Chương 6:
Mùi rượu trắng nồng đượm phảng phất quanh quẩn trong bầu không khí ấm áp. Tiêu Chiến khẽ nhấp môi rồi đặt xuống bàn, tửu lượng anh không tốt lắm. Một hớp cũng đủ đỏ mặt. Tối nay đạo diễn Lục khá là khẳng khái, liên tục kính rượu mọi người. Tiêu Chiến để ý cậu nhóc nhà anh đã uống bốn năm chén rồi. Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào ghế mắt đăm đăm nhìn biên tập Vương và đạo diễn Lục đang cà khịa nhau. Ngón tay cậu vô thức nằm gọn trong chiếc miệng xinh xắn. Thói quen gặm móng tay đến cụt lủn của cậu đã bị anh nhắc nhở rất nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật đấy không thể bỏ.
" Xắp tới trong nhóm trượt ván anh Lâm Tuệ có rủ mọi người tụ tập gặp gỡ giao lưu, anh Nhất Bác có tới không ". Giọng Trình Tiêu nhè nhẹ hướng về Vương Nhất Bác.
Cậu ngồi ngay ngắn lại cầm đũa gắp con tôm mập ú đỏ au ở trước mặt mà nhân viên vừa đặt xuống. Lấy giấy ướt lau lau ngón tay thon dài rồi bóc từng lớp từng lớp vỏ cứng kia .Cậu không ngoảnh lại nhìn chỉ khe khẽ trả lời. " Lịch trình có chút bận rộn ".
Thấy Vương Nhất Bác lạnh lùng như vậy Trình Tiêu cũng có chút ái ngại khẽ mím môi không nói được câu nào. Henry ngồi cạnh đó khẽ liếc thằng em tặc lưỡi." Vương Nhất Bác em không nên hung giữ với con gái người ta như vậy".
"Em đâu có hung giữ "
Trầm mặc cậu cầm con tôm vừa bóc để xang bát của Tiêu Chiến. Mấy người khác đang nói chuyện rôm rả nên không để ý, chỉ có Henry Trình Tiêu và đội trưởng lays chứng kiến được cảnh tượng này .Tiêu Chiến nhìn con tôm trong bát lại nhìn ánh mắt dò xét mọi người đang nhìn mình mà muốn chui luôn xuống gầm bàn. Anh lắp bắp " Cảm ơn thầy Vương ".
Henry nhìn Nhất Bác chêu đùa. "Thực ra anh và anh lays cũng rất thích ăn tôm à nha".
Rồi đẩy đĩa tôm về phía cậu nói "Nhất Bác anh cũng muốn ăn".Anh Hàn Canh ở xa thấy thằng em mình đang chu chu mỏ làm nũng thì nói lớn. "Muốn ăn tôm ,nào nào để ca bóc giúp em".
Chỉ đợi có thế Henry liền chạy lại chỗ anh Hàn Canh nũng nịu "Sao hôm nay lại ngồi cách xa em như vậy ".
"Sợ em ăn hết đó "
Anh lớn liên tục trêu ghẹo đứa em trai rồi mấy anh em cười hi ha vui vẻ. Nhờ vậy mà Tiêu Chiến mới bớt đi ngại ngùng. Anh liếc mắt nhìn cậu chỉ thấy cậu đang bấm điện thoại rồi bất ngờ cậu ngước mắt lên chạm phải ánh mắt anh đang nhìn mình.
Điện thoại trong tay anh khẽ kêu "ting". Anh thu lại ánh mắt mở điện thoại. Cún con vậy mà là nhắn cho anh.
" Là em ấy ngồi cạnh em. Không phải em. Chiến ca, không cho phép giận + icon meomeo ủ rũ "
"Anh không thèm giận nhóc con nhà em. Em thu liễm lại cho anh "
"Cái mông, gương mặt anh quá khó coi rồi "
"không có "
"Chiến ca ghen rồi"
"Hừ, không thèm để ý em"
Hai người trước sau vẫn vậy hễ cứ nói chuyện với nhau là chả để ý người xung quanh vào mắt nữa. Đội trưởng lays ngồi giữa hai người cũng nóng gáy vì ngồi ăn dưa đến lo. Cứ bên này ting một tiếng bên kia ting một tiếng chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra. "Nhất Bác, em qua bên anh ngồi. Anh muốn nói chuyện cùng Trình Tiêu "
Vương Nhất Bác buông điện thoại có chút ngơ ngẩn rồi cũng ngoan ngoãn đứng dậy đổi chỗ cho anh. Mặt thì lạnh tanh nhưng trong lòng thì vui đến nhường nào. Hai người đổi chỗ cho nhau cũng làm mọi người chú ý nên đạo diễn Lục liền quay qua bắt chuyện với Tiêu Chiến. "Thầy Tiêu Đi một mình đã đặt khách sạn chưa,hay để nhân viên công tác đặt giúp nhé".
"Không cần, anh Chiến qua chỗ em ngủ ".Vương Nhất Bác nhanh nhảu cướp lời không để anh cậu kịp phản ứng.
Nghe vậy hai tai Tiêu Chiến nóng bừng miệng ho sặc sụa.
" Vương Nhất Bác em lương thiện một chút"
Cậu thản nhiên đáp. "Cũng đâu phải lần đầu anh ngủ cùng em, anh sợ cái gì".
Đạo diễn và mọi người nghe cậu nói mà bị dọa một phen mắt chữ 0 mồm chữ A.
Tiêu Chiến bị cậu nhóc làm cho kinh sợ, khuôn mặt vốn đã hồng hồng do men rượu nay lại càng đỏ vì xấu hổ.
Anh cố tỏ vẻ bình tĩnh mà liếc cậu lườm cảnh cáo.
"Fan của em sẽ không tha cho anh mất"
"Không sao ,yêu thích một người là đồng nghĩa với yêu thích cả những gì người đó thích. Các cô ấy rất hiểu chuyện ".
Con m nó lỗ tai Tiêu Chiến như bị hàng trăm con kiến đang bò lên vậy vừa ngứa vừa nóng. Mấy lời này khác nào đang trực tiếp thừa nhận mối quan hệ của bọn họ.Anh hơi cúi mặt xuống tay đỡ chán dựa vào bàn quay xang nhìn cún con. Ngay lúc này chỉ muốn tiến tới bịt mồm tên nhóc kia lại .Đúng là thiếu đòn rồi đúng không .
"Được rồi lão Vương, em là người sao. Chúng ta ngừng chiến được không ".
Gắp một chút thức ăn bỏ vào bát cún con anh nói vẻ cầu xin. "Em mau ăn Đi, đừng nói nữa ".
Trên bàn ăn mọi người bị thồn cơm choá bất ngờ hình như hiểu ra vấn đề gật gù mà cười. Biên tập Vương được thế đẩy thuyền nói hôm nay là ngày vui vẻ lên cứ thế mà chúc rượu Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thấy vậy thì cũng chả còn e dè bật chế độ bám dính người cưng chiều hết độ. Cậu nhất quyết gàn Vương Thần Thần. "Anh ấy không biết uống rượu, em uống giúp anh ấy ".
Cuối buổi tiệc đạo diễn Lục không quên chụp một tấm ảnh để tuyên chuyền cho chương trình.
Tiêu Chiến bước vào căn phòng khách sạn nơi Nhất Bác ở được chương trình xắp xếp gần đó .Mùi gỗ tuyết tùng quanh quẩn nhè nhẹ trong căn phòng, anh cởi giày khẽ vặn vẹo chiếc eo già cỗi của mình. Cả ngày mười mấy tiếng phải ngồi xem biểu diễn lưng đau ê ẩm, mắt cũng phải căng ra mà nhìn .Anh dựa lưng vào tường khoanh tay quay qua nhìn Vương Nhất Bác đang thu dọn lại mấy đồ đạc vứt lăn lóc ở xô pha.Lúc này chẳng còn dáng vẻ lộng lẫy như khi trên sân khấu nữa mà là một thiếu niên trẻ trung đầy nhiệt huyết .Lúc anh quay lưng định đi tắm thì chợt một đôi bàn tay luồn qua eo mình từ phía sau mà ôm trọn lấy. Mùi rượu trắng nhè nhẹ phả vào khứu giác, Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên cổ anh. Cái mũi hư hỏng cọ cọ. Cảm giác nhột nhột, anh khẽ né tránh quay qua đưa tay sờ má thiếu niên thì thầm nói khẽ, cơ thể thì vẫn bị cậu ôm chặt.
"Ngoan, anh muốn đi tắm".
"Em lấy quần áo giúp anh"
"Được"
.
.
.
Tắm xong tâm trạng cũng thoải mái hẳn, thấy cún con đang nằm dài trên giường chơi game anh thúc giục cậu mau Đi tắm không quên dặn giò tắm nhanh vì cậu đã uống không ít rượu.Thiếu niên gương mặt ửng hồng vì hơi men ngoan ngoãn nghe lời .
Giờ đã là 11h đêm rồi, đêm nay bầu trời Hàng Châu khá là đẹp.Anh đứng ở ban công nhắm mắt hưởng thụ những đợt gió phả nhẹ vào da thịt chợt nổi hứng muốn phát phúc lợi cho fan. Anh hí hửng lon ton chạy vào như cậu bé ba tuổi. Với tay đóng cửa ban công lại không quên cẩn thận kéo tấm rèm cửa màu ghi nhạt. Vừa khéo thấy Vương Nhất Bác trong nhà tắm bước ra, trên đầu những lọn tóc lộn xộn vẫn còn ướt nhẹp. Cậu tay cầm khăn lông vò nhẹ lau khô tóc hướng anh mà hỏi.
"Chiến Ca làm gì đó"
"Lại đây, chụp giúp anh. Muốn phát phúc lợi cho fan"
Thân thiếu niên mặc áo trắng chui tọt nên giường tay cầm chiếc gối màu trắng che che nửa khuôn mặt tạo dáng. Vương Nhất Bác cầm điện thoại giơ lên chụp liên tiếp năm sáu tấm.
"woa, thật đáng yêu ah"
Tiêu Chiến được khen đôi má ửng hồng đón lấy điện thoại từ tay cún con tay vuốt vuốt chỉnh chỉnh cảm thán
"không tồi nha, cảm ơn lão Vương. Lão Vương chụp ảnh thật có kĩ thuật".
"Là Anh Chiến đáng yêu, anh Chiến thật đẹp "
Cậu chăm chú sấy tóc miệng thì một câu anh Chiến hai câu anh Chiến khen không ngớt. Tiếng máy sấy tóc ù ù.
Sau khi chỉnh sửa một chút Tiêu Chiến vào Ốc Đảo đăng tải bức ảnh không quên kèm nội dung.
"Nhớ Ngủ sớm ".
Xong xuôi anh đặt điện thoại lên bàn kéo chăn nằm nghiêng ngắm nhìn thiếu niên đang đứng phía góc phòng đang sấy tóc ánh mắt đầy si mê nuông chiều .
Vương nhất bác cất máy sấy, lắc lắc đầu những lọn tóc cứ thế mà lộn xộn chen chúc. Cậu vuốt vuốt cho nếp tóc ngọn gàng tiến lại gần ánh mắt lém lỉnh mà tiến tới.
"Anh đây là đang câu dẫn em"
"lúc nào" - " Anh còn chưa tính sổ với em đâu ".
Vương Nhất Bác tiến tới kề sát vào anh, khoảng cách có thể nhìn rõ cả lông mi đối phương. Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến lưng cũng run lên tê dại, thoáng lùi về tay bấu chặt ga giường.
Yết hầu anh chuyển động lên xuống, hơi thở cũng có chút ngưng lại.
Vương Nhất Bác nghiêng mặt hôn đến, khoé môi ấm áp hai cánh môi quấn lấy nhau mềm mại. Anh cảm nhận môi Vương nhất Bác rất mềm hơi thở mang theo chút men rượu ngọt ngọt cay cay. Hai cánh môi khẽ chạm rồi lại buông ra trong nháy mắt, xong lại nhanh chóng áp đến ,đầu lưỡi thăm dò đảo qua đảo lại.
Tiêu Chiến run rẩy tay bị đối phương nắm chặt. Đầu lưỡi Vương Nhất Bác linh hoạt tiến vào khoang miệng. Tiêu Chiến bị hôn đến khó thở tay khẽ đẩy cậu ra hít ngụm khí lạnh.
Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, cánh tay rắn chắc gân guốc của Vương Nhất Bác lại đặt lên eo anh, tiếp tục hôn.Lần này động tác của cậu rất ôn nhu ngậm lấy cánh môi dưới của anh mà chêu đùa rồi lại cọ nhẹ chiếc mũi cao thẳng tắp lên mũi anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com