Chương 8: giao phó
Tiết sinh hoạt đầu tuần.
Cô chủ nhiệm bước vào với cuốn sổ trên
tay, đặt nhẹ xuống bàn giáo viên. Không khí trong lớp lập tức tĩnh lại.
"Tuần này, chúng ta sẽ chính thức phân công lại ban cán sự lớp."
Một số tiếng thở dài vang lên, nhưng không quá phản đối. Ai cũng hiểu chuyện này sớm muộn cũng đến.
Cô bắt đầu nói, giọng nhẹ nhưng nghiêm:
"Lớp mình còn mới, nhưng cô đã quan sát đủ để nhận ra những bạn có thể hỗ trợ cô trong việc quản lý, điều hành hoạt động chung."
"Trước tiên là lớp trưởng."
Im lặng.
Cả lớp nhìn quanh, vài ánh mắt đảo xuống cuối lớp. Có người cười nhỏ, cố ý nói vừa đủ nghe:
"Lâm Việt Khang chắc luôn..."
"Cậu ấy mà làm lớp trưởng thì nghiêm thôi rồi."
"Lại là thủ khoa, lớp mình lên top trường mất."
Cô chủ nhiệm quay xuống hàng cuối gần cửa sổ, nơi Khang vẫn đang ngồi thẳng lưng, tay cầm bút gạch chéo vào bìa sách.
"Lâm Việt Khang," cô gọi, "em sẽ làm lớp trưởng."
Cậu ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào cô, không né tránh, không mừng rỡ. Rất bình tĩnh.
"Em không nhận," cậu đáp gọn.
Cả lớp khựng lại.
Nhưng cô không để cậu từ chối quá dễ. Cô mỉm cười, không tỏ ra ngạc nhiên:
"Cô không hỏi ý kiến. Cô giao việc."
Một tràng tiếng "úi" bật lên, không quá ồn, nhưng đầy hứng thú. Không ai nghĩ một học sinh im ắng như Khang lại bị cô "ép" công khai như thế.
Khang không nói gì nữa. Cậu chống tay lên bàn, mắt cúi xuống, nét mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Em có thể không thích," cô tiếp, "nhưng em có năng lực, và đó là điều lớp này cần. Cô tin nếu em làm, lớp sẽ có kỷ luật tốt."
Không ai phản đối.
Thực tế là... cả lớp dường như còn mong điều đó xảy ra. Không ai muốn làm lớp trưởng, nhưng ai cũng thầm mong có ai đó làm tốt, mà tốt nhất là một người "khó ưa" kiểu như Khang – không dễ bị bắt nạt, không nói cho vui, không thiên vị.
Cô gạch tên cậu lên bảng. "Lớp trưởng: Lâm Việt Khang."
"Tiếp theo," cô nói, "là lớp phó học tập."
Ngọc khẽ rụt người lại. Linh cảm không lành.
"Cô chọn bạn Trần An Ngọc."
Ngọc ngẩng lên, hơi luống cuống.
"Em... em không chắc mình làm được ạ..."
"Cô thấy em phù hợp," cô nói thẳng, "chăm chỉ, điểm cao, cẩn thận, ít để ý chuyện ngoài lề."
Ngọc bối rối. An ngồi bên khẽ đẩy nhẹ cùi tay:
"Nhận đi, có Khang kèm sát phía sau rồi, lo gì."
Tiếng bàn bên trên có người cười khẽ:
"Cặp lớp trưởng – lớp phó học tập này nhìn lạnh thôi rồi..."
Cô không hỏi thêm. Cô gạch thẳng tay lên bảng: "Lớp phó học tập: Trần An Ngọc."
Ngọc đành gật đầu nhẹ.
Sau tiết sinh hoạt, lớp học lại chuyển sang trạng thái bình thường. Nhưng sự thật là không khí đã... khác.
Không còn ai nói to trong tiết sau. Cả việc xếp hàng ra về cũng trật tự hơn. Có lẽ chỉ vì... ánh mắt của Khang đủ để người khác không muốn thử sai.
Ngọc thu dọn sách vở, lòng hơi nặng.
Cô không thấy ghét vai trò vừa được giao, nhưng thấy mình đang bị đặt bên cạnh một người như Khang – lạnh lùng, khó gần, chẳng dễ trao đổi.
Cô lặng lẽ cúi xuống nhặt một tờ giấy rơi dưới chân ghế. Khi ngẩng lên, ánh mắt cô chạm đúng vào Khang.
Cậu đang đứng cài cặp. Cũng không nói gì. Chỉ nhìn cô trong một thoáng, rồi quay đi bước ra khỏi lớp.
Ánh nhìn đó – không thân thiện, cũng chẳng khinh thường. Giống như kiểu... chấp nhận.
Ngọc đứng dậy, khẽ thở ra một nhịp. Không rõ vì điều gì. Nhưng cô biết từ hôm nay, cô và cậu ấy... đã đứng cùng một hàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com