Gặp Gỡ
Sáng thứ hai, lớp vẫn ồn ào như mọi ngày. Tiếng cười nói, tiếng kéo ghế loạt xoạt, vài nhóm tụ lại bàn tán chuyện cuối tuần. Ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu thành từng vệt dài trên nền gạch trắng.
Cho đến khi cửa lớp mở ra.
Nguyễn Bảo Nam bước vào với dáng vẻ quen thuộc của mình chậm rãi, thản nhiên, như thể mọi ánh nhìn xung quanh vốn dĩ là điều hiển nhiên. Áo đồng phục mặc không ngay ngắn, cà vạt thả lỏng, gương mặt đẹp trai nhưng lúc nào cũng phảng phất sự bất cần.
Những tiếng xì xào nhỏ dần.
Cậu đi thẳng xuống bàn cuối lớp, nơi vốn được xem là "lãnh địa" của cậu. Cặp sách bị đặt xuống bàn hơi mạnh tay, chiếc ghế bị kéo ra một cách lười biếng. Cậu ngồi xuống, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt vừa tò mò vừa dè chừng của cả lớp.
Những ánh mắt soi mói đổ dồn vào cậu nhìn cậu với nhiều ánh mắt khác nhau vừa ghét vừa sợ
Vì cậu quá ngông.
Vì bất cứ cuộc vui nào cũng có mặt cậu, và bất cứ rắc rối nào xảy ra... thường cũng có tên cậu trong đó.
Nhưng cậu chẳng bận tâm bận tâm đến việc bị ghét.
sáng hôm nay.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, đều và dứt khoát. Không nhanh, cũng không vội, nhưng đủ khiến vài người trong lớp tò mò quay ra nhìn.
Chủ nhiệm bước vào trước.
Theo sau là bốn nam sinh lạ mặt.
Không khí trong lớp như chùng xuống.
Người đầu tiên tiến lên phía trước là Phạm Đông Hải. Dáng người cao, đồng phục chỉnh tề đến từng nếp gấp, ánh mắt lạnh và sâu đến mức khó đoán. Cậu ta không cần làm gì đặc biệt, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác phải chú ý.
Sau đó là Hoàng Bảo Long, tay đút túi quần, vẻ mặt như thể mọi thứ xung quanh chỉ là trò tiêu khiển.
Kế đến là Tô Thanh Hoàng, trầm lặng và quan sát nhiều hơn nói.
Cuối cùng là Trần Mạnh Thắng, điềm đạm nhưng toát ra khí chất của người quen ra lệnh hơn là nghe lệnh.
"Lớp mình hôm nay có bốn bạn chuyển đến," cô giáo nói, nhưng giọng cô dường như chìm đi giữa sự im lặng lạ thường.
Những cái tên được giới thiệu vang lên rõ ràng trong không gian vốn đã yên ắng.
Nam ngồi cuối lớp, vốn dĩ không mấy quan tâm đến chuyện "học sinh mới". Nhưng khi ánh mắt cậu lơ đãng nâng lên, vô tình chạm phải ánh nhìn của Đông Hải
Khoảnh khắc đó kéo dài hơn bình thường.
Không phải kiểu nhìn bình thường mà cậu cảm thấy ánh mắt của cậu ta hơn đáng sợ
Cậu khẽ nhếch môi Một nụ cười không thân thiện
Sự trùng hợp dường như quá hoàn hảo khi chỗ ngồi của bốn người kia lại được sắp xếp ở dãy bàn gần cuối lớp.
Gần đến mức Nam chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy họ.
Tiết học bắt đầu.
Tiếng giảng bài đều đều vang lên, nhưng phía cuối lớp, bầu không khí không hề bình thường. Nam có thể cảm nhận được nhiều ánh nhìn vẫn luôn đặt trên mình rất lộ liễu.
Ánh mắt của 4 người họ không rời khỏi cậu quá lâu, mỗi khi Nam cử động, mỗi khi cậu vô thức cười nhạt hay xoay bút giữa những ngón tay. Đó không phải ánh nhìn của sự tò mò đơn thuần, càng không giống ánh mắt của người chỉ đơn giản là khó chịu.
Nó giống một sự tính toán.
Giống như bọn họ đang tính toán điều gì đó cậu không hiểu họ muốn gì ở 1 người như cậu Nhưng cậu không thích bị quan sát.
Cậu cố tình quay lại nhìn thẳng vào 1 người trong số họ đó là đông hải, ánh mắt sắc lạnh không hề né tránh. Hai người nhìn nhau đủ lâu để người ngoài cũng cảm nhận được sự căng thẳng vô hình đang lan ra.
Không ai nói gì Nhưng ai cũng biết Giữa họ có thứ gì đó chưa được giải quyết.
Tiết học trôi qua chậm chạp đến khó chịu. Kim đồng hồ dường như cố tình nhích từng chút một, kéo dài sự im lặng nặng nề ở dãy cuối lớp. Khi tiếng chuông ra chơi cuối cùng cũng vang lên, cả lớp ồ lên như được giải thoát.
Nhưng năm người ở cuối lớp vẫn chưa ai đứng dậy ngay.
Bảo long chậm rãi khép cuốn sách lại , động tác gọn gàng và bình tĩnh không chỉ mỗi hắn mà còn 3 ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía cậu ,rồi hắn đứng lên, chỉnh lại cổ tay áo, rồi bước từng bước về phía bàn của cậu.
Mỗi bước chân đều vững vàng.
Nam vẫn ngồi đó, ánh mắt lúng túng , nhưng trong lòng đã bắt đầu hoang mang suy nghĩ thế nào cậu cũng không thể hiểu được sao bọn họ cứ phải nhắn đến cậu để làm gì?cậu có gì đặc biệt đâu
Bảo long bước đến gõ nhẹ lên bàn đập tan suy nghĩ của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com