Ngoại truyện :nụ hôn đầu
Thời điểm quay bộ phim Trần Tình Lệnh,đoàn phim phải quay nhiều ngày ở trên núi cao.khách sạn nơi các diễn viên ở và chỗ quay phim cách nhau khá xa nên quá trình di chuyển rất vất vả. Hai diễn viên chính Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thường nhiều cảnh hơn nên việc quay đến đêm muộn mới được nghỉ là chuyện thường vì vậy đạo diễn đã để hai người họ cùng ở một khách sạn gia đình gần trên núi, tuy hơi hẻo lánh nhưng lại gần chỗ quay phim nên việc đi lại cũng rễ ràng hơn.
Khách sạn này rất sạch sẽ chỉ hơi phiền là quanh đây không có hàng quán gì nhiều nên một người cuồng ăn vặt như Tiêu Chiến cảm thấy buồn bực, nhưng phía sau khách sạn có một vườn trà anh khoe với Vương Nhất Bác trà Mao Tiêm Đô Quân ở đây rất là ngon,hầu như hôm nào anh cũng nhờ trợ lý mua một ít. Một người chỉ biết đến nước lọc như Vương Nhất Bác nghe anh thao thao nói thì cũng chỉ tặc lưỡi mà nghe,nhưng lâu lâu cũng không nhịn được thấy anh uống cũng phải nhấm nháp một ngụm.
Mấy hôm nay thời tiết không được tốt, chốc chốc lại mưa máy phát điện trong đoàn phim lại bị hỏng nên cả đoàn được nghỉ ngơi sớm.
Vương Nhất Bác sau khi tắm táp xong tâm trạng cũng không tệ mò mẫm xang phòng của Tiêu Chiến. Hai người chuyển vào đây cũng được một tuần rồi, hầu như ngày nào cậu cũng chạy xang đây ăn vạ bắt Tiêu Chiến chơi game cùng mình. Ở phim trường ầm ĩ cấu véo chêu đùa nhau cả ngày vẫn chưa mệt tối vẫn muốn dính dính lấy nhau mới ngủ ngon được. Phải nói quan hệ của hai người quả thực không tệ,dù là phương diện nào cũng đều là rất hợp nhau. Lúc ăn cũng thì thầm to nhỏ, rảnh là lại tìm đối phương cùng chơi, một người quay phim xong sớm cũng không chịu ăn cơm trước cứ phải đợi đối phương ăn cùng. Không hề ngần ngại mà ăn lại đồ ăn thừa của nhau, uống chung một bình nước.
Vương Nhất Bác đôi lúc cũng suy nghĩ không hiểu vì sao bản thân lại cảm giác yêu thích Tiêu Chiến đến vậy, có lẽ do cậu nhập vai quá sâu. Trong phim họ là một cặp tri kỷ ,có đôi lúc phải đụng chạm thân thể nên cũng không ít lần hai người cảm giác xấu hổ ngại ngùng nhưng lại không hề cảm thấy ghét bỏ cái cảm giác này. Ngược lại cái thứ tình cảm mập mờ này lại làm cậu thêm phần hứng thú.
.
.
.
Tiêu Chiến mở cửa từ trong nhà tắm bước ra, dưới hạ thân hững hờ quấn một tấm khăn bông màu trắng, tay cầm chiếc khăn khác vò mớ tóc lộn xộn còn ướt át. Bỗng anh thất kinh giật mình nhìn thấy bóng người đang ngồi ở xô pha theo phản xạ cầm chiếc khăn lông mà che đi khuôn ngực lấp ló .
"Lão Vương.... Em làm gì ở đây, vào từ lúc nào "
Vương Nhất Bác quay đầu ánh mắt lướt một lượt từ dưới chân lên đầu rồi lại lướt xuống hạ mắt nơi hạ thân Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vội lấy tay che lại vùng tư mật khép nép chửi rủa " Em làm gì dùng ánh mắt đó "
"Em con người lịch sự, chỉ nhìn chỗ nào có vải "
"Em..... Được được "(tức xì máu)
"Anh có gì phải dấu, đều là nam nhân cả ai chưa từng nhìn thấy của người khác chứ.Hay....... Chiến ca không phải nam nhân hahahahaha "
Tiêu Chiến nuốt cục tức lục vội bộ quần áo rồi chạy vào nhà tắm.Lát sau bước ra ném ánh mắt ghét bỏ nên người thiếu niên đang chơi game "Còn không cút về phòng em"
"không phải đạo diễn đưa cho em một máy quay phim Sao, bảo rảnh quay lại ít tư liệu, chứ anh tưởng em cần bám anh à "
.......
Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh thiếu niên chả buồn nói, mấy ngày nay thời tiết không tốt nên thân thể cảm giác không khỏe, anh nằm tựa lưng trên ghế miệng khẽ mở cho dễ thở mắt lim dim.
Vương Nhất Bác tinh nghịch cầm chiếc điện thoại rón rén lại gần mở camera quay gần sát mặt Tiêu Chiến, "Woa, lông mi Tiêu lão sư thật cong, mũi Tiêu lão sư thật đẹp " .Dí sát, dí sát.....
"Lão Vương.... Em thật là.... "
Tiêu Chiến vùng dậy mà cướp lấy điện thoại trong tay Vương Nhất Bác, hai người chạy vòng vòng đuổi nhau như hai đứa học sinh tiểu học
.
.
.Rầm...... mmmm ......

Do mất đà Cả thân người Tiêu Chiến nằm đè lên người Vương Nhất Bác cả hai cứ thế nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo. Cảm thấy có chút xấu hổ Tiêu Chiến định bò dậy nhưng đã bị đôi bàn tay của đối phương tóm lấy.
"Lão Tiêu.... Đây là đang muốn làm gì em. Wou, không ngờ lão Tiêu cũng thật là biết chủ động nha "
"Không biết xấu hổ "
Tiêu Chiến đỏ mặt lồm cồm bò dậy, cầm chiếc điện thoại vào album ảnh lần mò xoá Đi video. Chợt thấy một video lạ không kiềm được mà ấn vào xem.
" Á... Aaaaaaa. Lão Vương ,lão Vương xem phim bậy.... "
"Không có ,đó không phải... "
"Hừ..., em còn chối, rõ ràng là phim bậy bạ "
Vương Nhất Bác cong khoé môi lên ấm ức giải thích
"Thật sự không phải mà,bạn em gửi em xem thôi, chỉ là video boylove mà thôi.Không phải bậy bạ mà... "
"Anh không biết, mai anh phải lên khoe cho mọi người biết....hahaaa "
"Aidaaaaaa..... Chiến ca cho anh xem,Mau xem, anh mau xem lại đi" (Nũng nịu)
"Anh là rõ ràng thấy hai người họ đang hôn nhau mà, em được lắm "
Vương Nhất Bác phụng phịu ngồi xuống im im mà nói nhẹ " Anh cũng đừng có nói từ trước giờ chưa từng xem qua những thứ như vậy " - "Thật sự có từng xem qua chưa "
"ukm" ngưng một lúc "Thì nam nhân lúc dậy thì ai chả xem qua "
Vương Nhất Bác khẽ lia chiếc lưỡi thấm ướt vành môi mỏng mỏng khẽ bặm môi, ngón tay giật giật ống tay áo Tiêu Chiến mặt gian manh hỏi
"Thế Chiến Ca.... Đã từng hôn hay chưa "
"Tất nhiên là rồi, cũng 26-27 tuổi rồi còn gì, với lại diễn viên mà chuyện đó không phải bình thường sao,lão Vương đừng nói chưa từng hôn ai nha "
"Hừ.... Ý em hỏi là.... Hôn với con trai cơ "
"Em bị khùng a"
.......
"Lão Vương em thật là.... Không có tương lai gì hết,nghĩ cái gì vậy "
Hai vành tai Tiêu Chiến dần dần đỏ ngầu lên ra sức mà mắng thằng nhóc trước mặt thầm nghĩ Thật không biết ai mới là người không có tương lai ,mới bị Vương Nhất Bác chêu một tí mà đã cảm thấy xấu hổ đến vậy .
"Có muốn thử không "
Vương Nhất Bác ép sát đến bên anh thì thào hơi thở có hơi chút run rẩy.
Tiêu Chiến lắp bắp. "Thử... Thử gì "
"Hôn "
Tiêu Chiến nuốt nước bọt đánh ực, yết hầu cũng theo đó mà dịch chuyển lên xuống, chớp chớp đôi mắt trầm mặc nhìn đối phương đang từng chút từng chút mà ép sát mình trên chiếc xô pha .Tiêu Chiến bị ép đến tư thế cũng bị ngã ra phía sau, hai tay vô thức mà túm chặt xuống lớp da mềm phía dưới gian nan nói " Em đừng làm bậy, chúng ta là huynh đệ "
"Huynh đệ thì làm sao"
"Thì chính là huynh đệ đó, có huynh đệ nào mà Đi hôn nhau hay không, nực cười "
"Vậy em chính là muốn thử xem huynh đệ có thể hay không..... "
Trầm mặc
"Anh là muốn hay không muốn "
Bị Vương Nhất Bác ép sát đến cả người cứng đờ,mồ hôi vã ra ướt đẫm một mảng lưng áo, gần quá, gần quá rồi Đôi mắt Vương Nhất Bác hằn lên từng tia máu cứ thế mà áp chế linh lực phản kháng của đối phương.
Không chờ Tiêu Chiến mở lời Vương Nhất Bác càng ép sát hơn nữa bàn tay luồn vào sau gáy đối phương nghiêng đầu đặt môi chạm vào môi đối phương. Cảm giác tê dại từ xương sống xộc thẳng lên lão ,chân tay cũng bủn rủn không còn sức lực. Vương Nhất Bác mở nhẹ hai cánh môi khẽ ngậm lên cánh môi Tiêu Chiến .Đôi mắt khẽ nhắm hờ hững tận hưởng hương vị trên môi đối phương.

Phê êêêêêêêê ......
.
.
.
Phải mất mấy giây Vương Nhất Bác tự động dời khỏi thân thể đối phương, hai người ngây ngốc ngồi trưng ra khuôn mặt đần độn.Cái cảm giác này quá là khó tả Vương Nhất Bác mím chặt vành môi cố ghi nhớ lại hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi.
Tiêu Chiến ngồi mắt cũng không giám liếc lấy một cái tay khẽ đưa lên sờ khoé môi vẫn còn tê dại kia. Con m nó, vậy mà bản thân một chút phản kháng cũng không. Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc thân mật với con trai lại còn bày ra dáng vẻ tự nguyện đến vậy, cũng quá là mất mặt rồi.
Trầm mặc
"Thử xong rồi "
Vương Nhất Bác một đường Đi thẳng ra cửa nghe tiếng rầm tiếng cửa lạnh lẽo vang vọng. Tiêu Chiến dõi mắt nhìn theo ngây ngốc
"Đây là ý gì, ăn xong rồi bỏ à
....cái đệt. "
Anh không tin vào mắt mình mà liếc xuống vùng hạ thân vậy mà cũng bị kích thích đến cứng đờ luôn rồi.
.
.
.
VVương Nhất Bác trong lòng rối rắm khó chịu, không biết nên điều chỉnh thế nào, cậu trốn ra ban công ngây người nhìn ra vườn trà phía dưới khách sạn,cũng chả có ai, ánh trăng rất sáng. Mặc dù không có đèn đường nhưng, nhưng tất cả cây cối và núi non đều được chiếu sáng. Cậu ấy cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn chả biết là ngồi đến bao giờ.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com