Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Tiêu Chiến  đứng ngoài phòng trang điểm  nhắn  một  tin  cho cún con  rồi  mới  theo  nhân viên  hậu  cần bước  vào  trong " cún con, anh  vào  phòng trang điểm rồi em không cần qua .giữ ý tứ một  chút  nghe  chưa "
Anh  bước  vào  cởi bỏ mũ và khẩu trang  cúi chào mấy vị  diễn viên tiền bối đã đến từ trước. Anh vẫn luôn lễ phép với mọi người như vậy, dù là  một  nhân viên  chức vụ nhỏ nhoi anh cũng  chưa bao giờ  tỏ vẻ thái độ .Mọi người  vui vẻ  đứng dậy  bắt tay  chào hỏi, Anh  lướt mắt nhìn  qua  cô gái  xinh  đẹp  bận  chiếc  váy  màu  xanh  ngồi  gần  đó  khẽ  cúi người  lịch  sự chào hỏi. Thái độ  không quá khách khí cũng  không quá thân mật. Cô gái mỉm cười đáp lại  anh.
Nhân viên chỉ cho anh chỗ trống  ngồi xuống  rồi  bắt đầu lại  gần  trang  điểm.
Cô gái  ngây  ngốc nhìn anh, cô đã xem nhiều  clip  về  anh  nhưng  đúng như  mọi người  nói  gặp  Tiêu Chiến ngoài  đời  sẽ thấy chả có nam nhân nào đẹp  hơn  thế nữa.Tay  cô run rẩy  cầm bông tẩy trang  lướt nhẹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Trời ơi, cái nước da này cũng quá là hoàn mỹ đi. Bình thường mấy chị ở đây đã khen  Nhất Bác  có  nước  da đẹp  không tì vết  hôm nay  lại  được  chiêm ngưỡng    cái nhan sắc này  gần trong  gang  tấc, sờ được, chạm được  mà không  khỏi  vui sướng. " Mắt  anh  Chiến đẹp  quá, đôi mắt cứ như chứa cả vì  Sao trên  bầu trời vậy " .Cô gái không nén được  mà  khẽ  bật ra mấy lời  cảm thán. Tiêu Chiến  nhoẻn miệng  cười, nốt ruồi rưới môi theo  đó cũng cong  theo  cánh môi hồng hồng. "Em cũng  rất  đáng  yêu  ah ".
Cô gái được  Anh khen  thì vui  đến tim nhảy  cả ra ngoài  cười khúc khích. "Em sẽ  trang  điểm cho anh  thật  đẹp  Tiêu lão sư "
Anh đáp lại  đầy sự ôn nhu " Cảm ơn  em, các  em vất vả  rồi "
Mấy vị  lão sư bên  cạnh và mấy vũ công trẻ cũng  bị  sự  ôn nhu và lễ phép  của  Anh thu hút sự  chú ý, không kìm được  mà liếc  nhìn mấy lần.

Vương Thần Thần đẩy cửa bước vào tiến lại  phía mấy vị  đội trưởng  ôn tồn " A  mọi người  đều ở đây đầy đủ cả ,xang  chào hỏi khách mời một  chút. Cũng xắp ghi hình rồi  nát khỏi ngại ngùng "
"Được  được  được "
"Dĩ nhiên phải  đi "
Anh  Hàn  canh  khoác vai  ba  cậu em  của mình  nói "Xang  chào hỏi  một  chút, da dáng chủ nhà nào "
Nhất Bác  lành lạnh  nói " Mọi người  xang  trước  em lấy  chút  đồ rồi  qua  liền "
Các anh  thấy vậy  cũng không nói  thêm  chỉ  vỗ vỗ vai cậu  rồi  xang  chào hỏi khách mời. Ngoài  mấy vũ  công trẻ  tuổi  tầm  20-25 thì  trong  số bốn  diễn viên  cũng  xêm xêm tầm  30 đổ  về. Tuy  họ không phải diễn viên  hạng  A như Tiêu Chiến  nhưng  cũng không vì vậy  mà  tiếp đón kém nhiệt  tình  được .
Tổng biên tập  chào hỏi một  lượt rồi  chậc lưỡi nhìn  Tiêu Chiến  nói  nhỏ với anh  Hàn Canh " Lời đồn không sai, đẹp  thật "
Anh  Canh  không phản đối gật  gù đồng ý. Mọi người hỏi thăm xã giao  rồi nói sơ qua một  chút quá trình ghi hình như nào để nát không mắc sai  sót.
Nhất  Bác  từ  cửa bước  vào  trên tay còn  cầm  theo  một  chiếc  túi  đựng  đồ  màu  đen.
" Nhất Bác lại đây " Anh  Hàn  Canh đưa tay vẫy đứa em trai nhỏ mà gọi. Cậu nhóc ngoan ngoãn  tiến  lại  gần  cúi người  lễ phép "Xin chào, xin chào".
Cậu  khẽ  liếc  mắt nhướn mày  nhìn  Anh. Đã  hai  tháng nay  hai người  chưa  từng  gặp  qua, giờ  đây  anh đang  đứng  trước  mặt  cậu ,vẫn dáng dấp cao cao  ốm ốm ấy, vẫn  khuôn  mặt mang  theo nụ cười toả nắng và  ánh mắt biết nói  hút hồn.Lúc  này cậu  thật  muốn  bước  đến  mà  ôm anh  vào  lòng, hôn  ngấu nghiến lên  đôi môi hồng hồng  kia nhưng cậu  phải kìm nén  lại.
" Nhất  Bác, em đến  rồi "
Tiêu  Chiến  mỉm cười  nói  với  cậu, cậu  cũng  gật  đầu  đáp  lại  rồi  đặt  chiếc  túi  trên tay  xuống  bỏ ra đôi giày đặt  cạnh  chân  anh. "Em nghe  anh Lạc  nói  lúc  đến  giày  anh  bị  bẩn  rồi,mang  của  em "

Tiêu  Chiến  nuốt  nước  miếng hết nhìn cún con  nhà  mình  lại  quay  qua  nhìn  mọi  người  nghe  chút  nóng  dan  cả  mặt. Anh ngại  ngùng " Không  hay  lắm, sao  có  thể  mang  giày  của  thầy  Nhất Bác  được  chứ "
Cậu  nhìn  nhìn  anh  lém lỉnh  định  trêu anh " Anh  giả vờ  cái gì  chứ " Nhưng  cậu  cố làm  vẻ  mặt  lạnh  tanh nói :" Tiêu Lão sư, không cần  khách sáo ah ".
Thấy Tiêu Chiến  có  chút  ngại  ngùng anh  Hàn Canh  như  nhìn  thấu  hồng trần nhanh  miệng " không sao, quay  chương trình  phải  tươm tất một  chút, nghe  nghe  bảo  cậu  Đi vội  không kịp  mang  theo  đồ. Nhất  Bác  nhà  ta thật  chu  đáo ".
Mọi  người  cùng  gật  gù tán thành, Tiêu Chiến  mới  thả  lỏng được  một  chút. Hàn huyên vài  câu  mọi người  kéo nhau  ra ngoài  chuẩn  bị  ghi  hình. Tiêu  Chiến  nán lại  sau cùng, anh  khẽ  ra hiệu  cho Nhất Bác  ở  lại. Trong  phòng  lúc  này  vẫn  còn  một  vài  nhân  viên  đang  thu  dọn  bàn và  dụng cụ  trang điểm. Anh  kéo  cậu  đứng  gần  vào  mép bàn  trang điểm  ghé sát  tai cậu thì thầm. "Làm gì  vậy, làm  anh  hết hồn, em tém tém  lại  chút  Đi".
Cậu  nhóc  dáng vẻ  uỷ khuất xịu mặt  xuống. Anh  cậu lại  tiếp."Nếu  lát lên  sân khấu họ hỏi về chúng ta anh  phải  trả  lời  làm sao ".
Nhất Bác  mím môi thì  thầm nói  nhỏ. "Không  sao  anh  cứ  trả lời  bình thường, khó quá  thì  bỏ qua. Em giúp anh".
Anh  nhe  răng  hừ cậu  một  tiếng "Còn  nói, em mới là  người  cần  giữ  mồm giữ  miệng  đó ".
Hai người  họ  cứ  người này  một  câu  người  kia một  câu  thì  thầm  to  nhỏ, mấy nhân  viên  gần  đó  có  tò  mò liếc liếc  mấy lần  nhưng  cũng  không  nghe  ra họ đang nói  cái  gì chỉ thấy đội trưởng  cool  guy  ngày  thường  hôm  nay  cứ  đứng  đó  nghe  người  kia  nói  mà  miệng  thì  cứ  không  ngừng nhếch  lên, lộ cả hai  cái  má sữa mềm mềm.
Mở màn  chương  trình  là  tiết  mục  hát  của  Tiêu Chiến .Anh bước  ra hát  một  ca khúc rất trẻ trung còn  nhảy theo  nhịp  điệu  sôi động  của  bài  hát. Hai tuần rồi  sau  khi  nhận lời mời  tham  gia chương trình, anh  đã  cố ý nhờ vả  cậu nhóc  nhà  mình. Anh  bảo cậu  giúp anh  biên tập vài động tác  đơn giản. Sau  khi hoàn thành  tiết mục  anh cúi chào trong tiếng  vỗ tay và  deo  hò của  mọi người. Tuy là  không  có  fan  trong  này  nhưng  những vũ công  được  mời đến  đây  đa số  đều  biết  và  rất  hâm mộ  Tiêu Chiến.Tiếng hú hét  vì vậy  mà  cứ vang  vọng  khắp  khán đài. Anh  kín đáo  liếc  cậu  như  muốn  hỏi "Anh  thể hiện thế  nào ".
Chỉ thấy  thoáng qua nét  mặt  cười cười  của  cậu nhóc, khẽ  gật đầu  đáp lại  anh. Khi  tiết  mục  của  anh  xong, anh lui  xuống  khu  khán  đài  để  nhân viên  giúp  mình chỉnh lại  trang phục. Tiết mục  tiếp theo  là  của  bốn Vũ  công  chuyên nghiệp  kia. Cô gái  mặc  bộ váy  màu  xanh  nhún nhảy  theo nhạc  rất  quyến rũ, tiếng  hò reo  dưới khán đài  vẫn  không  bớt ồn ào. Anh  nhìn  cô gái  kia  mà  ấm ức  trong lòng nghĩ  thầm " Tại  sao  phải  là váy áo  màu  xanh, rồi không  biết  cún con nhà  mình  thích  màu  xanh  hay  gi. Chả lẽ  là  cố ý. Tham  gia  chương trình  của  bạn  trai  tin đồn  còn  mặc màu  mà  đối  phương  thích".
Anh  hừ một  tiếng  bất giác  thấy  mặt mình  nóng nóng như có ai  đang  nhìn. Anh  quay  qua phía  cún con, bốn con mắt nhìn  nhau. Cậu  đang  nhìn  anh, ánh mắt rất  ôn nhu  nhưng mang  theo  tia lửa nóng bỏng. Anh  hốt hoảng  quay  đi "Cún con này  đã  bảo  kiềm chế  mà".

Sau khi  tiết mục  của  bốn Vũ công  hoàn thành  tám vị khách mời cùng đứng trên sân khấu  giao  lưu, dáng vẻ  tất cả  đều  là  mang  theo sự hào hứng và nhiệt  huyết.Bien tập  Vương  khẽ hướng  đến  Trình  Tiêu mà  hỏi.
"Trình Tiêu, em và  đội trưởng Vương  là  cùng một  cty, nghe  nói  trước  kia  có cùng nhau  hợp  tác  qua. Hôm nay  đến  chương trình  có  cảm xúc  gì  đặc  biệt  không ".
"Oh ohoh "
Khán đài bỗng ồn ào  vài  tiếng  xì xầm. "Hóa ra người  quen  của  Đội trưởng  Vương "
Mọi người đều tò mò mà hướng về  phía cô gái mong  chờ câu trả  lời.
Thanh  âm trong  trẻo  khẽ  vang lên
" Đúng vậy em và  anh  Nhất Bác  là  cùng một  cty, trước bọn em có  vài lần  hợp  tác  cùng  nhau. Anh Nhất Bác  là  một người  rất  chuyên nghiệp được  hợp tác  với anh  ấy  em cảm thấy  rất vinh dự. Hôm nay  đến chương trình mong được  giao lưu cùng mọi người mong  bốn vị  đội trưởng  chiếu cố  nhiều  hơn".
Tiếng vỗ tây rào rào  vang lên, Biên tập Vương lai hỏi  tiếp :" Hình như bên chương trình có ý xắp xếp một  tiết  mục  nhỏ của  cô Trình Tiêu với  đội trưởng Vương thì phải, thật  mong chờ".
Biện tập Vương lời vừa dứt tiếng Vương Nhất Bác  đã gấp gáp giải thích " Không có , à  thực ra chương trình cũng  có  đề cập đến vấn đề  này  nhưng do lịch trình của em quá bận nên  đã  từ chối. Thật  làm mọi người thất vọng rồi"
"À  ra vậy" .Cảm thán  một  tiếng  rồi  biên tập  Vương  lại khẽ  nói. "Thực ra quan  hệ  hai  người tốt  như  vậy, khá là  thân thiết rồi  sẽ  có  cơ hội  hợp  tác  thêm  về  sau  này ".
Nhất Bác  cau  mày  khẽ liếc  xang  anh của  cậu mặt tối sầm lành lạnh  nói. " Thực ra cũng  không  thân, từ  sau  lần  hợp tác  lần  trước  cũng  đã  không  liên  lạc  lại ".
Cậu ta ấy  vậy  mà  dội luôn  một  gáo nước lạnh khiến người  nghe  không  khỏi  ái ngại  mà  nhìn  cô gái  trên  sân  khấu  đang  tối sầm mặt mũi  lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx