Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Có lẽ, yêu anh rồi?

Ngày mới lại đến, Shima lại tiếp tục đi làm. Khi bước vào phòng làm việc, Shima vô tình đụng phải Togawa. Anh một thân tây trang chỉnh tề, hai người nhìn nhau đầy gượng gạo.

Togawa quay lại, nói với các đồng nghiệp: Tôi đi đây, mọi người ở lại lo liệu công việc cho tốt nhé!

Mọi người: Vâng, anh đi nhé! Đi đường cẩn thận nhé!

Anh cười cảm ơn mọi người, rồi né Shima ra mà đi. Shima nhìn theo, thắc mắc không biết anh đi đâu nữa. Cậu lắc đầu, đi về chỗ ngồi của mình.

Shima: Anh Onoda, Takada, anh Togawa làm gì thế, còn mặc cả tây trang?

Takada: Anh ấy đi công tác ở Kyoto ấy mà. Chắc sẽ đi một thời gian.

Shima tò mò hỏi: Một thời gian, là khoảng bao lâu ạ?

Onoda nhìn cậu chăm chú, có vẻ như Onoda nhìn ra được là Shima khá là quan tâm tới Togawa.

Shima ngượng ngùng hỏi Onoda: Anh nhìn gì tôi thế ạ?

Onoda ngượng ngùng đáp: À không.

Shima chống chế: À thì, có vài tài liệu tôi muốn nhờ anh ta xem giúp ấy mà.

Onoda: À thế à. Có lẽ, anh ta đi 2 tuần sẽ về đó.

Shima: Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé!

Biết rằng anh sẽ đi công tác tới 2 tuần mới về, lòng cậu không tránh khỏi có chút mất mát. Ở chỗ làm, nơi nào cũng có hình bóng của anh. Ghế trống anh hay ngồi, chiếc hộp đựng kẹp ghim tài liệu mà anh hay sử dụng và cho mọi người xài chung, thậm chí là cả ban công hành lang nơi mà cậu hay lén nhìn anh đứng hút thuốc hoặc trò chuyện cùng đồng nghiệp. Như một thói quen, cậu ra lấy cafe thì sẽ nán lại nhìn anh đứng hút thuốc. Nhưng, chỗ ban công đó, không có hình bóng của anh. Cậu ngẩn người đứng nhìn, mắt có chút ươn ướt.

Hai tuần công tác trôi qua, đã tới ngày Togawa trở về. Shima bồi hồi cả ngày. Nhưng hết cả một buổi sáng làm việc mà vẫn chưa thấy Togawa đâu, cậu có chút hụt hẫng. Có lẽ, anh đi công tác về mệt, nên sẽ không tới công ty hôm nay chăng? Cậu đi mua đồ ăn trưa, rồi ra hành lang lấy cafe, vừa chờ vừa đứng nhìn nơi ban công trống vắng mà anh thường hay hút thuốc ở đó.

Onoda đi ra lấy nước thì thấy cậu, liền gọi.

Onoda: Shima, Togawa về rồi kìa.

Shima: Vâng ạ..

Trở về bàn làm việc, đúng là anh Togawa đã trở về thật rồi. Trong lòng cậu vui sướng biết bao nhiêu, thì ngoài mặt lại dửng dưng bấy nhiêu. Cậu ngồi xuống bàn, giải quyết thật nhanh bữa ăn trưa trong im lặng. Nhưng, có lẽ, bữa trưa ngày hôm nay có chút ngon miệng hơn ngày thường. Có lẽ, là vì Toagawa, anh ấy trở về rồi!

Onoda trở về bàn làm việc cùng ly cafe thơm lừng.

Onoda: Đi Kyoto vui không anh Togawa?

Togawa: Ừ, cũng bình thường thôi.

Takada: Maiko thì sao? (Maiko là nữ Geisha học việc)

Togawa: Ui dào, tôi thì làm gì có thời gian cho mấy thứ đó. Nhưng mà, giọng địa phương của họ, nghe cũng dễ thương đó chứ :)) Takada, cho tôi điếu thuốc, của tôi hết rồi.

Takada: Vâng

Togawa: Cảm ơn nhé

Takada: Dạ không có gì

Anh Togawa qua chỗ Takada lấy thuốc, đi ngang qua Shima.

Togawa: Shima à, vẫn khoẻ chứ?

Shima vẫn cúi đầu làm việc, chỉ trả lời "Dạ" vô cùng nhỏ.

Togawa: Hai tuần không gặp mà cậu chỉ trả lời mỗi thế thôi à?

Takada: Shima cô đơn lắm đó.

Togawa: Sao cơ, cậu ta ấy hả?

Shima chống tay lên má trả lời: Nào có...

Togawa thấy vậy, liền mỉm cười rạng rỡ: Cậu đáng yêu thật đấy :)) Để tôi nhìn xem vẻ mặt của cậu nào.

Anh Togawa dùng tay nâng cằm cậu lên. Ánh mắt giao nhau, Shima ngượng ngùng nhìn anh.

Anh đánh lạc hướng rời cậu: À phải rồi, tôi có mua quà về cho mọi người đó. Là rượu của địa phương.

Takada: Em muốn ăn Yatsuhashi (là món bánh đặc sản của Kyoto)

Shima cậu vẫn còn xấu hổ, cúi gằm mặt xuống bàn.

Togawa: Không có đâu mà ăn

Takada: Nhắc tới Kyoto thì phải nhắc tới Yatsuhashi chứ

Togawa: Chẳng tên đàn ông nào lại đi thích những thứ đó cả

Nói rồi, anh Togawa ra ngoài ban công hút thuốc một mình. Shima thấy vậy, chờ một lát rồi cầm theo tài liệu cần trình ký, mang theo ra ngoài ban công gặp anh Togawa.

Shima: Anh Togawa

Togawa ngạc nhiên: Chuyện gì thế?

Shima: Xin lỗi đã theo anh ra đây. Nhưng tài liệu này đang cần anh ký gấp.

Togawa nhìn Shima, rồi cầm lấy tài liệu: Ừ, không sao đâu.

Lật giở xem văn kiện rồi kí, anh nói với cậu: Ok rồi nhé, cậu làm tốt lắm!

Shima ngại ngùng: Dạ, cám ơn anh.

Cậu nhìn anh, rồi lại ngại ngùng nhìn chằm chằm xuống chân mình.

Togawa: Vẫn là cái vẻ rụt rè ngại ngùng ấy.

Nói rồi, anh dập điếu thuốc, tiến gần tới cậu hơn: Shima, trưa nay đi ăn cùng tôi nhé?

Shima đáp: Tôi ... tôi mua đồ ăn trưa rồi ạ

Dứt lời, Shima liền vội bước vào phòng làm việc, bỏ lại anh ở phía sau.

Togawa bị bỏ lại, có chút hụt hẫng. Có lẽ, Shima là kiểu người khá là khó tiếp cận đây - anh nghĩ.

Suốt buổi chiều làm việc, Togawa cố gắng bắt chuyện với Shima.

Togawa: Shima, cậu hút thuốc không?

Shima nhìn màn hình máy tính: Anh biết tôi không hút thuốc mà..

Togawa: Vậy, cùng đi vệ sinh đi!

Shima vẫn chăm chú làm việc: Không ạ

Togawa: Vậy thì ...

Shima khó chịu nhìn anh, rồi lại ngượng ngùng nhìn màn hình máy tính: Rốt cuộc anh muốn gì đây?

Togawa thở dài: Tại sao cậu cứ mãi lạnh nhạt với tôi như vậy chứ?

Shima đắn đo nghĩ ra lời giải thích: Đấy là ... quyền của tôi.

Togawa châm chọc: Ngược lại, tôi cảm thấy cậu rất để tâm tới tôi đấy

Anh hít một hơi thật sâu, rồi cầm túi xách đứng lên chuẩn bị ra về: Ngược lại, tôi cũng không phải là đang theo đuổi cậu.

Shima: Tôi cũng không có nghĩ như thế

Togawa: Vậy thì đi ăn tối với tôi đi!

Anh bước qua chỗ cậu: Được không?

Cậu nhìn anh, đắn đo suy nghĩ. Anh chịu hết nổi rồi, bèn kéo cậu dậy, rồi dứt khoát gập màn hình máy tính lại. Anh mạnh mẽ nắm lấy tay cậu, kéo đi.

Togawa: Nào, đi thôi.

Shima kịp cầm lấy túi xách của mình: Ơ từ từ đợi tôi đã..

Nói rồi, cả hai người cùng đi.

Togawa: Cậu thích ăn gì?

Shima: Sao cũng được ạ..

Togawa: Quán nướng hôm trước mà mọi người cùng đi được không?

Shima: Dạ được ạ..

Tại quán nướng, cả hai cùng rơi vào trầm mặc. Anh thì một tay nướng thịt, một tay hút thuốc. Còn cậu thì cầm cốc nước lọc, uống dăm ba hụm mà không nói câu gì.

Togawa: Cậu sống với gia đình à?

Shima: Dạ không ạ. Tôi sống một mình thôi

Togawa: Có ăn uống đàng hoàng không đấy?

Shima: Dạ có..

Cậu nghĩ ngợi điều gì đó, định nói, rồi lại thôi.

Anh hớp một hơi hết cốc bia, rồi gọi phục vụ.

Togawa: Phục vụ, cho tôi thêm một ly bia. Còn cậu, Shima?

Shima: Tôi không biết uống bia, vả lại, cốc nước lọc vẫn còn..

Nói rồi, Togawa đưa cốc bia cho người phục vụ.

Togawa: Phải rồi, cậu ghét mùi thuốc lá phải không?

Vừa hỏi, anh vừa rút một điếu thuốc khác ra để hút tiếp.

Shima: Là không thích, chứ cũng không hẳn là ghét.

Togawa: Vậy phải mua máy lọc không khí để ở công ty rồi. Phòng chúng ta ai cũng hút thuốc cả.

Shima: Trong văn phòng, chẳng phải là cấm hút thuốc sao?

Togawa vừa lật miếng thịt nướng, vừa hút thuốc, vừa trả lời cậu: Ừ cũng phải

Rồi một mảng không gian trầm mặc lại bao trùm cả hai. Cậu cứ nhìn chằm chằm điếu thuốc lá của anh, tới nỗi anh cũng nhìn theo hướng mắt của cậu để xem cậu đang nhìn cái gì mà chăm chú đến vậy. Ra là, cậu đang nhìn tay cầm thuốc lá của anh.

Togawa: Cậu nhìn chăm chú tay tôi quá vậy? Tay tôi có dính gì sao?

Shima xấu hổ: Tôi xin lỗi ạ... Tôi hơi lơ đễnh...

Togawa hào hứng: Cậu đó :)) Cứ mãi không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chuyện, lại luôn nhìn lén tôi vào những lúc tôi không trông thấy.

Shima chống chế: Tôi nào có .. Do .. anh suy nghĩ nhiều thôi ...

Togawa trào phúng: Vậy sao?

Shima: Anh quá đề cao mình rồi chăng?...

Togawa cười: Ha., nếu tôi quá đề cao mình, vậy thì cậu cũng quá để ý tôi rồi đấy.

Shima: Tôi hông có..

Togawa: Thế à, không để ý tôi à? Chán thế

Anh chỉ vào mấy miếng thịt trên vỉ nướng, nói: Sắp khét rồi này, mau ăn đi mau ăn đi.

Shima thức tỉnh: Oh, vâng ạ

Bữa ăn cuối cùng kết thúc, là 10h30p. Cả hai cùng đi ra khỏi quán.

Togawa cảm thán: Oii, no quá!

Shima cúi đầu cảm ơn: Cảm ơn anh vì đã đãi tôi bữa tối ngày hôm nay.

Togawa chỉ về phía cầu thang: Cậu về hướng kia phải không?

Shima nhìn theo hướng anh chỉ: Dạ vâng ạ. Vậy, tạm biệt anh nhé!

Togawa cười: Ha, xin lỗi cậu nhé, rõ là cậu chẳng muốn đi ăn cùng tôi mà vẫn cứ kéo cậu tới.

Anh tiến gần tới cậu, đặt tay lên tóc cậu xoa xoa vài cái, nói: Vậy lần tới, cả phòng lại cùng đi ăn nhé?

Shima ngại ngùng, cúi đầu đáp: Được ạ.. Vậy thì, tạm biệt.

Dứt lời, Togawa rảo bước về phía trước. Còn cậu, vẫn cứ đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng anh. Bất chợt, anh quay lại, thấy cậu vẫn ở đó.

Togawa: Cậu không về sao?

Shima: Tôi .. tôi về đây...

Cậu nhìn về phía cầu thang, giả vờ bước, nhưng rồi lại đứng yên tại chỗ. Có lẽ, cậu muốn được nhìn thấy hình bóng anh khuất dần trong màn đêm. Anh quyết định, tiến lại gần cậu. Cậu vẫn cúi đầu, anh dùng tay nhẹ nâng cằm cậu lên, rồi một quyết định táo bạo xảy ra. Anh hôn cậu, một nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ. Cậu nửa bất ngờ, nửa phối hợp với anh. Cho tới khi có người đi ngang qua, cậu mới nhanh chóng đẩy ngực anh ra, kết thúc nụ hôn. Người qua đường nhìn ngó hai người họ một chút, rồi rảo bước đi qua.

Togawa vui sướng: Bị người ta nhìn thấy rồi, Shima ah.

Shima: Anh, vừa làm gì tôi vậy?

Togawa tỉnh như ruồi: Hôn! Chứ gì nữa.

Shima giọng run rẩy: Tôi biết..

Togawa: Thuận theo tự nhiên thôi mà

Shima: Gì mà thuận theo tự nhiên cơ chứ.. Ở nơi công cộng thế này, anh không thấy xấu hổ sao?

Togawa: Vậy chúng ta đến nơi nào không có người đi.

Anh nắm lấy bàn tay cậu, dắt cậu đi về nhà mình.

Shima kháng cự một cách yếu ớt: Không phải. Này, anh Togawa, ý tôi không phải như vậy...

Anh quay đầu lại, một tay đỡ phía sau đầu cậu, một tay ôm lấy eo cậu, rồi một nụ hôn sâu nữa lại được hạ xuống đôi môi cậu triệt để. Đã nghiện lại còn ngại, cậu lại yếu ớt đẩy ngực anh ra, kết thúc nụ hôn.

Shima vừa sờ môi mình, vừa nói: Tệ thật.. Mùi thuốc lá.. Mùi bia.. Mùi đồ nướng..

Togawa: Cậu căng thẳng lên thì nói cũng nhiều quá nhỉ

Anh thở dài một cái, rồi nói: Thật thua cậu luôn. Tôi cứ luôn cảm thấy, tôi muốn dở trò lộn xộn với cậu đấy.

Khoé miệng anh lộ ra một tia cười hạnh phúc, rồi nhất quyết nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com