Chương 2:
Vừa bay về Bắc kinh, Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước vào.Căn phòng im ắng không một tiếng người. Cậu vứt chiếc ba lô trên sô pha rồi vào nhà tắm .Tiếng nước chảy vang vọng khắp gian phòng. Cậu ngửa mặt đón những giọt nước phả vào mặt chảy dài trên da thịt trắng nõn.Đôi bàn tay xoa tóc rồi trượt đều trên các múi cơ rắn chắc. Nửa tiếng sau cậu bước ra thân mặc một bộ đồ thể thao màu đen đơn giản. Thả thân nằm dài trên giường dáng vẻ mệt mỏi. Cậu nghĩ đến chuyện khác mời mấy hôm trước lại nghĩ đến anh. Tiêu Chiến giờ này đang ở Trùng Khánh quay phim. Hai người đã gần 2 tháng nay không gặp mặt rồi. Một phần công việc của cậu khá bận rộn, lúc muốn xắp xếp qua thăm anh nhưng anh cậu không cho. Tiêu chiến tính tình rất cẩn thận anh bảo phim này anh quay fan Đi theo rất nhiều, cậu lại bận rộn như vậy Đi đi về về rất mệt mỏi lại sợ bị fan chụp được thì không hay. Cậu có nũng nịu thế nào anh cũng không cho cậu qua gặp anh. Vậy là cún con đành phải uỷ khuất ngày ngày nhắn tin rảnh rỗi lại gọi video. Nhìn anh qua video cũng không thể dịu được nỗi nhớ anh trong lòng cậu. Cậu với điện thoại bấm gọi cho anh.
Tiêu Chiến đang ngồi nghỉ đợi cảnh quay, bên cạnh nhân viên trang điểm đang sửa soạn lại cho anh. Trợ lý cầm điện thoại lại gần đưa về phía anh " Cậu ấy gọi cho anh"
Tiêu Chiến đón lấy điện thoại từ phía trợ lý ánh mắt mang theo ánh cười " Cún con "
" Anh đang làm gì " đầu dây bên kia ủ rũ.
"Anh đang ngồi nghỉ đợi cảnh tiếp theo "
"ukm"
""Không vui" Tiêu Chiến nghe giọng cậu nhóc lạ lạ liền gặng hỏi.
"không có ah" Cậu lành lạnh trả lời. Rồi lại quay qua nói giọng nũng nịu "Tại nhớ anh ah"
Tiếng cậu trầm ấm cùng chút nũng nịu phả vào bên tai Tiêu Chiến,anh mỉm cười nhỏ giọng "Ngoan, cún con"
Yên lặng một hồi Nhất Bác ấp úng dò hỏi " Anh... Có nhận được lời mời tham gia chương trình nhảy cùng thiếu niên"
" Có, anh vừa nghe trợ lý nói đây xong ,còn tính tối về gọi cho em "
Nhất Bác ngồi bật dậy hỏi "Thế anh có nhận lời không "
Đầu dây bên kia cười cười "Thế em muốn anh đến hay không "
" Em không biết, đấy là lựa chọn của anh Chiến "
Thực sự cậu cũng muốn anh đến vì đã lâu rồi không gặp anh cậu rất nhớ. nhưng cậu biết tính anh, anh rất hạn chế thể hiện tình cảm của hai người ra bên ngoài. Nếu cậu suốt ngày toang hoác khiến fan nhiều lần đứng ngồi không yên khi soi được những chi tiết nhỏ của hai người liên quan đến nhau thì anh lại ngược lại rất dè dặt cẩn trọng. Anh nói cậu còn trẻ, tương lai sự nghiệp còn phát triển. Anh không muốn cậu bị ảnh hưởng.Dù không muốn nhưng cậu lại rất nghe lời anh.
Cậu nén lại suy nghĩ trong lòng nói với anh " Dù sao chương trình cũng chỉ muốn mời anh để cọ nhiệt thôi, làm khách mời kiểu gì cũng phải giao lưu nhảy cùng với thí sinh. Ghi hình cũng phải mất 2 ngày mới xong. Em sợ anh vất vả, vẫn là theo ý anh "
Suy nghĩ một lúc anh khẽ an ủi cậu " Được rồi cún con, em đừng lo. Anh bảo trợ lý nhắn với bên đó để anh suy nghĩ, hai hôm nữa anh sẽ trả lời. Em vừa về nghỉ ngơi cho tốt "
"Được"
Cậu đặt điện thoại xuống thở dài " Em muốn anh đến,muốn anh đứng trước mặt em nhìn em trên sân khấu ngầu như nào, muốn anh hãnh diện về em, muốn gặp anh rất nhớ anh. Nói vậy thôi thì đã sao, Sao lai không nói ra"
Mặt cậu ỉu xìu như chiếc bánh bị ngấm nước cứ thế cuộn tròn trong chăn mà ấm ức một hồi rồi chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì đã thấm mệt rồi.
Còn một cảnh nữa là nghỉ, Tiêu Chiến ngồi lướt một lượt weibo đặt điện thoại xuống mãn nguyện. Ngoài mấy tin về phim mới của anh thì cũng đã chục ngày nay anh không bị réo tên trên hotsearch rồi. Trợ lý mang qua cho anh bình nước rồi cũng ngồi xuống bấm điện thoại. Anh vặn vẹo chiếc cổ xinh xắn trắng trẻo phát ra tiếng răng rắc " woa! Thật thoải mái ah "
Anh uống một ngụm trà xanh, thói quen uống trà xanh từ trước đến giờ anh vẫn luôn duy trì không thay đổi. Anh nhớ ngày quay Trần Tình Lệnh cún con nhà anh chỉ uống nước trắng, ăn vặt cũng không. Ấy thế mà chỉ một thời gian cái đuôi nhỏ ý cứ bám giết bên anh. Anh một hớp trà xanh , em một hớp trà xanh. Còn nũng nịu nói "trà xanh của Tiêu lão sư thật ngon. Anh nhớ đến cậu bỗng bật cười ra tiếng quay qua trợ lý hỏi " bên kia có nói khách mời gồm có ai không "
Trợ lý vội mở wechat ra xem một lượt đọc mấy cái tên ra cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xù lông lên " Gì, Trình Tiêu, có cả Trình Tiêu "
Trợ lý thản nhiên đáp " Vâng "
"Hừ "
Anh nắm chặt tay hừ một tiếng .Hôm qua nghe người bên chương trình gửi lời mời anh có chút do dự, anh và cậu đã 2 năm nay không xuất hiện cùng nhau rồi. Trên weibo cũng k tương tác gì. Anh cố gắng tuyệt đối không để chuyện tình cảm của hai người lộ ra. Anh cũng đắn đo muốn đến để nhìn cún con của anh được làm giám khảo. Nhìn cậu đứng trên sân khấu mà toả sáng như một ngôi sao. Nhưng nghĩ đến sợ fan thấy hai người xuất hiện cùng nhau sẽ quá khích Anh định từ chối nhưng giờ lại nghe thấy tên Trình Tiêu làm cả người anh nóng ran lên. Chả phải chính là cô gái xinh xắn như hoa ,dáng người eo ót nhảy giỏi, trượt ván cũng rất ngầu đó sao. Lần trước đã cùng cún con nhà mình hợp tác vài lần, rất ăn ý. Với lại còn có cả cp fan nữa. Chương trình mời cả cô ấy khác gì tạo cho fan cp thêm hào hứng mà chèo thuyền không biết mệt.
Tiêu Chiến quay qua nói với trợ lý " Em liên hệ với người ta, nói anh đồng ý đến "
Trợ lý được một phen hú hồn chả phải mới cách đây vài tiếng anh còn bảo không đi mà giờ lại hùng hổ muốn Đi là sao.
Phía bên đạo diễn Lục sau khi nhận được câu trả lời thì khỏi nói vui ra mặt. Dễ gì mà được Tiêu Chiến đồng ý. Ông chưa gặp qua vị diễn viên nổi tiếng này nhưng cũng đã nghe nhiều người nói cậu ấy rất hiếm khi nhận lời tham gia show ghi hình truyền hình và thực tế.Nhưng dù vậy lượng fan của cậu ấy rất đông ,rất có sức ảnh hưởng chả vậy mà rất nhiều nhãn hàng đều muốn mời được cậu ấy làm đại diện. Lần này thật quá may mắn cho mình rồi.
Vương Nhất Bác ngủ một giấc từ chiều đến 6h sáng hôm sau bị tiếng chuông báo thức gọi dậy. Cậu uể oải với tắt tiếng chuông đi.khẽ liếc có tin nhắn mới chưa đọc từ "Anh trai nhà bên "
(Tác giả có lời :u là trời cậu ta đặt tên gì vậy )
Cậu mở wechat " Đợi anh, quà của em đang trên đường xắp đến "
Khỏi nói trên mặt cậu đã cười ra dấu ngoặc luôn rồi. Chỉ thiếu treo cái mặt icon lên mặt nữa thôi. Nhất Bác ơi tém tém lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com