Ngoại truyện :yêu xa 2
Anh cầm điện thoại nháo nhào Đi ra khu bên ngoài, tay thì bấm gọi cho Vương Nhất Bác.
Trong lòng hồi hộp đợi chờ, chuông vừa đổ được hai hồi lập tức bị đối phương tắt đi, anh ngây ngô nhìn điện thoại đưa mắt tìm kiếm. Anh gọi đến ba bốn lần đều bị Vương Nhất Bác từ chối, cún con bị làm sao rồi, giận rồi ư. Anh cau mày ấn gọi lại lần nữa nhưng lần này là thuê bao.
Anh thở dài, tâm trạng bị kéo xuống vài phần, suy nghĩ một hồi liền gọi cho trợ lý của Vương Nhất Bác.
Từ nãy giờ bị cảnh tượng trước mắt doạ đến bay luôn bảy tám phần hồn vía rồi, trợ lý nhìn điện thoại đang run rẩy trong tay mình mà nuốt nước bọt đánh ực. Khẽ lén liếc ông chủ nhỏ đằm đằm sát khí lại nhìn điện thoại trong tay , vẫn là tắt đi.
Đoán chừng mình mà nghe công việc này cũng không cánh mà bay mất cũng nên.
Nhưng cũng không đành lòng.
Cô gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến.
"Bọn em Đi rồi "
"Lão Vương Không vào ư ,anh gọi y không nghe"
"Anh chưa gặp cậu ấy "
"Có phóng viên, giờ anh mới xong"
"Cậu ấy có vào một mình, em tưởng hai người có gặp rồi"
....
"lúc ra Tâm trạng cậu ấy vô cùng không tốt"
.
.
.
Tiêu Chiến tay ôm mặt, trong đầu lúc này kiểu "Xong đời rồi, chả lẽ em ấy đã nhìn thấy cảnh vừa rồi nên hiểu lầm tức giận rồi"
Anh bứt rứt suy nghĩ đắn đo một hồi gửi tin nhắn vào wechat cho đối phương.Hỏi thăm giải thích một hồi cho cậu hiểu nhưng tuyệt nhiên không thấy hồi âm.
Sau khi quay quảng cáo xong cũng đã hai giờ chiều,trợ lý buổi trưa có chuẩn bị thức ăn nhẹ cho Vương Nhất Bác nhưng tuyệt nhiên cậu nào có tâm trạng để ăn. Đến chụp ảnh quay quảng cáo cậu ta cũng chưng ra bộ mặt lạnh đến đóng băng cả thầy chụp ảnh. Toàn bộ star kiểu không đánh mà run, khuôn mặt thanh lãnh dáng vẻ lạnh lùng bức người khác rét run . Xong việc Chào hỏi qua loa liền nhanh chóng ra máy bay quay về Thượng Hải để tham gia chương trình khác rồi mới có thể về Bắc kinh. Nói chung là bận.
Qua vài tiếng đồng hồ, tâm trạng cũng có vẻ được nuốt xuống vài phần Vương Nhất Bác tự điều chỉnh lại tâm trạng, cậu nghĩ do mình ghen tuông quá,không nói năng gì mà đùng đùng bỏ đi, chắc anh sẽ lo lắng lắm.
Cậu mở điện thoại nên muốn gọi cho anh, điện thoại hiển thị tin nhắn chưa đọc .Đang định mở ra nhưng ngón tay lại chạm phải weibo, dao diện hiện ra trước mắt.
Hậu trường cảnh hôn phim dư sinh.
Bên dưới fan điên cuồng kêu gào. Nghe nói cảnh này lên phim có 2 giây mà hậu trường hôn những 10 phút. Nếu không phải cẩu tử lia được thì làm sao con dân được chiêm ngưỡng. Đúng là hậu trường chất lượng hơn cả phim.
Hậu trường bị quay trộm, thời gian vào một tuần trước. Hôm đó Vương Nhất Bác còn nhớ mấy hôm đó hai người nói chuyện anh tuyệt nhiên không kể sẽ có cảnh thân mật.
Đầu óc cậu quay cuồng, thái dương giật giật, cảm giác trong lồng ngực như bị ai điên cuồng chọc ngoáy khó chịu đau đớn vô cùng.
"choảng"
Trợ lý cùng mấy nhân viên trong phòng giật mình, nhìn lại chỉ thấy chiếc điện thoại nằm méo mó ở một góc tường,màn hình đã vỡ vụn. Trợ lý hoang mang tiến lại gần nhân viên đứng gần Vương Nhất Bác nhất chớp chớp mắt ý hỏi "Đã xảy ra chuyện gì"
Nhân viên cũng ngơ ngác một hồi lắc đầu đáp lại.
Trợ lý kì thực cũng không giám hỏi, cô chỉ nhìn Vương Nhất Bác ngồi ôm đầu lặng thinh một hồi mới lên tiếng giọng khàn khàn " Xin lỗi"
"Không có gì, nếu anh mệt em báo cho bên kia rời lịch xang hôm khác.
"ukm"
Trầm mặc, Vương Nhất Bác lặng lẽ cúi đầu rời khỏi. Trợ lý sót xa cầm chiếc điện thoại đã hư hỏng đến không thể tệ hại hơn mà tặc lưỡi. Đúng là người có tiền là đây.
.
.
.
Tình trạng đó kéo dài đến cả hai tuần sau vẫn chưa có dấu hiệu tạm dừng, Vương Nhất Bác cũng đã vào đoàn làm phim mới,địa điểm quay chủ yếu trong rừng đi lại rất vất vả nên chủ yếu ăn ngủ nghỉ ở ngay đoàn phim. Điện thoại hỏng cậu cũng chả buồn mua cái khác có việc cần thì nhờ điện thoại của trợ lý hoặc của vệ sĩ thân cận. Cậu thực sự là đang lảng tránh anh, anh mấy lần có gọi điện đến số của trợ lý muốn gặp cậu nhưng cậu một mực không muốn nói chuyện cũng không có giải thích gì hết. Tiêu Chiến cũng đành bó tay với tính cách ương ngạnh của cậu. Anh cũng chỉ lờ mờ đoán được lý do Vương Nhất Bác giận mình,xin phép đạo diễn xin nghỉ để đến giải thích với cậu nhưng bị đạo diễn từ chối. Địa điểm quay này xắp phải giải toả để trả cho đoàn làm phim khác nên những cảnh quay ở đây phải mau chóng hoàn thành, đợi chuyển xang địa điểm khác sẽ cho anh nghỉ. Đạo diễn cố gắng ngọt nhạt mà thuyết phục Tiêu Chiến.
Không thể bỏ đoàn phim mà đi, Vương Nhất Bác cũng không chịu nghe anh nói chuyện ,Tiêu Chiến cảm giác bản thân buồn bực đến phát điên.
Chính là cảm giác bất lực, bị hiểu lầm mà không thể giải thích.
Ngày ngày anh chỉ có thể liên lạc với trợ lý của Vương Nhất Bác để biết được lịch trình của cậu, cậu làm gì ăn gì ,lúc nào dậy lúc nào ngủ anh đều quan tâm. Biết cậu ở trong rừng điều kiện không tốt, nhiều côn trùng anh đặc biệt đặt hàng mua những đồ dùng cần thiết gửi đến nhờ trợ lý nhận giúp. Rặn dò từng tí phải chăm sóc cậu ấy ra sao, đặc biệt đang thời kỳ tháng hai thời tiết rất lạnh sợ cậu ấy dễ bị ho.
Anh cứ như một người vợ hiền chăm lo cho chồng khi phải làm việc xa nhà vậy.
.
.
.
"Hôm nay nghỉ sớm cùng chị và Dương Vi Đi ăn tối nhé,người ta ngỏ lời nhiều lần rồi đấy, cậu cứ từ chối hoài cũng không hay. Bố người ta cũng là nhà đầu tư của phim, nể mặt một chút"
Vị giám đốc sản xuất ngồi bên giọng nhè nhẹ mà nói.Tiêu Chiến hiểu rõ từng ý tứ trong lời nói của nữ nhân này, đây khác nào muốn anh đem thân mà đi báo đáp người ta. Dù là nhà đầu tư phim thì đâu phải mỗi mình anh là người được lợi. Đạo diễn và nhà sản xuất muốn xào cp, bên nữ chính cũng không có ý phản đối, cty quản lý của anh cũng nói chỉ quảng bá cho phim thôi đừng đè nặng khiến anh càng thêm buồn bực.
Buổi tối lúc ba người ngồi vào bàn ăn ở trong một gian phòng được đặt sẵn, khá là kín đáo,luyên thuyên được khoảng mười năm phút thì giám đốc sản xuất viện cớ có việc nên rời Đi trước, Tiêu Chiến cảm giác mình như con chuột nhỏ bị người ta cho vào bẫy muốn thoát khỏi cũng khó. Anh lặng thinh ngồi đó không khí có chút gượng gạo. Dương Vi nói rất nhiều nhưng hầu như anh không để ý mấy chỉ ừ ừ đối phó lấy lệ. Buồn chán anh nhắn cho trợ lý của Vương Nhất Bác hỏi y đang làm gì. Phải mất mười phút sau mới nhận được hồi đáp.
Thân ảnh thiếu niên gầy ốm khuôn mặt trắng xanh đang ngoan ngoãn ngồi nép bên cạnh các tiền bối dùng bữa. Cậu nhóc cứ ngồi đó,không nói ,khuôn mặt cũng không có nét cười, đôi khi là miễn cưỡng nhếch khoé miệng đáp trả đàn anh đang nói chuyện. Đôi khi còn ho khan vài tiếng.
Hai tuần nay luôn là vậy ,trợ lý luôn gửi cho anh những video thường ngày của Vương Nhất Bác. Anh cứ xem đi xem lại cái bóng dáng quen thuộc ấy, muốn với tay xoa lên mái tóc kia ,muốn ôm cậu nhóc vào lòng thật chặt.
"Anh Chiến"Tiêu Chiến giật mình, hóa ra Dương Vi đang gọi anh.
"Anh không mghe gì sao, đamg xem gì vậy"
"Không có gì,.... À người yêu anh tìm anh rồi, có lẽ anh Đi trước. Em cứ dùng thong thả, bữa này anh mời"
Nói đoạn anh nhanh chóng đứng dậy rời Đi thật nhanh bỏ lại nữ diễn viên ngồi ngơ ngác .
"Người yêu "
.
.
.
Đạo diễn vỗ vai Tiêu Chiến khẩn cầu "Cố hai hôm nữa anh cho cậu nghỉ"
Tiêu Chiến gật đầu không nói gì anh lại nhắn tin hỏi trợ lý xem Vương Nhất Bác ăn cơm chưa, cũng đã gần mười hai giờ rồi. Đợi một lúc lâu khoảng chừng 15 phút anh nhận được tin nhắn thoại. Áp lên tai tiếng gấp gáp của thiếu nữ khiến anh run rẩy
"Vương Nhất Bác ..... Cậu ấy từ đêm qua bị bệnh mà không nói với ai, đến sáng nay bị ngất. Giờ mới đỡ được một chút nhưng không chịu Đi bệnh viện... "
Tiêu Chiến cảm giác chân tay nhũn như cọng bún, cảm giác miệng đắng ngắt, lồng ngực cũng co rút khó chịu .
Cún con ốm rồi.
.
.
.
Vương Nhất Bác mệt nhọc nằm cuộn tròn như chú tôm lặng lẽ nhắm mắt trên chiếc ghế bành được đặt ở góc phòng ,khuôn mặt xanh xao miệng khô khốc tái nhợt. Từng đợt ho kéo đến như muốn nôi hết ruột gan ở bên trong mà mang ra ngoài. Đêm qua cậu đã nôn vài lần, cố gắng gượng đến sáng thì không chịu nổi liền ngất đi. Kèm theo sự rét buốt của núi rừng khiến phổi của cậu không được tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com