Phần 18
Cái chết của cha mẹ Thiên Mẫu Đơn với Thiên Lãnh có chút nghi vấn??! Theo như hồ sơ tìm đựơc nó không hề có một điểm lạ nào chỉ chú ý tới mẫu giấy kia, nếu cô không lầm thì Thiên Mẫu Đơn hiện giờ là người đã có vị thế trong giới thượng lưu không tài nào nhờ cô gíup đỡ trong khi đó đàn ông của cô ta không thuộc dạng tầm thường gì, ánh mắt khi ấy là như thế nào Thiên Mẫu Đơn cô đang có ý tứ gì dù có là gì tôi sẵn sàng đấu với cô nhất quyết là vậy,vì Kim Tae Min tôi đây chưa biết thế nào là thua trận vậy nên làm những gì co cho là có thể
- An Tổng ngài thật sự múôn điều tra sao??
không tin rằng tổng giám đốc trẻ tuổi này lại quan tâm những chuyện vị phi này, làm việc ở cong ty đã lâu chị biết vị giám đốc này là một con cáo già đã tu luyện lâu, và giờ nó sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của nó một con sói háu đói có thể làm những chuyện không ai tưởng, tâm trạng vị giám đốc này lại khó đoán không thể biết cô nàng đang suy nghĩ những gìduf đã cố tìm mọi điểm trên cơ thể hay nét mặt đều không thể đoán được người con gái này đang suy nghĩ cái gì, luôn làm cho đối phương phải đe chừng về những quyết định của mình và n hững chuyện mình sẽ nói nếu phạm sai dù một lỗi nhỏ không biết người con. Gái này sẽ làm gì.
- Chị Kim nếu một con thỏ tự chui vào hang dâng thịt lên cho chúng ta sao ta không vui đùa với nó cho tới khi nó hấp hối rất thú vị đúng chứ!!
V
Một con người đầy xảo quyệt cô gái này có thể khiến đối phương sống không bằng chết tuy qúa độc tài nhưng ở thương trường bắt buộc phaỉ như vậy nhưng với một cô bé mới 18t này còn qúa sớm không...Đặt tập hồ sơ cạnh bàn nhìn kỹ những tấm ảnh này cô mới chú ý đựơc gì đó khẽ nhếc miệng đầy ma mị
- Chị Kim ......... Có vẻ nũng thứ toi yêu cầu còn quá ít, tôi không nhớ yêu cầu ít như vậy
-nhưng mất một thời gian
- chị cứ từ từ mà làm đi vì tôi chưa vờn đựơc con mồi mà để nó chạy sớm vậy, nhưng cứ tiến độ này sau này chị khổ một thời gian
- Vâng An Tổng...Ngài còn phải đi khảo sát...
- Để sau đi tạm thời tôi sẽ không đến công ty trong thời gian này
-Nhưng nếu....
- cô biết mà.... nhờ cô Thư ký Kim
Lấy áo khoát đi ra bãi đỗ xe chạy nhanh về nhà cô nhìn vào điện thoại không ngừng có vẻ cô sẽ trễ giờ với ai đó, thay lại áo quần bình phẩm quần áo à cô vận một áo sơmi trắng dài mặc thêm một áo len đen, với đôi boot đen cá tính, quần thì bó sát phần dứơi của cô hiện giờ cô như nam ca sĩ Hàn Quốc vậy hành trang đã chuẩn bị tươm tất cô vội vôi vàng chạy nhanh tới một nơi nào đó... Gần 15 ngày cô không đi làm Thư ký Kim xử lý công vịêc thay cho An tổng của mình đã vậy còn phải vận dụng chất xám ra biện ra lý do không mà dù chị Kim có biện thì có vài ngườì biết cô đang đi đâu và lửa giận họ đi đến đỉnh điểm gần 2 tháng 30 ngày cúôi cùng cô cũng đã về mới ra sân bay đã có mấy bản mặt âm đao địa phủ diêm la xuâta hiện chào đón cô
- Tiền bối sao vậy???
- À ờm chị không sao....... JunHi đi với chị đi.
.
- OK!!! đưa đón tiểu thư là vinh hạnh lớn quản gia tôi đây
- vinh hạnh nhể??
- Chị không hùa với em không đựơc sao.
Cả hai nói chuyện, phá nhau mà quên hẳn 2,3 dấm chua đang nhìn cả hai người từng cử chỉ hành động hai người khiến họ ngày càng chua hơn cô không hề biết rằng hành động ấy khiến mấy nam nhân kia quýêt định ăn sạch cô không chừa một thứ gì cả khiến cô múôn mình không sinh ra ở thế giới này nữa
----- -------
-------------- -----------
Ha ha ha!!! ôi cuộc đời công vịêc tuy không mấy sản may chú cô có gíup cô nếu không chắc cô tự tử ngay mất thôi công vịêc cũng không cao trào hay thất thố gì vẫn bình thường nhưng cô ngày nào cũng bị dì chú nói om về dự án lần này khiến đầu cô múôn vỡ tung ngay.Cầm tập hồ sơ xem xét một hồi cô mới dời mắt khỏi tập hồ sơ kia mới về nước cô phải chạy về công ty làm vịêc ngay, cứ như vậy cô điên mất thoii
- Tổng Giám đốc, phó chủ tịch gọi giám đốc
Chú gọi cô có chuyện gì???rão bước đi tới cửa phòng Phó Chủ Tịch cô cứ có cảm giác chả mấy tốt lành gì vừa mở cửa ra xuất hiện trước mặt cô, đúng thật là........ Đã đau đầu Đống tài liệu kia rồi mà giờ
- Con... đi về...
- Đứng lại đó
Chú à sao lại gặp tên đó chứ chú à chú hại cháu rồi quay lại nhìn ba người đàn ông ngồi trước mặt cô cuơì không nổi mất một trung niên hai thanh niên trai tráng khóc không ra nước mắt nhất hai thanh niên kia không ai khác lại là
- Tổng giám đốc An sao lại tránh chúng tôi vậy chứ?? chúng ta đã từng gặp nhau vậy nên không cần khách sáo vậy đâu
Bà đây muốn tránh các người càng xa càng tốt vì hiện giờ công việc đủ mệt rồi ...Cô biết lý do chú cô kêu tới đây để bàn việc hợp tác nhưng trong dự án này cô khôn đảm nhận còn gì sao lại lôi cô vào đây chứ phiền chết đi được mà, đã vậy gặp hai nam thần có chủ này nữa cô không muốn làm đau đầu thêm nữa đâu nhưng ngồi đây làm cái gì vậy chứ không lẽ nghe ba người nói chuyện Hàn huyện đủ thứ kiểu chứ..... Cô không biết trên dưới từ lâu cũng quen rồi nên lấy điện thoại ra chơi game không mặc đến hình tượng, da mặt lũ như cô dày lắm chả biết xấu hổ là gì đâu muốn nhìn sao cứ nhìn bà đây không cấm....
- Tổng giám đốc An
- vâng thư chủ tịch
Kiểu gọi này biết rồi đấy chú cô chắc nổi trận lỏi đình cho mà xem mà cũng kệ bà đây nghe quen tai nén chai lắm rồi, tay bấm trên điện thoại mắt nhìn không chớp dù chỉ một cái, đây là lý do gia đình co cấm cô chơi game một khi chơi co mặc lệ hình tương cô cất cong tạo ra, không cần hại cô tâm kế bao xa hay nghĩ nát óc để dụ cô chỉ cần cho cô chơi game trời đất rung chuyển co mặc kệ vì cày cấp, cày skill quan trọng hơn, không bao giờ bị rớt hạng ...... Không nhốt cô một chỗ không có gì chơi hay cho cô phá là cô muốn chết lắm rồi chỉ cần biết hai thứ này có thể mua chuộc hay giết cô không tốn chất xám là OK
Vậy nên co bị cấm chơi game cả công ty quản lý cũng cấm cô tuyệt đối ít đụng tới game lại buồn lắm là thu điện thoại của cô không cho cô đụng lúc đó xin mỏi lưỡi, chú cô cũng vậy cấm cô đụng luôn ấy chứ thu luôn laptop của co vậy nén khi vào phòng làm việc cô máy tính là không có sự hiện diện của nó luôn. Á cực kỳ chán....... Với con ma game như co đây là cách tốt nhất để cô chuyên. Tâm lam việc
- Tổng giám đốc An có vẻ thích game thì phải
- ờ
- Giám đốc An có thể về rồi đấy
- Xinn phép
Đi ra khỏi đây vẫn chú tâm vào cái điện thoại mà chơi, cô vừa đi vừa chơi đôi lúc phát ngôn vai cau không êm tai là bao khiến vài nhân viên nghe cũng hơi ngạc nhiên khi tổng giám đốc của họ lại phát ngon. Như vậy lại chơi game nữa chứ
Không biết do cô biết mà không quan. Tâm hay không biết khi có hai con người đang nhìn cô ánh mắt khó chịu lộ rõ ở cả hai..... họ không ngờ cô có thể ăn nói như vậy trong khi đẳng cong ty trước bao nhân viên khác vậy chứ đúng là Ma Game các Fans đặt cho cô
- Giám đốc có người muốn gặp giám đốc
- .....................
- Giám đốc có nghe toi nói không?????? giám đốc
- Nghe
Khi người con gái ấy đi xa không còn hình bóng nhỏ nhắn kia nữa, cả hai người đàn ông nhìn nhau hình như cả hai đang giao tiếp bằng mắt ẩn ý không ngần nói đúng hơn ý, nếu biết được cái suy nghĩ dở người chắc chắn rằng họ phải vào viện khám tổng thể một lần........
Không hiểu ma kêu quỷ gọi ra sao hôm nay phải đón một người nghe rằng là em trai mình vào thời tiết 39 độ này, giờ chỉ muốn ở nhà nằm điều hoà không phải rảnh rang tới mức bị kéo tới đây đón đứa em ngu ngốc ấy, Thiên Lãnh đứng noi chờ người thân gương mặt không khỏi khó chịu vì cái thời tiết giết người như thế này, chắc anh phải đi xem bói số mình như thế nào mất hết lần này đến lần khác toàn bị lam phiền bởi cô nhóc đó
- ANH LÃNHHHHHHHHH!!!!!!!
Quỷ tới rồi ông bà ơi, trước mặt anh là một cô bé gái trạc tầm học sinh lớp 7 sở hữu với mái tóc vàng ánh kim được uốn duỗi, vận bộ váy đen lolita ngang đầu gối, mang thêm chiếc ô đen đính len cô bé khá nổi bật trong đoàn khách này dù không phủ nhận độ ảnh hưởng em mình nhưng thật không chịu nổi cái cảnh mọi người nhìn anh mà bàn tán to nhỏ nhau thật không chịu nổi như thế đang muốn thách lòng kiên nhẫn anh vậy đặc biệt hon cả chính đứa em này
- Không chào đón em về sao
- nếu không gây chú ý, sẽ xem lại
Thật không ngờ cậu anh này lại đáp như vậy chả vui chút nào, thật uổng cong gương mặt tuyệt mỹ kia không hợp với anh trai chút nào cả thật muốn xin lỗi cha mẹ mất thôi....
Lại suy nghĩ không đâu, không khiến người khác bớt lo không được sao thằng nhóc nay khi nào thôi cái việc giả gái, ăn. Mặc giống con gai được chứ không thể tin nổi đó là em trai bé bỏng mà chị hai anh thương hết mức này
- Chị ấy vẫn vậy sao hai???
- Về rồi sẽ hiểu, anh cũng không muốn làm tâm điểm ở nơi này!!!! Ồn ào
Ồn sao????? giờ mới chú ý cả hai anh em đang là tâm điểm ở sân bay này thì phải với hai hình như khá khí chịu riêng đây thì như cơm bữa không ảnh hưởng gì đến cau chuyện của hai anh em nhà cô bé
Hôm nay là một ngày tệ hơn bao giờ hết lại bị lôi đi giải quyết những vụ của cậu họ này phiền muốn chết mất, đã mấy mươi tuổi đầu vẫn đánh nhau với họ sao chứ ai nhờ đánh nhau chứ đúng không thể nói nổi ông chú này mất thôi, đừng để bị phát hiện ra mình là người đàn ông độc thân là nam thần trong lòng bao phụ nữ chứ.
- Chú đừng tới quán ấy nữa được chứ???!! Cháu luôn là người giải quyết đám rắc rối chú gay ra đây
Theo đuổi con họ thì làm ơn để ấn tượng tốt chứ, như vậy ai dám theo chú
- cháu khó chịu sao Lam Lam
Khó chịu sao , ồ không cháu đây không khó chịu chỉ bởi vì không chịu nổi cái tính ghẹo họ, thích đánh nhau không ra đang một tổng giám đốc đá quý một chút nào, chua có phải là mafia gì đâu chứ sao cứ 7 ngày thì có 5 ngày có vụ việc sao chứ đã thế còn nói gì 2 ngày còn lại chú có gây gì đau ĐƠN GIẢN NHẤt CHÍNH CHÁU BỎ THỜI GIAN RA CANH CHÚ CÒN ĐÂU
Không thể tha cho cháu sao chú đã 28t rồi bạn gái cung không chịu tìm cứ mang gái. Về nhà để giải quyết còn lại thì không toàn tìm cách trốn buổi xem mắt, hay chọc họ, ăn nói gì gì đó khó nghe, co cũng không cần ngồi chờ gì chỉ chuẩn bị khăn với áo sợi khác vì khi nào chú cũng bị dính mưa, hay đồ ăn của người xem mắt chứ, muốn tống chú đi ngay cho rồi mà không được, giờ Tae Min coi như kiêm thêm người trong trẻ mới lớn này đây.
- Nói thằng nào ngu ngốc tới mức gay sự tên đầu đất như chú thế hả
Để cháu cho nó tiền đi khám thần kinh!!!
- La....Lam Lam.....
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời này ,cô phải tức về một chuyện không đau này thật muốn đánh cho tên chua này hiểu mình đang làm cái quái gì, để biết mình đang làm phiền đứa cháu nhỏ bé này đây!!!! Nghĩ tới người mà chú theo đuổi ĐIÊN MẤT THÔI TRỜI ƠI!!!!! Ai đó rước ông chú này về đi, giờ cô chỉ muốn ngủ và ngủ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com