Chương 2: Có thể gọi tôi là giáo sư Hứa
Hứa Bồi nghĩ rằng mình đã chết.
Phòng thí nghiệm phát nổ, lửa bùng lên dữ dội. Trong làn khói đen dày đặc, anh cố gắng di chuyển, nhưng cuối cùng lại trượt ngã xuống cầu thang của lối thoát hiểm.
Sau đó là những chuyện khó hiểu xảy ra.
Anh xuất hiện tại một quảng trường đông đúc, xung quanh là đám đông ồn ào, dường như đang tranh luận điều gì đó.
Tia chớp xé ngang bầu trời, gió mạnh thổi từ bốn phương tám hướng, những giọt mưa lác đác rơi xuống mặt, quá nhiều chuyện khiến não bộ Hứa Bồi gần như đóng băng trong giây lát.
Phản ứng đầu tiên của anh là: Đây có thể là nơi tương tự như âm phủ.
Người phụ nữ đứng trên bục, mặc bộ vest màu đỏ đậm có lẽ chính là quan chức của âm phủ, quyết định người đã chết sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục.
Nhưng ý nghĩ đó chỉ lướt qua rồi biến mất.
Bởi vì anh nhận ra những tấm băng rôn xung quanh không phải là quy định của địa phủ, mà lại là khẩu hiệu tranh cử thị trưởng. Những gì đám đông đang tranh cãi cũng không liên quan đến cái chết, mà là vấn đề an ninh đô thị.
Ngay khi anh dần thích nghi với tình huống này, không hiểu sao đột nhiên đám đông xung quanh hét lên và ôm đầu ngồi xổm xuống. Điều này khiến nhận thức vừa mới được xây dựng của anh lại sụp đổ một lần nữa.
Rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì?
Anh cần thêm thông tin.
Xoay nhẹ chiếc nhẫn đeo trên ngón út tay trái, anh điều chỉnh chỉ số của bộ lọc, ngay lập tức, hàng loạt mùi hương ùa vào khoang mũi.
Nước mưa, bụi đất, cỏ cây... Hương vị thiên nhiên trong lành đầy thư giãn. Nhưng đây không phải là thứ Hứa Bồi muốn.
Tắt hẳn bộ lọc, những mùi hương nồng nặc hơn lập tức xông tới, quầy bán hotdog ven đường, khói xe trên phố, mùi cống rãnh ẩn giấu dưới nắp cống... Một bức tranh về thành phố dần hình thành trong đầu anh.
Nhưng thứ anh muốn biết nhất -cảm xúc của người khác-lại không hề xuất hiện.
Tại sao lại như vậy?
Một cơn gió mạnh ập đến, mang theo một mùi hương xa lạ mà anh chưa từng ngửi thấy bao giờ...
Hình như là mùi thuốc súng.
Sống trong một thành phố cấm súng, rất hiếm khi Hứa Bồi tiếp xúc với bất cứ thứ gì liên quan đến súng đạn.
Cũng chính vì thế, anh không ngay lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra ở đây và tại sao mọi người lại chạy trốn.
Anh vô thức nhìn về hướng gió thổi tới, nhưng chỉ thấy một khu rừng nhỏ rậm rạp và những tòa nhà văn phòng ở phía xa.
Cũng trong chớp mắt, hướng gió đột nhiên thay đổi.
Lần này, Hứa Bồi ngửi thấy một mùi hương mát lạnh của quả bách xù. Anh quay đầu lại và nhìn thấy một Alpha điển trai đang đứng ngay sau lưng mình.
Lý do vừa nhìn đã nghĩ đối phương là một Alpha? Hứa Bồi thừa nhận là vì định kiến - Có rất ít Beta hay Omega nào cao gần 1m9 như vậy.
Còn chuyện cảm thấy người kia có chút đẹp trai, thực ra không phải vì Hứa Bồi quan sát kỹ khuôn mặt của đối phương. Mà là do người đàn ông này đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng với dây đeo súng khoác ngoài, đường nét cơ bắp trước ngực nhờ đó mà lộ rõ.
Đây là kiểu ăn mặc hiếm thấy trong cuộc sống hằng ngày của Hứa Bồi.
Nhưng điều kỳ lạ là, Hứa Bồi vẫn không ngửi thấy bất kỳ "tin tức" nào.
Dù cho đối phương có đeo thiết bị ngăn chặn, cũng không đến mức khiến anh không thể nhận biết đây có phải là Alpha hay không.
Chẳng lẽ là tuyến thể có vấn đề?
Có lẽ lúc này điều mà Hứa Bồi nên nghĩ đến là-tại sao những người khác đều đang bỏ chạy, nhưng Alpha này lại tiến về phía mình?
Nhưng vẫn là lý do đó, có quá nhiều yếu tố ập đến cùng lúc, thấy cái gì thì nghĩ cái đó, khiến cho dòng tư duy không ngừng nhảy loạn và anh không thể chọn lọc được trọng điểm.
Vì vậy, Hứa Bồi cứ thế mà bị bắt.
-
Tại phòng thẩm vấn của sở cảnh sát.
Ánh đèn chói lóa khiến mắt Hứa Bồi đau nhức, cực kỳ mệt mỏi.
Nhưng sự mệt mỏi về tinh thần còn tồi tệ hơn cả thể xác. Nhiều giờ thẩm vấn liên tục chẳng khác nào một kiểu tra tấn tâm lý. Ngoài ra, kể từ khi bị bắt đến nay, hàng loạt chuyện khó hiểu đã xảy ra, khiến não bộ của anh không thể nghỉ ngơi.
Những người ở đây chưa từng nghe đến thành phố Nộ -một trong những thành phố phồn hoa nhất cả nước, cũng chưa từng nghe đến Viện Nghiên cứu Quốc gia, nơi Hứa Bồi làm việc.
Toàn bộ vật dụng ở đây, bao gồm cả ô tô, đều mang những thương hiệu mà anh chưa từng thấy bao giờ, cả biển báo cũng có nhiều điểm khác biệt so với anh biết.
Những người ở đây không có chất dẫn dụ, cũng không đeo thiết bị ngăn chặn.
Dù Hứa Bồi có nhịn xấu hổ mà phát tán chất dẫn dụ Omega cấp cao của mình ngay giữa nơi công cộng, thì cũng chẳng ai nhận ra việc anh đang "trần trụi" giữa đám đông cả.
Nhưng điều khó giải thích nhất vẫn là-một giây trước, Hứa Bồi còn ở viện nghiên cứu, vậy mà giây tiếp theo, anh đã đứng giữa một thành phố xa lạ.
Một giả thuyết rất hoang đường nhưng cũng là lời giải thích hợp lý duy nhất dần hiện lên trong đầu Hứa Bồi.
Trên tường, đồng hồ điện tử đã chỉ 11 giờ đêm.
Nhưng tên Alpha "liệt dương" trước mặt-à không, gọi vậy có hơi không công bằng, bởi lẽ những người khác cũng không có chất dẫn dụ-vẫn không có ý định buông tha Hứa Bồi.
Cửa phòng thẩm vấn bị đẩy ra, có người báo cáo:
"Sếp Hạ, hệ thống không có thông tin của anh ta, dấu vân tay cũng không khớp."
Nghe thấy kết quả này, giả thuyết của Hứa Bồi gần như được xác nhận-anh đã xuyên đến một thế giới khác.
Một thế giới rất giống với nơi anh từng sống, nhưng con người ở đây lại không có tuyến thể.
So với việc mình đã chết, kết luận này dường như dễ chấp nhận hơn rất nhiều.
"Tên thật của cậu là gì?"
Hạ Diệc Tuần nhìn chằm chằm vào Hứa Bồi, ánh mắt sắc bén, rõ ràng mang theo ý "Cậu không nói thì chúng ta cứ tiếp tục giằng co".
Hứa Bồi đã sớm phát bực. Một câu hỏi cứ bị lặp đi lặp lại, chẳng khác nào gặp quỷ dựng tường . Nhưng giờ anh đã hiểu chuyện này vượt quá lẽ thường, rất khó để giải thích, vì thế anh thở dài, nói:
"Cho tôi một cốc cà phê, tôi sẽ nói lại một lần nữa."
"Anh còn đòi cà phê?" Cảnh sát phụ trách ghi chép lời khai còn sốt ruột hơn cả Hứa Bồi: "Nói nhanh lên!"
Trái lại, Hạ Diệc Tuần nhận ra thái độ của Hứa Bồi đã thay đổi.
Hắn quan sát Hứa Bồi vài giây, sau đó nhìn vào tấm gương một chiều, nói:
"Mang một cốc cà phê vào đây."
Hứa Bồi bổ sung:
"Không uống cà phê hòa tan, không thêm đường, cảm ơn."
Tầm mắt của Hạ Diệc Tuần lần nữa về trên người anh, nhưng không bác bỏ yêu cầu này.
Chẳng bao lâu sau, một tách latte nóng được đưa vào phòng thẩm vấn. Hứa Bồi nhấp một ngụm, mùi vị cũng ổn, không khác mấy so với loại anh vẫn thường uống.
"Giờ cậu có thể nói rồi chứ?"Hạ Diệc Tuần hỏi.
Hứa Bồi đặt cốc cà phê xuống, không vội trả lời ngay.
Trước khi nói ra cái kết luận hoang đường kia, anh quyết định tạo chút tiền đề trước:
"Lúc mới đến đây, tôi đã nhìn thấy bảng giới thiệu của anh ở tầng dưới."
Hạ Diệc Tuần - cảnh sát trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử thành phố Tân Tân.
Một mình kéo giảm tỷ lệ tội phạm của toàn thành phố, được mệnh danh là khắc tinh của tội phạm.
Phải thừa nhận rằng, Hạ Diệc Tuần ngoài đời đẹp trai hơn rất nhiều so với ảnh chân dung trên áp phích.
Không có lớp chỉnh sửa dư thừa, đường nét khuôn mặt của hắn sắc sảo hơn, hàng chân mày rậm đổ bóng lên đôi mắt sâu thẳm. Khi nhìn ai đó trực diện, ánh mắt ấy mang một sức mạnh đáng sợ.
"Anh chắc hẳn đã phá không ít vụ án, cũng từng chứng kiến nhiều chuyện kỳ quái?" Hứa Bồi nói, "Đối với những sự thật hoang đường, khả năng chấp nhận của anh chắc cũng không thấp."
Hạ Diệc Tuần: "Cho nên?"
"Bây giờ tôi đã hiểu." Hứa Bồi hít sâu một hơi, chậm rãi nói:"Tại sao trong camera giám sát của các anh, tôi lại xuất hiện một cách vô cớ.Tại sao hệ thống của các anh không có thông tin của tôi. Bởi vì tôi đã xuyên không từ một thế giới khác đến đây."
Hạ Diệc Tuần im lặng vài giây, sau đó nói với người bên kia tấm gương một chiều:
"Mang cà phê của cậu ta đi."
Hứa Bồi: "..."
"Tôi hỏi lại lần nữa."
Hạ Diệc Tuần khoanh tay trước ngực, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn:
"Làm sao cậu biết vị trí của tay súng bắn tỉa?"
"Tôi nói rồi, vì tôi ngửi thấy mùi thuốc súng."
Câu hỏi này đã bị lặp lại vô số lần, nhưng Hứa Bồi không còn thấy bực bội như trước nữa.
Anh rất biết cách đặt mình vào vị trí của người khác.
Nếu anh là một cảnh sát ở thế giới này, anh cũng sẽ không dễ dàng thả một kẻ "không hợp logic" như chính mình.
"Tòa nhà văn phòng cách quảng trường trung tâm 854 mét theo đường thẳng." Hạ Diệc Tuần nhìn anh, giọng điệu mang theo sự dò xét: "Cậu nói cậu có thể ngửi thấy mùi từ khoảng cách hơn tám trăm mét?"
"Vì có gió." Hứa Bồi đáp, "Ở thế giới của tôi, con người rất nhạy cảm với mùi hương. Và tôi... còn nhạy hơn người bình thường một chút."
Càng nghe càng hoang đường.
Từ trước đến nay, Hạ Diệc Tuần chưa từng gặp một nghi phạm nào khó đối phó như thế này-toàn thân đều là điểm đáng ngờ, nhưng lại không thể lấy được bất cứ thông tin hữu ích nào.
Hứa Bồi, nam, 30 tuổi, giáo sư trẻ nhất của Viện Nghiên cứu Quốc gia, chuyên nghiên cứu về cải tạo và phục hồi tuyến thể. Quần áo lấm lem là do phòng thí nghiệm phát nổ, còn việc xuất hiện ở đây là do xuyên không... Chuyện quái quỷ gì thế này!
Nghe cứ như một bệnh nhân tâm thần, nhưng đã cho người kiểm tra các bệnh viện tâm thần trong thành phố mà không tìm thấy ai có đặc điểm giống Hứa Bồi.
Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng anh đến từ nơi khác, nhưng theo lẽ thường, giả thuyết này vẫn rất khó chấp nhận.
Nếu đối phương thực sự có vấn đề về thần kinh, thì làm thế nào lại có thể tham gia vào vụ tấn công này?
Vậy nên, Hạ Diệc Tuần vẫn nghiêng về khả năng tên này đang cố tình bịa ra một thân phận kỳ quái.
Về phần mục đích-cộng với lý do anh ta vẫn còn nán lại hiện trường vụ tấn công-ngoài việc khiêu khích cảnh sát, hắn không nghĩ ra lý do nào khác.
"Cậu nói cậu nhạy cảm với mùi hương?" Hạ Diệc Tuần hỏi.
"Đúng, có thể với các anh thì..."
"Đi theo tôi."
Hạ Diệc Tuần ngắt lời Hứa Bồi, nắm lấy cánh tay anh kéo vào văn phòng của các cảnh sát.
Vào giờ này, thông thường chỉ có một số ít người trực ban, nhưng vì vụ nổ súng xảy ra, đêm nay toàn bộ lực lượng cảnh sát đều bận rộn. Một số người đang lấy lời khai từ nhân chứng, số khác đang thẩm vấn những kẻ đáng ngờ. Cả văn phòng chìm trong khói thuốc, tiếng ồn ào vang khắp nơi.
"Nếu khứu giác cậu nhạy đến thế, nói tôi nghe, cậu ngửi thấy gì?" Hạ Diệc Tuần nói.
Hứa Bồi không bất ngờ lắm.
Dù không thích hoàn cảnh này, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để chứng minh mình không nói dối.
Khi bộ lọc ngăn cách hoàn toàn mở, Hứa Bồi chỉ giữ lại khả năng khứu giác cơ bản để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Trong thế giới của anh, anh có thể ngửi thấy pheromone của người khác, từ đó đọc được thông tin về giới tính, cảm xúc, nếu đối phương không đeo thiết bị ngăn chặn, còn có thể nhận ra những tín hiệu liên quan đến "tính dục".
Mặc dù ngay cả khứu giác cơ bản của anh đã nhạy hơn đa số mọi người, nhưng nếu muốn nhận biết những mùi hương cực kỳ tinh vi thì vẫn chưa đủ.
Không giống như quảng trường thoáng đãng lúc trước, lần này vừa tắt bộ lọc, mùi hỗn tạp trong phòng làm việc suýt nữa khiến anh bất tỉnh.
Bịt chặt mũi, cố nhịn cảm giác khó chịu, Hứa Bồi nhìn sang một cảnh sát bên trái, nói:
"Anh ta vừa ăn gà rán với hamburger."
Hạ Diệc Tuần liếc nhìn thùng rác, không tỏ ra bất ngờ:
"Chuyện này ai cũng biết."
"Anh ta nuôi ít nhất hai con chó lớn."
Dựa vào lợi thế chiều cao, Hạ Diệc Tuần liếc sang phía đó, phát hiện trên bàn có một bức ảnh:
"Cái này chỉ chứng minh mắt cậu tốt." Mặc dù chính hắn không thấy rõ bức ảnh kia là gì.
Hứa Bồi lại nhìn sang một cảnh sát bên phải: "Anh ta bị tiểu đường."
Có người tỏ ra kinh ngạc, thì thầm: "Cái này cũng đoán được sao?"
"Có thể cậu ta nhìn thấy ống tiêm insulin." Hạ Diệc Tuần hợp lý suy đoán, kẻ tình nghi chỉ đi ngang qua tấm áp phích tuyên truyền cũng có thể nhớ được tin tức về hắn, chứng tỏ là một người có năng lực quan sát mạnh.
Hứa Bồi dứt khoát chuyển sự chú ý lên người Hạ Diệc Tuần.
Anh nhìn thẳng vào đối phương, cố gắng chặn hết những mùi gây nhiễu, rồi chậm rãi hít một hơi thật sâu.
May mắn thay, mùi bách xù tươi mát lấn át đống hỗn tạp, giúp anh không cảm thấy quá mức khó chịu.
"Anh có thói quen tắm vào buổi sáng."Hứa Bồi nói, "Sữa tắm anh dùng có mùi chanh, nhưng rất nhẹ, đã bị mùi nước hoa của anh lấn át, dầu gội là mùi bạch trà, nhưng do dính mưa nên bây giờ không còn thơm nữa."
"Anh từng đến nơi có mùi tinh dầu oải hương, không chắc đó có phải phòng nghỉ của các anh không."
Hạ Diệc Tuần hơi nhíu mày.
Đó là phòng tư vấn tâm lý của sở cảnh sát.
Khi Hạ Diệc Tuần đến đó quả thật trong phòng có đốt tinh dầu oải hương giúp thư giãn.
Tình huống bỗng trở nên phức tạp, vì những thông tin mà người kia đưa ra hầu như đều chính xác, chỉ có một điểm có thể phản bác.
"Tôi không dùng nước hoa." - Hạ Diệc Tuần nói.
"Vậy có thể là mùi này bám vào từ nơi nào đó." - Hứa Bồi lại nói tiếp, "Trên người anh có mùi thuốc lá, nhưng anh không hút thuốc, vì ngón tay anh rất sạch. Anh mới uống cà phê không lâu, không đường, không sữa, hàm lượng caffeine cao, chắc hẳn là espresso double shot."
Những cảnh sát xung quanh đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy khó tin, bởi vì đúng là Hạ Diệc Tuần không hút thuốc và rất thích uống espresso đúp-đây không phải là điều mà một kẻ đoán mò có thể nói trúng được.
Hơn nữa, kể từ khi bị áp giải đến đồn cảnh sát, nghi phạm vẫn luôn bị nhốt trong phòng thẩm vấn, hoàn toàn không có cách nào biết được bên ngoài có ai đã uống cà phê hay chưa.
"Anh rất chú trọng vệ sinh, trên người không có mùi lạ." Hứa Bồi tiếp tục nói như một cỗ máy bóc trần sự thật vô cảm, "Tôi có thể ngửi thấy có rất nhiều người ở đây mấy ngày liền không tắm, thậm chí đi vệ sinh xong cũng không rửa tay."
Không ít cảnh sát lập tức nhìn đi chỗ khác, thậm chí có người còn ho khan mấy tiếng vì ngượng ngùng.
"Trên người anh không có mùi mỹ phẩm, cũng không có dấu vết của kem dưỡng thể hay tinh dầu dưỡng tóc. Điều này có nghĩa..." Hứa Bồi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, "Bạn đời của anh khá giản dị, không thích chải chuốt, hoặc là... anh không có bạn đời, đang độc thân."
Lý do Hứa Bồi suy đoán như vậy là vì trên người Hạ Dịch Tuần có mùi quả bách xù rất rõ ràng, không phải kiểu mùi có thể vô tình bám vào.
Ban đầu, anh còn nghĩ có thể đây là mùi nước hoa mà bạn đời của hắn dùng, nhưng sau khi phân tích lại thấy không đúng lắm-người đã dùng nước hoa thì sao lại không quan tâm đến việc làm đẹp bản thân?
"Anh ấy đúng là đang độc thân." Có cảnh sát quên mất đây là cuộc thẩm vấn, hào hứng như đang xem chương trình, "Tôi cảm thấy chúng ta không thể ăn được kẹo mừng của sếp Hạ đâu, sếp Hạ chỉ hẹn hò với tội phạm thôi, vì công việc mà hy sinh cả nhan sắc, ha ha."
"Lần hành động đó tôi cũng có mặt, nhìn sếp Hạ bị người ta tán tỉnh suýt nữa tôi cười chết."
Hạ Diệc Tuần không rảnh để ý đến đám cảnh sát đang cười đùa kia, vì hắn vẫn chưa thể suy luận ra rốt cuộc nghi phạm đã biết được những chi tiết này bằng cách nào.
Khả năng duy nhất là tên này đã theo dõi hắn từ trước, biết hắn thường dùng sữa tắm và dầu gội loại gì, nắm rõ lịch trình của hắn, biết phòng tư vấn tâm lý hôm nay đã đốt loại tinh dầu gì, đồng thời cài cắm nội gián trong sở cảnh sát để nhận tín hiệu mật báo rằng trước khi cuộc thẩm vấn bắt đầu, hắn đã uống một ly espresso đúp.
Nhưng khi Hạ Diệc Tuần bắt giữ nghi phạm, phản ứng không quen biết của đối phương hoàn toàn không giống đang diễn kịch.
Nghĩ kỹ lại, ngay cả khi tất cả chuyện này đều là một kế hoạch tinh vi của nghi phạm... thì rốt cuộc đối phương làm vậy để làm gì?
Tự biến mình thành một vị "thần khứu giác" để rồi nhận được sự sùng bái của các tín đồ sao?
Dường như hướng suy luận này không thể đi tiếp.
Trừ khi, nghi phạm thực sự có khứu giác nhạy bén.
Nếu chấp nhận điều này, thì toàn bộ sự việc lại trở nên hợp lý hơn.
Nhưng khả năng đánh hơi ở cấp độ này chẳng khác nào siêu năng lực, nên Hạ Diệc Tuần vẫn giữ thái độ hoài nghi:
"Cậu thực sự có thể ngửi thấy mùi thuốc súng từ khoảng cách 800 mét?"
Hứa Bồi thở ra một hơi, có vẻ như màn "trình diễn tài năng" của anh cũng không phải vô ích.
Anh điều chỉnh lại mức chặn mùi, sau đó nói với Hạ Diệc Tuần:
"Làm quen lại một chút. Tôi là Hứa Bồi, anh có thể gọi tôi là Giáo sư Hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com