Ngoại truyện 2:
Hai ngày sau đó giữa hai người đều là cố tình tránh lé .Lúc ở phim trường Vương Nhất Bác không còn là cái đuôi thích bám dính lấy ca ca của mình như mọi khi nữa. Giữa hai người như tự động hiểu cần chút thời gian để bình ổn lại tâm trạng sau nụ hôn tối hôm trước.Ngoài thời gian quay phim lúc ăn cơm cũng không giám trực diện mà nhìn đối phương .Thấy hai người không ồn ào láo nhiệt như mọi khi các diễn viên khác cũng cảm thấy có chút không quen mà hỏi thăm. Tiêu Chiến chỉ đáp mình không được khỏe nhưng trong lòng thì lại ấm ức mà nhìn trộm Vương Nhất Bác đang nói chuyện cùng lão đại của hắn.
Buổi trưa ở phim trường nóng khủng khiếp, người đông lại chả có chút gió nào quay Đi quay lại chỉ toàn thấy hơi người ngột ngạt như ngồi trong lò hơi vậy. Tay cầm chiếc quạt máy mini nhỏ, ngồi dựa vào chiếc ghế vải mắt xa xăm nhìn vào không trung. Tiêu Chiến ngoan ngoãn như một chú mèo đang thèm ngủ, bên cạnh hai nhân viên nữ một chải tóc một kẻ đường mắt cho anh. Họ khá thoải mái mà trò chuyện với nhau .Nhân viên nữ.
"Không vui Sao"
"Bọn em chia tay nhau rồi ,cũng mới quen được hai tháng. Anh ấy nói không hợp nên không muốn tiếp tục nữa, làm nỡ dở đến em"
"Tra Nam"
Nhân viên nữ giật mình khi nghe được Tiêu Chiến phun ra hai từ kia thì vội xua tay giải thích.
"Không có,không có,không thể gọi là tra nam được"
"Tại sao không được, đó chính là tra nam"
"Thực ra mới quen nhau hai tháng, không hợp thì không nói chuyện nữa mà thôi. Dù sao cũng chưa có thân thiết"
"Hừ " .Tay túm ghế. "Đã chủ động hôn người ta mà lại bảo không thân, nói không hợp nữa là liền không nói.... Đó không phải tra nam thì là gì"
Nhân viên lắp bắp " Hôn..... Ai hôn.... Anh đang nói ai "
"Thế em đang nói ai"
Mặt Tiêu Chiến đần độn rồi chợt ngượng ngùng nhìn hai bạn nhỏ nhìn mình hoang mang, anh vội đứng dậy bê mông chạy một đường không giám nhìn lại. Thật quá xấu hổ.
.
.
.
Tiếng máy điều hoà kêu "vù vù " phả ra hơi thở mát lạnh, thân thể thiếu niên co ro cuộn mình trong chăn mỏng, cảm giác thân thể như bị thứ gì nặng trĩu đè nên muốn cựa cũng không nổi. Tiêu Chiến dụi dụi mắt lấy tay lần mò vật thể nóng hổi đang phả hơi nóng vào thân thể mình.Chết tiệt, lại chả có nhẽ Di Lăng Lão Tổ hiện thân. Anh cố mở to mắt ra mà nhìn
"Cái Đệt, em làm gì ở đây... Lão Vương "
Vương Nhất Bác mắt nhắm nghiền miệng líu díu nói không rõ câu chữ gì chỉ kéo tay ôm trọn đối phương vào lòng mình dụi dụi. Bị Vương Nhất Bác ôm trọn vào trong lồng ngực nóng hổi, hơi thở thiếu niên nhè nhẹ phập phồng.
Tiêu Chiến gằn từng chữ :"Em thực sự coi đây là phòng mình "
"Không mau ngồi dậy cút về phòng mình"
"Không muốn"
"lão Vương em cũng thật mặt giày nha, là ai hai hôm nay không thèm để ý đến người chủ nhà là anh đây, vậy mà nửa hôm khuya khoắt lại tự ý mở cửa vào đây. Em tưởng em là VIP ah"
"Em sai rồi, là em sai rồi Chiến ca"
"Cút"
Vương Nhất Bác mặt dày mà ôm chặt lấy Tiêu Chiến mặc kệ anh ra sức dãy giụa. Nếu so về sức lực thì quả thực Tiêu Chiến vẫn thua đối phương một chút. Vương Nhất Bác từ nhỏ đã học nhảy, thể lực quả thực rất tốt. Dãy giụa mãi cũng không được Tiêu Chiến đành uỷ khuất nằm yên cho Vương Nhất Bác giữ chặt mình nhưng quả thực hai mắt đã đỏ hoe lên rồi. Quả thực anh rất giận, nhưng rốt cuộc giận về vấn đề gì thì anh lại không rõ. Giận vì Vương Nhất Bác đường đột mà hôn mình ư, hay giận vì cậu ta tự nhiên không để ý đến anh nữa.
Giọng Vương Nhất Bác vùi mặt sau gáy của Tiêu Chiến líu díu nói
"Hai hôm nay em không ngủ được, bản thân thực sự đã suy nghĩ rất nhiều. Có phải mình quá ấu trĩ hay không tại sao lại hành động như vậy. Em đã cố gắng thử xa cách Chiến Ca một chút ,nếu không có Chiến ca liệu cuộc sống của em có bị thay đổi hay không .Nhưng thực sự em vẫn không thể không nghĩ đến"
Trầm mặc
"Chiến ca..... Nụ hôn đó.... Em không hề thấy ghét bỏ, Anh thì sao "
Im lặng
"Có phải thấy em ghê tởm..... "
"Không có"
Tiêu Chiến giọng run run phủ nhận
"Thực sự không ghét bỏ "
Anh thực sự không nghĩ sau khi nghe Vương Nhất Bác nói bản thân lại phản ứng lại nhanh như vậy. Mấy suy nghĩ uất nghẹn vừa nãy trực tiếp bị ném ra sau đầu không một chút nghĩ ngợi như chỉ sợ đối phương sẽ chạy đi mất.
Vương Nhất Bác mừng mừng tủi tủi mà nhổm người dậy buông thân ảnh trong lòng ra đối diện Tiêu Chiến nhìn anh. Ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu trầm ấm, cậu đưa ngón tay lướt nhẹ mấy sợi tóc mai một đường trượt xuống gương mặt góc cạnh nhỏ nhắn của đối phương.
"Thực sự không ghét bỏ"
Bị bàn tay đối phương dịu dàng mà vuốt Ve Tiêu Chiến có chút nhột
"Lão vương, em để anh ngồi dậy đã"
"Không được, không được trốn"
"Aidaaaaaa, đang nửa đêm mà anh còn trốn Đi đâu được, mau, để anh ngồi dậy thực sự.... Không quen"
(Nũng nịu)
Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng cười nhẹ một cái, chiếc tay hư hỏng khẽ chạm sống mũi đối phương "Tạm tin anh" .Một tay khác nắm lấy tay đối phương mà kéo lên.
"Vậy cảm giác của Chiến ca thấy thế nào"
"Đừng có hỏi anh, anh không nhớ "
"Vậy làm lại được không " (Sáp lại gần)
"Vương Nhất Bác em.... Mấy cô gái thướt tha gợi cảm em không để ý lại....Rồi em có nghĩ đến sau này hay không"
"Em chính là chỉ để ý đến anh mà thôi"
Cậu gằn từng chữ ngữ điệu vô cùng rõ ràng như đánh gãy suy nghĩ lo lắng trong lòng đối phương
"Quyết định của ngày hôm nay không phải là nhất thời nói ra khỏi miệng.... "
"Dù cho là bây giờ hay năm ba mươi tuổi, bốn mươi, năm mươi hay tám mươi tuổi vẫn sẽ là muốn ở cạnh Tiêu Chiến cùng anh MỘT ĐỜI MỘT KIẾP"
Tiêu Chiến lặng người, anh hướng đôi mắt ươn ướt lên nhìn người con trai đối diện, nhìn say đắm từng đường nét khuôn mặt của đối phương, từ đôi lông mày rậm đến đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, anh khẽ đưa hai bàn tay thon dài dám nắng chạm nhẹ hai bên gò má run un rẩy mà tiến tới đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi mềm mịn. Anh khẽ thì thào .
"Anh không biết có thể cùng em một đời một kiếp hay không nhưng anh chắc chắn một điều giờ phút này anh không muốn đánh mất em, trong lòng có em, tâm này duyệt em".
Bầu trời Quý Châu hôm nay ánh trăng thật sáng ,hai nam nhân chẳng hề lớn tiếng nói yêu nhau chân tình một vạn năm mãi không thay đổi gì cả, chỉ có sự dịu dàng và quan tâm
Cất giấu trong làn gió đêm ,tình yêu khiến con người ta trở nên rực rỡ tràn đầy sức sống. Trước mặt người này người kia mãi mãi có thể làm chính mình,chân thật nhất, không hề giữ lại chút gì, và cũng lay động lòng người nhất .
Câu nói lãng mạn nhất thế gian không phải là "Anh yêu em" mà là "Ở bên nhau" đó là lời hứa trọn đời trọn kiếp với người yêu.
"Không cầu kiếp sau gặp lại, chỉ mong đời này kết duyên".Thế gian duy nhất một chuyện, nguyện nắm tay em đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com