Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện :Yêu xa 3

Vương Nhất  Bác  mơ  hồ  lim  dim, có  lẽ tác dụng  của  thuốc  khiến  cậu  khá buồn  ngủ .Đạo diễn  rất  lo  lắng  liên  tục bắt cậu  Đi viện, nhưng đứa trẻ  này  quá  bướng bỉnh, đường  xá Đi lại  gập ghềnh xa xôi, leo  lên  chèo xuống, muốn  đến  bệnh viện  cũng  mất nửa  cái  mạng  rồi. Nghe  cậu  nhóc viện lý  do lải  nhải  như  vậy đạo  diễn  cũng đành  nhượng  bộ  gọi  y tế  của  đoàn  phim  xuống  chăm  cho  cậu. Mới truyền mấy bình  nước  cho lại  sức  được  một  tí  đến  buổi  tối  đã  cố chấp ra đòi  quay  cảnh  cuối  này, sợ  bản  thân  làm  ảnh hưởng đến  mọi  người.

"Em thật  sự  có  thể  quay,cảnh này  em  cũng  không  phải  dùng sức  quá  nhiều  vì  đang  diễn  cảnh bị  bắt giữ  giam  cầm,em ở đây  nghỉ,mọi người  chuẩn  bị  xong  gọi  em  dậy  quay  một  lúc  là  được."

Đạo  diễn  trầm  mặc, đến  phát  điên  với  cậu  nhóc, sao  lại  có  người  không biết trân quý  bản  thân, cứ nghĩ cho người  khác  như  vậy.
.
.
.
Tiếng  bước  chân  người  Đi qua  Đi lại  lúc  nhanh  lúc  chậm,mấy  nhân  viên  hậu  cần  gần  đó vẫn đang  chuẩn  bị  đạo  cụ,một  vài  diễn  viên cả nam  cả nữ cũng  ngồi  nghỉ  quanh  đó  đợi  chờ. Đã  chín giờ  tối  rồi lúc  này  ai cũng  bày ra bộ mặt  mệt mỏi bơ phờ  sau  một  ngày  lăn  xả  với  những  cảnh  quay.

Dù Vương Nhất Bác nhắm mắt  nhưng  cậu  ngủ  không  có  sâu  giấc. Cảm giác có bàn  tay  lành lạnh  áp  lên trán mình  cậu  khẽ  nheo  cặp lông  mày  muốn  mở mắt ra nhưng  cảm  giác nặng  nề  nơi hốc mắt không  thể  mở nổi. Người  kia  nhẹ nhàng  dùng  khăn ấm chạm nhẹ  lên  gương mặt  cậu, từng lớp mồ hôi  lấm tấm trên  mặt  được  lau  đi.Cậu mơ hồ cảm giác  đôi tay  kia  dần  dần  chạm  đến chỉnh  cổ áo khoác  của  mình, tay  cậu  bất giác  giữ lại "Không cần", cậu  rất  không  thích  người  khác  đụng chạm  vào  mình.

Ánh mắt  nheo nheo cố  gắng  mở  ra mơ hồ  nhìn  người  đối diện. Thân  người  thân  quen  đang  ngồi  trước  mặt  cậu, Tiêu  Chiến nửa quỳ  nửa  ngồi  áp  sát  nơi  cậu  đang  nằm,đầu đội  chiếc  mũ vành  kéo  xuống  che  kín  gần  hết  đôi mắt. Mặt  đeo  khẩu trang, anh  mặc  chiếc  áo  phao  dày  màu  đen lặng  lẽ  nhìn  cậu.

Khoảnh khắc  này cậu cảm giác tim  cậu  đập nhanh  thành  tiếng có thể  làm  người  đối diện  cũng  có  thể  nghe  được. Cảm  giác  vừa  vui  sướng   nhưng  lại  vừa  uất hận ở  trong lòng. Cậu  ngoảnh  mặt  tránh ánh mắt của  anh  lộ  rõ  biểu  cảm  lạnh  nhạt.

"Anh  đến  làm gì"

Tiêu  Chiến  đỏ mắt nghèn nghẹn, anh  khẽ  nâng  thiếu  niên  dậy ,Vương Nhất Bác khẽ  đẩy tay  anh, tự dùng chút  sức  yếu  ớt của  mình  khó  khăn  ngồi  dậy.

"Dậy  ăn  chút  cháo  đi,từ  sáng  giờ  không  chịu  ăn, em tưởng  mình  là  siêu nhân sao"

Anh  nhìn  bàn  tay  cậu một  lớp  xanh  tím toàn  là  vết  kim  mà  không  khỏi  sót xa. Lặng  lẽ  lấy  trong túi  giữ  nhiệt  ra một  hộp  cháo  anh  đã  mua  ở  một  cửa  hàng  trên  đường  đến  đây, mùi  vị  mà  cún con của  anh  yêu  thích.

Mấy nhân viên và diễn  viên   quanh  đó  có  chút  tò mò  nhưng  cũng  chỉ  liếc  qua một  chút  không để  ý  nhiều, cũng  chỉ nghĩ  là  người  ở  cty của  Vương Nhất Bác đến  chăm  sóc  cậu  ấy.

Tiêu Chiến kéo khẩu trang xuống  vừa  đến  cằm để  lộ ra đôi môi phớt hồng,múc một  thìa cháo đưa lên khẽ thổi. Cảm giác đã  vừa ăn  liền  đưa lại  gần  Vương Nhất Bác giọng  chín phần  nuông  chiều .

"Mở miệng"

Vương Nhất  Bác  vẫn chưa  nguôi  ngoai  cậu  lạnh  nhạt  quay  đi  né tránh, đưa tay  đẩy ra. Có  lẽ  không  kịp  phản ứng hoặc  là  không  nghĩ  Vương Nhất Bác sẽ hành động như vậy nên Tiêu Chiến đánh rơi chiếc  thìa khiến áo anh  dính  toàn  hạt cháo.

Vương Nhất Bác lúng túng, cậu định  nói  mình không cố ý nhưng lời trong miệng  không phát thành tiếng. Tiêu Chiến không chút khó chịu "Anh  ra ngoài xử lý xong  rồi  vào ".Bóng anh  vừa  khuất trợ lý  của  anh  vẫn luôn  đứng gần đó  quan  sát  tiến lại  gần  trách móc Vương Nhất Bác.

"Anh ấy  nghe  nói cậu  bị  ngất, không  chịu  Đi viện, không chịu  ăn  uống, lập tức  đặt năm chuyến bay  để có thể  bay  sớm nhất  về  đây chỉ để  nhìn cậu, mua cho cậu  bát cháo  sợ  cậu  đói. Nát nữa  anh  ấy  lại  lập  tức  bay  về  trong  đêm để  sáng mai phải  quay  tiếp. Cậu.... Cậu  thật  là ".

Vương Nhất Bác  chậm  chạp  tiếp  nhận  thông  tin tiến  vào  lão  bộ, mắt cứ thế  đỏ hoe ầng  ậc  nước, tay  cậu  bất  giác  siết  chặt, cảm giác  tội lỗi  cứ  thế  chiếm  hữu  toàn  bộ  suy  nghĩ.

Cứ thử nghĩ  xem nếu  có  một  người vượt nghìn  dặm để  đến  gặp  bạn, một  người  bình  thường bỏ  ra vài  trăm  tệ mua đồ  cho bản thân  cũng tiếc nay  lại  vì  bạn đặt đến  năm  chuyến  bay  chỉ để  giành  từng  suất ngồi đến  nhìn  bạn  một  cái, đút  cho bạn  từng  thìa  cháo, có phải  là  làm  người  khác cảm  động  muốn  chết  không. Ấy  vậy  mà  lại  nỡ lòng  hất đổ  tấm  chân tình  của  người  ta, Vương Nhất Bác lúc  này  chỉ  muốn  tự  bóp  nát  cái  tên  xấu xa là cậu.

Tiêu Chiến bước  vào  khẩu trang  đã  kéo  lên  che  kín  khuôn  mặt, anh  chợt  thấy  đôi mắt  Vương Nhất Bác đỏ lên, mặt  xịu  xuống. Anh  hoang  mang  tiến  tới dịu  dàng  hỏi  "Sao rồi"  

Phải  mất  vài  giây mới nghe tiếng  khàn khàn  lí nhí  đáp  lại "Em không  cố ý".

Tiêu  Chiến  cầm  bát cháo  lên  mỉm cười "Nếu  cảm thấy  có  lỗi thì  mau ăn  hết  bát cháo này,nghỉ ngơi  cho  thật  tốt. Anh  đưa thìa cháo  lại  gần  miệng  thiếu  niên, đối phương  cũng  ngoan ngoãn mà  đón lấy. Vị cháo  ấm áp  thơm thoang thoảng ôm trọn  lấy  cuống  họng  khô  khốc  đau  rát. Từng thìa  từng  thìa  cứ thế  được  Vương Nhất  Bác  nuốt  vào, bao  nỗi giận hờn ấm  ức  của  nửa tháng  qua  cũng  nguôi  ngoai phần nào. Tiêu  Chiến giành hết  tất cả sự  ôn nhu ấm áp  của  mình  ngay  lúc  này  chiều chuộng  đối phương, Vương Nhất Bác giống như  cây kem ốc quế  được  anh cầm  trên tay mà  nâng niu, chỉ sợ  mạnh tay  một  chút là  sẽ  vỡ, bỏ vào  miệng  thì  sợ tan, một  cây  kem  lạnh  nhưng  ngọt  ngào.

Anh  thủ thỉ tay  vẫn không  ngừng  đút từng miếng  cháo "Em  có  giận  anh  thế nào cũng  phải yêu thương bản thân mình, anh  sẽ  rất  đau  lòng"

Vương Nhất Bác khó nhọc  nuốt  từng  miếng  cháo, thỉnh thoảng  lại  kéo đến  một trận  ho  khan  quặn thắt cả  ruột. Tiêu  Chiến  vuốt lưng  cậu, đôi mắt  anh  đỏ lên  nước  mắt  cứ  thế  mà  lăn xuống  thấm  ướt  cả  khẩu  trang. Cậu  đau  một  thì  bản thân  anh  đau mười, thiếu niên  ngày  thường  sôi nổi đầy  sức  sống  nay  nhợt nhạt  ngồi  đó  thật  khiến  người  ta  muôn  phần  không  thể  thích ứng.

Trận ho  của  Vương Nhất Bác khiến mọi người  để ý  nhiều hơn, mấy diễn viên đã không nghịch  điện  thoại  nữa sự quan  tâm của  mọi  người  đều  dồn về  hai  nam  nhân  đang  ngồi  trong  góc  căn phòng.

Thật  không  ngờ  một  người  con trai cũng có  thể  chăm sóc một  người  con trai khác  đến  thành  thục  chu đáo  đến thế, toàn  bộ  là  sủng người  kia.Chính là  một  người  tình nguyện  được  quan tâm, một  người  tình nguyện  nhận  lấy.

Vương Nhất Bác cứ ngồi  đó  hưởng  thụ  sự  chăm sóc  của  anh  như  một  chú  cún  nhỏ  được  chủ vuốt  Ve  chiều  chuộng.

Thật  muốn  ôm lấy  anh  ấy.

Muốn ôm  người  con trai ấy  thật  chặt.

Ý nghĩ  đó  chợt  loé lên  trong  đầu  liền bị  Vương Nhất Bác ném xuống  chân  mà  nghiền nát. Biết  đâu  được anh  ấy  sẽ  đẩy mình ra, như  vậy  không  phải  tự  mình  rước nhục nhã  hay  sao.Từ trước  giờ  Tiêu  Chiến  luôn  cẩn trọng làm sao  có  thể  làm  như  vậy  trước bao  nhiêu  ánh mắt đang  nhìn  bọn  họ.
.
.
.
"Chúng ta giờ  phải  đi  rồi"

Trợ  lý  của  Tiêu Chiến  khẽ  nhắc  nhở.
Anh  gật đầu, thu  dọn  chiếc  bát  đã  được  ăn  sạch  sẽ quay  ra rặn  giò  đối phương "Em cố gắng  nghỉ ngơi cho tốt, anh phải  về  đoàn  phim không  thể  ở  lại"

Trầm mặc

"Xong  việc  anh  sẽ  đến  tìm  em  nói  chuyện..... Được  không"

Anh  kìm nén cố gắng  kìm nén  tâm trạng, quét mắt nhìn thiếu  niên một  lượt  thở dài đứng  dậy  quay  đi.Vương Nhất  Bác  vẫn  cứ  ngồi  đó
Muôn  phần  rối rắm  khó  chịu mà  không  nói  lên  lời.

Thật  muốn  giữ  anh  lại.

Tiêu Chiến  bước  chân  ngập  ngừng  cảm giác sống lưng nóng ran như  có người  nhìn  mình,cảm giác  cả người  như  có  ngọn  lửa  ôm trọn  lấy. Yết  hầu  chuyển động lên  xuống  không  ngừng, trái tim  như  bị  người  siết  chặt. Anh  không  kìm  được  mà  quay  người.

Tiến thật  nhanh, động tác  dứt khoát  không  có  chút  do  dự, ngồi xuống  đối diện  Vương Nhất Bác một  tay  chạm gáy một  tay  nâng cằm đối phương  đặt  lên  một  nụ  hôn.

"Đợi anh"

Tự  nhiên  được  đút cho  một  miếng  kẹo ngọt Vương Nhất Bác ngây ngốc  ngồi  đó  nhìn  anh  dời đi. Người  đã  không  còn  nhìn  thấy  nhưng  quanh  quẩn  vẫn  có  thể  ngửi được  mùi  thơm  quen  thuộc  đang  vuốt ve toàn bộ cơ  thể  mình. Cả  mặt  cả tai  đã  đỏ  lên nóng ran  như  có  hàng trăm con kiến  đang  bò.

Mấy diễn  viên  cũng  được  một  hồi bàng hoàng  rồi  kinh sợ. Người  đó  là  ai  mà  giám.....

Chả lẽ  là  người  kia.

Nếu  bắt buộc  phải  nghĩ ra một  cái tên  cho câu trả lời  này  thì  nhất  định  chỉ có  Tiêu Chiến.
.
(Lúc mình  viết  ra chương này chỉ có  một  suy nghĩ. Những người  yêu nhau  sẽ  không bao  giờ  lạc  mất  nhau.Cho dù họ có  bị  chia  xa trong chốc lát, nhưng rồi sẽ  có  ngày họ  tìm được  nhau. Mong  hai  bảo bối  mãi mãi bình an  bên  nhau cùng  nhau  thực hiện ước mơ của  hai người)

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bjyx