Cô không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng thì như có sóng nhỏ vừa gợn lên.
Câu nói đó, lạnh như chính con người cậu. Nhưng lại là lần đầu tiên Khang thật sự chạm đến suy nghĩ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com