ngoại truyện :yêu xa
Những người yêu xa dường như rất mặn nồng và ngọt ngào,bởi vì có gian nan cho nên càng thêm quý trọng.Tình cảm của họ cũng phải rất mạnh mẽ và kiên cường, thứ tình yêu được bồi dưỡng từ lòng tin tưởng của hai người giành cho nhau mà ngày càng trở nên gắn chắc.
.
.
.
Nếu một năm có 365 ngày thì hai người bọn họ chính là 65 ngày được bên nhau hoàn chỉnh còn 300 ngày đều là nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Quay phim, chạy chương trình quay quảng cáo, tham gia sự kiện,thời gian giành riêng cho bản thân cũng không có.
Hoàn thành xong công việc có khi cũng là một hai giờ đêm, muốn gọi điện nghe tiếng người kia lại sợ ảnh hưởng đến đối phương đang ngủ cũng chỉ đành nhắn một tin nhắn gửi một ghi âm ngắn thông báo bản thân vẫn khỏe.
.
.
.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cầm xấp giấy trên tay miệng lẩm nhẩm ghi nhớ từng câu chữ cố gắng nhồi nhét vào trong bộ lão đã hoạt động hết công xuất, nó đang vô cùng biểu tình với chủ của nó là nó đã rất mệt rồi 😴.
Thật là muốn ngủ
Cái miệng nhỏ xinh xinh cứ mấp máy rồi lại bị kéo căng thành hình tròn, mắt nhắm tịt lại nước mắt sinh lý cũng không ngừng mà tiết ra. Ngoa ngoa.....
Thật không cầm cự nổi nữa.
Vương Nhất Bác chịu thua vứt tập kịch bản xuống bàn nhếch mắt nhìn màn hình điện thoại được cố định trốn chiếc giá đỡ hình con thỏ đáng yêu. Ánh mắt u mê cứ nhìn mãi người con trai đang nghẹo cổ nằm nghiêng trên giường,ánh đèn vàng dễ chịu. Hàng mi cong dài ôm lấy đôi mắt phượng,Tiêu Chiến cứ vậy hơi thở đều đều phập phồng nơi nồng ngực.Vương Nhất Bác không tắt điện thoại mà vẫn để yên như vậy, bản thân cũng nằm nghiêng đặt điện thoại cách mình không xa, tư thế này khiến hai người đang ngủ cũng là đang đối diện nhau,cậu cứ vậy mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, trong không gian tĩnh mịch ấy hơi thở của hai người cứ nhè nhẹ ôm ấp lấy thính giác của đối phương.
Cuộc sống thường ngày của hai người họ chính là vậy, lúc riêng tư cũng giống như bao cặp yêu xa khác ăn gì sẽ chụp cho đối phương xem,nhìn thấy gì đẹp sẽ quay lại gửi cho đối phương cùng ngắm nhìn với mình.
Ngày mai Vương Nhất Bác sẽ có một buổi quay quảng cáo ở thành phố XX, chỗ đó thật gần Vô Tích, nơi Tiêu Chiến đang quay phim. Nói là gần nhưng cũng chính là mất hai giờ chạy xe, miễn cưỡng có thể nói là tiện đường. Vừa rồi cậu định khoe với anh, khả năng mai mình sẽ tiện đường mà ghé qua chỗ anh một chút, dù là nửa tiếng nhỏ nhoi thôi nhưng cậu vẫn muốn gặp anh một lúc. Nhưng có lẽ anh cậu cũng mệt quá, nói chuyện hỏi thăm liên thiên một lúc đã nghẹo cổ ra ngủ mất ,Vương Nhất Bác tặc lưỡi, thôi mai để anh một bất ngờ.
.
.
Từ bốn giờ sáng đã phải ra máy bay đến sáu giờ Vương Nhất Bác lếch thếch nhấc tấm thân tàn của mình mà lao vào chiếc xe màu đen được trợ lý đợi sẵn bên ngoài, theo sau cậu là hai vệ sĩ cao to thân hình phải nói là đô to hơn cậu nhiều phần.
Vương Nhất Bác yên tĩnh ngồi vào ghế phía sau, bên ngoài tiếng fan của cậu vẫn ồn ồn ào ào mà vọng đến.
Tài xế được sự hỗ trợ của nhân viên sân bay thoát khỏi vòng vây của fan, xe cứ thế di chuyển trên đường. Vương Nhất Bác tính toán một chút, bây giờ là hơn sáu giờ, nếu với tốc độ này đến phim mất khoảng một tiếng, từ phim trường đến nơi cậu quay quảng cáo mất hai tiếng. Mười giờ là phải có mặt để chuẩn bị rồi, vậy cậu có khoảng 40-45 phút để gặp mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ôn tồn bảo tài xế "Anh vào phim Trường Z một lát nhé".
"Được" .tài xế gật đầu đáp lại.
Vương nhất Bác cầm điện thoại ghé sát miệng gửi một tin nhắn "Một tiếng nữa em đến chỗ anh".Buông điện thoại cười mỉm đợi chờ.
Tiêu Chiến vừa được make up xong, được star thông báo hôm nay có phóng viên bên báo HBI đến phỏng vấn hai diễn viên chính, còn có một vài trạm tỷ của anh và của nữ chính họ Dương.
Lúc anh nhận lấy điện thoại từ trợ lý,ghé sát tai nghe tiếng cậu nhóc tràn đầy phấn khích lại mang theo ý cười ,chỉ cần nghe cũng đủ biết tâm trạng rất vui vẻ. Tin nhắn gần một tiếng trước rồi, khả năng l
Đã gần đến nơi.
Ngược lại anh lại tỏ vẻ lúng túng ,không muốn gửi tin nhắn thoại sợ đối phương nhận ra mình không ổn Anh gõ vài chữ "Em ở ngoài đợi anh, hôm nay có phóng viên và fan đến, anh thu xếp xong sẽ tìm em".
Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế đá, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh cùng vài khóm hoa dại. Dương Vi, nữ diễn viên chính cũng ngồi kế bên anh, phóng viên ngồi đối diện trao đổi với họ về một vài câu hỏi sẽ phỏng vấn. Ngồi cách đó không xa mấy trạm tỷ cũng vô cùng ngoan ngoãn mà yên tĩnh ngắm thần tượng của mình. Đôi lúc chỉ giám vẫy tay rồi thả tim, Tiêu Chiến cũng rất ôn nhu mà gật đầu đáp lại.
Thực sự người ngồi đây nhưng tâm thì muốn rời Đi lắm rồi, cả người cứ bồn chồn ,mắt thì đảo quanh tìm kiếm chỉ sợ Vương Nhất Bác không nghe lời mà vào đây.
"Nát hai người có thể thực hiện lại cảnh này được không "
Phóng viên cho họ xem một phân cảnh trong kịch bản, một đoạn Khá thân mật của nam nữ chính trong phim. Thấy nữ chính cười ngại ngùng nhưng cũng không phản đối gì Tiêu Chiến lúng túng một lúc líu díu nói "Không cần thiết đâu, sẽ ngại lắm".
"Không sao mà, diễn thôi" .phóng viên giải thích.
Từ xa đạo diễn cũng nói với theo "Không sao.....cho fan một chút đường"
Tiêu Chiến bất lực.
Đến đạo diễn cũng nói vậy anh cũng chỉ đành gật đầu.
.
.
.
Vương Nhất Bác ngồi đợi ở ngoài xe cũng đã nửa tiếng rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời lại cậu. Chắc tại anh không biết cậu chỉ ghé qua được một lúc là đi. Cậu ngồi an tĩnh,tay không ngừng nghịch chiếc nhẫn đeo ở tay xoay tới xoay lui chốc chốc lại nhìn điện thoại. Cậu cắn nhẹ vành môi đoạn bước xuống xe kéo thấp vành mũ che chắn khuôn mặt quay ra nói với mấy vệ sĩ "Không cần theo em, em vào nhìn anh ấy một nát sẽ ra"
Cũng xắp phải Đi rồi nên cậu không đợi được nữa,chắc anh cậu bận quá,cậu tự trách mình đến không đúng lúc.
Vương Nhất Bác cúi mặt len lỏi qua những nhân viên hậu cần, thật ra họ cũng bận công việc của mình nên cũng không mấy để ý đến một người trùm kín từ trên xuống dưới như cậu. Tìm kiếm một lúc cậu kéo một nhân viên nam chạc 40 tuổi lại hỏi "Xin hỏi Diễn viên Tiêu Chiến đang ở đâu "
Được người đó chỉ dẫn, cậu đi vài vòng, qua vài chiếc dù được dựng lên che nắng cho diễn viên nghỉ ngơi thoáng xa xa có thể nhìn thấy thân ảnh thiếu niên quen thuộc. Tiêu Chiến khoác trên người một chiếc áo blu trắng của bác sĩ, trên mặt đeo cặp kính cận, mái tóc được chuốt keo khoe ra khuôn mặt thanh tú khiến người đối diện không thể không ngắm nhìn hồi lâu.
Nếu như bình thường cậu sẽ không ngừng mà khen ngợi, Tiêu Chiến thật soái, thật ngầu, đeo kính lại càng thư sinh,tạo hình này quá hợp với Tiêu Chiến.
Nhưng khoảnh khắc này toàn thân cậu cứng đơ, trước mắt cậu là hình ảnh Tiêu Chiến ôn nhu đưa tay vuốt vuốt mái tóc thiếu nữ ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn đến đắm đuối mê hồn, Người con gái kia cũng nhìn đối phương không nói gì mà đưa hai cánh tay ôm trọn lấy vùng eo của Tiêu Chiến, cả khuôn mặt xinh đẹp cũng vùi chặt vào lồng ngực của đối phương.
Không phải là quay phim.
Vương Nhất Bác hẫng chân mà lùi lại hi bước rồi lại muốn tiến tới thật gần để nhìn cho kĩ, xác định cho chắc chắn người kia là Tiêu Chiến.
Toàn thân run lên một hồi. Nếu lúc đến cậu mang theo sự háo hức chờ đợi bao nhiêu thì khắc này đây tất cả những cảm xúc ấy trực tiếp bị vo tròn như miếng cọ nồi mà vứt vào thùng rác không thương tiếc.
Bao suy nghĩ chạy dài trong đầu, hóa ra bình thường anh đối với bạn diễn lại tự nhiên đến vậy, không phải quay phim cũng có thể diễn ra cảnh tượng thấm đượm lòng người đến thế. Hèn chi anh luôn không cho cậu đến thăm dù cậu nói bao nhiêu lần cậu nhớ anh, cậu muốn đến thăm một lần, đều là anh viện lý do mà từ chối cậu.Hóa ra không phải sợ ảnh hưởng đến cậu mà là sợ cậu làm ảnh hưởng đến anh.
Vương Nhất Bác một đường quay trở về lại xe, cậu đóng cửa mạnh đến nỗi người trong xe bị dọa đến ngây người. Toàn thân đều toát ra dáng vẻ chớ lại gần.
"Đi"
Cậu buông một câu lạnh tanh, đem tai nghe nhét vào tai cúi đầu lạnh lùng ngồi đó. Mấy người bị dọa mắt liếc qua liếc lại nhìn nhau thăm dò. Không giám hỏi, mà tất nhiên không cần hỏi cũng có thể đoán ra bảy phần là cãi nhau với ai kia rồi. Hoặc là bị ăn mắng rồi.
Bên kia Tiêu Chiến thương lượng với phóng viên một hồi mới có thể đứng dậy rời đi, anh năn nỉ nát sẽ phỏng vấn tiếp giờ anh có việc bận, bảo cô ấy cứ phỏng vấn nữ chính trước, mình sẽ quay lại ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com