Phần 1
Ánh sáng thật mờ ảo, sao lại có cảm giác đang bị bóng tối núôt chửng vậy chứ, cô không nói đuợc làm ơn ai đó ai đó cứu cô làm...."Là cô cúôi cùng cũng được gặp cô"... là ai vậy?? Không thấy gì cả có cảm giác đôi bàn tay nào đó nắm lấy tay cô đưa cô ra khỏi bóng tối hình bóng một ai đó đang ôm cô nói thầm không có nhiệt độ cô không cảm thấy nhiệt độ người ấy chỉ nghe đựơc câu nói cúôi cùng ấy"Sinh mạng này nhờ cô chăm sóc, nói lời tạm biệt của tôi với họ Kim Tae Min" khoan đã cô là ai? nhờ cô là sao? họ là ai làm ơn làm ơn nói cho tôi biết đi...
- ĐỪNG ĐI
Hộc Hộc.... gương mặt giờ tái lại không còn sức sống vậy, mồ hôi ướt đẫm phía sau... khi nãy khi nãy là mơ sao nhưng cảm giác rất thật nó rất thật. Cố gượng thân thể ra khỏi cái giường kia vào phòng, ngâm mình trong làn nước ấm khiến cô thấy dễ chịu hơn bao giờ hết múôn thế này mãi mà thôi khi thay đồ hết một lượt định tới bàn trang đỉêm để đi làm nhưng khiến cô khẽ khó chịu những mỹ phẩm này cô không hề dùng, đây không phải loại cô hay dùng, sơn móng tay?? đây có phải màu cô hay dùng đây có chuyện quái qủy gì vậy, cảm giác không mấy tốt lành cố gắng trấn an bản thân nhưng
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Đó là ai? không phải cô mọi thứ trên cơ thể này không phải của cô tại sao lại như vậy chứ "Sinh mạng này nhờ cô chăm sóc, nói lời tạm biệt của tôi với họ Kim Tae Min" là cô gái mà cô đã gặp sao lại như vậy, sao rhành ra như vậy không thể nào không không... Tâm trí của cô hiện giờ rất rối loạn chuyện này là sao cô không chấp nhận được sự thật này 'Cốc cốc'
- Tiểu thư người xúông ăn, lão gia với phu nhân đang chờ tiểu thư
- Đươ....Được rồi
Cố trấn tỉnh lại cảm xúc này hít một hơi thật sâu 'Cạch' hiện giờ trước mắt cô không khỏi bàng hoàn nơi này thiết kế thật đẹp, đi theo sau cô gíup việc cô bắt gặp hai con người đang ngồi ăn sáng khẽ cúi chào lặng lẽ ngồi ăn không dám hó hé một lời cô chưa biết họ có quan hệ như thêa nào với thân thể này không dám làm bừa
- Du Lam, con đã suy nghĩ kỹ chuyện tối qua chú đã nói với cháu?
Du Lam sao?! tên thân thể này sao không tồi Du Lam nghe thật quen nhưng không nhớ rõ thật là nhưng người đàn ông ấy nói ông ấy là gì Chú sao!! mà chuyện họ nói chuyện là gì. vậy chứ
- Con....
- Con không đi du học thật sao Tiểu Lam
- Dạ.... con....
- Haiz con cứ suy nghĩ cho kỹ bọn ta không ép con
- Con no rồi.
Cô xách cặp lên xe hiện giờ tâm trạng cô rất hỗn loạn không ngừng mọi thứ xảy ra qúa nhanh không thể tiếp thu được hết... Du Lam nghe rất quen nhưng sao không thể nhớ lại đựơc chứ cố nhớ lại đầu cô đau như búa đổ vậy không thể tiếp thu đựơc gì thêm được nữa, lười biếng mở đôi mắt ra bứơc ra ngoài trước bao lời bàn tán xỉa xối thật khó chịu, cô cúi gầm mặt chạy nhanh lên lớp theo phản xạ của cơ thể này, bất giác không chú ý gì mọi thứ xung quanh"Rầm" đau cô chỉ nghĩ như vậy cố đứng dậy xin lôĩ người trước mặt kia mà bỏ đi thật nhanh không ngoáy đầu lại, chàng trai kia nhìn bóng dáng ấy thoáng qua có khinh thừơng, về phần cô im lặng ngồi học trong lớp không nói gì chỉ cúi gầm mặt không ngẩn đầu lên cô không dám nhìn cái cảm giác ấy cô rất sợ đối dịên những câu nói ấy, cô không chịu được nữa mất...
- Lam Du này, cậu theo tớ đi tớ có cái này múôn nói với cậu
Nghe giọng nói ấy bất giác cơ thể tự đứng lên theo cô gái ấy trước anh mắt dư luận. Ở sân sau trừơng, "Bốp" bị đẩy ngã ở vũng bùn gần đó chuyện này là gì chứ
- Mày định giả bộ thanh cao đến bao giờ con Điếm
- hahaha, Mày nghĩ mày gỉa thơ ngây sợ hãi khiến các anh ấy chú ý tới mày sao nên nhớ mày không xứng mày nên biết chỗ đứng của mày
- Mày cũng hiểu mà Lam Du, không phải mày hiểu chuyện lắm sao để tao nói cho mày nghe câu này...
- Biết thân biết phận thì tránh ra xa chút mày có biết mày hôi lắm không?? bọn tao cho mày tắm mĩên phí rồi nên... Chà sạch sẽ vào
Khi bọn con gái kia bỏ đi, cô ngồi một lúc cố đứng dậy đi ra khỏi trừơng học ánh mắt khinh miệt, lời nói cay độc không ngừng vang vảng bên tai cô cô như bị cúông vào vòng xoayd dư luận này"Bốp"
- Tôi xin lỗi
" Chát" Lần thứ hai trong ngày cô bị người khác hành hạ như vậy thật khó chịu nhưng cô không quan tâm những thứ đó vì cô biết cô không xứng, liếc nhìn người mới tát cô, đồng tử cô thu lại giật giật gương mặt đen lại vì ngừơi đang đứng trước mặt cô
- Anh có sao không Triệt??
- Ừm không sao chỉ là đụng vào bãi phân bẩn khó rửa mà thôi
Người con trai tên Triệt kia cởi áo khóat ngoài ra ném vào người cô ánh mắt khinh miệt khó chịu như gặp đống bùn bẩn vậy... Cô gái bên cạnh khuyên ngăn người con trai tên Triệt ấy khẽ.tới gần cô hỏi han cô, kinh tởm thật kinh tởm đừng... đừng chạm vào tôi" Chát" vô thức.cô hất tay cô ả ra dưới sự chứng kiến mọi ngươìi ở đây. Người con trai kia lộ ra hắc tuýên bảo vệ cô gái ấy cho cô ăn một đạp không hơn không kém cắn răng chịu đựng những cú đá ấy đã vậy anh còn bảo
- ĐÁNH CÔ TA HẾT CHO TÔI KHÔNG ĐƯỢC NGỪNG LẠI, KHi TÔI CHƯA CHO PHÉP
Cả đám xung quanh nghe vậy xông vào chà đạp cô đánh cô nắm tóc cô chửi bới, cô cũng cắn răng chịu đựng cô đã nhớ nhớ hết rồi ký ức nguyên chủ kinh khủng chả bằng như cô, bất giác ánh mắt cô vô hồn lại cô đang run sợ, khi mọi người đi vơi dần vội ôm đầu lại người cô khẽ run lên miệng lảm nhảm cái gì đó không ngừng khiến cho gíao viên lo lắng gọi cho gia đình cô.
........ ...... ..... ........ ...... ...... ....
.... .......... ....... ......... ........... .........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com