Chương 34: Bầy sói bao vây con cừu
Bóng đêm tối đen như mực, chiếc xe thương vụ màu đen uốn lượn theo con đường núi, xuyên qua những vườn nho bạt ngàn.
Ánh trăng dát một lớp sương bạc lên vườn nho, dây leo trong bóng tối đan vào nhau như mạng nhện. Trong không khí lan tỏa hương trái cây lên men, như thể một thùng gỗ sồi đựng rượu bị đổ. Lốp xe lăn trên mặt đường nhựa, nghiền nát tiếng nhạc vang vọng từ trang trại rượu phía xa. Sương mù lặng lẽ bốc lên giữa núi rừng, khiến chuyến đi đêm thêm phần huyền bí.
Điện thoại reo như dự đoán, Tiểu Hy bắt máy dưới ánh mắt của mọi người: "Alo, anh Kiệt?"
"Các em đang ở đâu?" Người nói chính là tài xế phụ trách đưa đón nhóm của Tiểu Hy. "Người giúp việc bảo các em đã xuất phát rồi?"
"Đúng vậy." Tiểu Hy đáp giọng như thường. "Bọn em đi cùng xe của anh Khánh, sắp tới nơi rồi."
Dạo gần đây, tài xế đưa đón nhóm Dạ Mị thường xuyên bị thay đổi. Nhiều người được gọi đến tạm thời từ các nơi khác nhau, có thể gọi nhau bằng tên nhưng thật ra chẳng hề quen biết.
Người tên A Kiệt lẩm bẩm một câu "Sao không nói sớm?", rồi cũng không hỏi thêm gì, tắt máy.
Tiểu Hy giơ tay ra hiệu 'ok': "Ổn rồi."
Như vậy, xe cảnh sát sẽ có thể ngụy trang thành xe đưa đón để vào trang trại rượu.
Trang trại rượu Vidley tọa lạc trên đỉnh núi, từ xa nhìn lại, những bức tường đá cổ kính phủ đầy dây leo xanh, dưới ánh đèn tường vàng đồng càng tăng thêm phần u ám.
Chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi dừng lại trước cổng vòm. Tiểu Hy và Đường Đường là người xuống xe trước, Hứa Bồi đi phía sau, bất ngờ bị Hạ Diệc Tuần kéo lấy cánh tay: "Tôi ở ngay bên ngoài."
Hai chiếc xe cảnh sát đậu ở góc khuất trong bãi đỗ xe của trang trại rượu, nơi vốn đã có nhiều xe của nhân viên đỗ sẵn. Sau đó sẽ còn có xe của khách mời đến, thêm hai chiếc xe thương vụ cũng không khiến ai nghi ngờ.
Thấy cảnh sát Hạ vốn ít nói bỗng nhiên nhiều lời, Hứa Bồi cố tình trêu: "Anh lo cho tôi đấy à?"
"Sợ cậu làm hỏng việc." Hạ Diệc Tuần đáp.
"Bớt xem thường người ta đi." Hứa Bồi bám vào cửa xe, quay đầu nhìn Hạ Diệc Tuần. "Anh trước hết nên nghĩ xem sau buổi mừng công thì mời tôi ăn gì nhé."
Đi dọc theo con đường lát đá cuội, băng qua cổng vòm, một tòa lâu đài phong cách Baroque ba tầng hiện ra trước mắt. Cột nước trong đài phun bắn lên theo điệu nhạc saxophone, như thể từng nốt nhạc đang nhảy múa, khiến bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
Nhưng đội ngũ an ninh mặc vest đen xuất hiện khắp nơi cùng hai cổng kiểm tra an ninh ở tiền sảnh đều đang nhắc nhở Hứa Bồi rằng—giờ không phải lúc để thư giãn.
"Bội Bội?" Một nữ quản lý đeo tai nghe bộ đàm kéo áo sơ mi của Hứa Bồi, cẩn thận kiểm tra. "Người mới à?"
Hứa Bồi dốc toàn bộ khả năng diễn xuất đỉnh cao nhất trong đời— ngay đến cả Hạ Diệc Tuần còn chưa được thưởng thức—ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt trong trẻo lại vô hại.
Người phụ nữ tiếp tục kiểm tra kỹ càng, thậm chí còn sờ cả tóc và những chỗ kín, kiểm tra luôn cả bên trong giày xem có giấu đồ gì không. Sau khi xác nhận anh không mang theo vật khả nghi, cô ta mới phất tay về phía trong: "Vào đi."
Đi qua hành lang, bước vào đại sảnh rộng lớn, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng bức tranh sơn dầu cổ điển treo trên tường chính. Hai bên là những kệ rượu chiếm trọn cả bức tường, chất đầy những chai vang đỏ, nhiều đến mức không đếm xuể. Hương rượu nồng quyện cùng mùi da thuộc từ ghế sofa, tạo nên một bầu không khí vừa lười biếng vừa sang trọng.
Những Dạ Mị đến trước đã tản ra trong đại sảnh—người thì trò chuyện, người thì uống rượu—nhìn thấy Tiểu Hy và Đường Đường dẫn theo Hứa Bồi bước vào, tất cả liếc mắt ra hiệu cho nhau rất ăn ý.
Không phải Dạ Mị nào cũng sẽ mang camera mini.
Có người nhút nhát hơn, như Đường Đường, thì không thích hợp, nên họ sẽ chịu trách nhiệm đánh lạc hướng. Hứa Bồi cũng không phải lựa chọn phù hợp, vì anh quá nổi bật— nên anh đảm nhận nhiệm vụ...thu hút sự chú ý.
Sau khi chỉnh lại quần áo bị làm rối trong nhà vệ sinh, Hứa Bồi và Tiểu Hy vừa mới bước ra, tai nghe đã vang lên giọng nói của Hạ Diệc Tuần: "Báo cáo tình hình."
Hệ thống giám sát bên trong tòa nhà chưa được kích hoạt, xe cảnh sát chỉ có thể quan sát được những bảo vệ mặc vest đen tuần tra bên ngoài và một vài hình ảnh mờ nhòe truyền tới từ camera siêu nhỏ.
Hứa Bồi đang định nói về chuyện kiểm tra an ninh nghiêm ngặt thế nào, thì Tiểu Hy đã cướp lời: "Báo cáo gì chứ, sếp Hạ, mấy lão già còn chưa đến mà."
À phải. Hứa Bồi sực nhớ ra—kiểm tra an ninh thì có gì để mà áo cáo, có phải đang tán gẫu đâu.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Hạ Diệc Tuần hỏi.
Tiểu Hy tiếp tục đáp lời: "Yên tâm đi, đâu phải lần đầu đến hầu hạ mấy lão..." Nói đến đây, cậu ta chợt nhớ ra có người là lần đầu đến, liền khoác tay Hứa Bồi, trêu chọc: "Hóa ra là hỏi Bội Bội của chúng ta."
Ờm...Cứ nghĩ đây là lần hành động của cảnh sát nên Hứa Bồi không dám nói chuyện riêng, kết quả chính cảnh sát Hạ lại bắt chuyện trước.
"Vẫn ổn." Hứa Bồi đáp.
Hạ Diệc Tuần chỉ ừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.
Người của Hội Chí Tiến vẫn chưa tới. Tiểu Hy kéo Hứa Bồi lại tìm đại một chiếc sofa ngồi xuống, bắt đầu ăn trái cây trên bàn.
Hứa Bồi sợ bị người ta chú ý, liền hỏi: "Mấy thứ này là dành cho khách mà, đúng không?"
"Anh đừng quá câu nệ, thả lỏng chút đi." Tiểu Hy đặt nĩa trở lại đĩa trái cây, ngồi vắt chân thoải mái. "Công việc của chúng ta là bầu bạn giải trí, chỉ cần mấy lão già vui, thì làm gì cũng được."
Hứa Bồi quan sát xung quanh, thấy trong đại sảnh có khoảng hai mươi chiếc ghế sofa dài, rất giống một câu lạc bộ doanh nhân đàng hoàng. Thật sự khó tưởng tượng phải bầu bạn giải trí thế nào.
"Lát nữa là một người tiếp một người à?" Hứa Bồi hỏi.
Tiểu Hy bật cười khúc khích: "Anh đúng là trong sáng quá đấy, Bội Bội."
Bị một người mới hơn hai mươi nói là trong sáng, giáo sư Hứa có hơi cạn lời.
"Mấy lão già đó chơi ghê lắm. Trước đây còn có cả chủ đề phòng tắm kiểu La Mã, rồi tiệc cơ thể nữa cơ. Làm gì có chuyện chỉ uống rượu rồi nói chuyện một-một? Anh đừng thấy họ già mà tưởng, lúc nổi máu dâm thì liều mạng luôn, bảy mươi mấy tuổi còn dùng cả bơm để hỗ trợ cương nữa, từng thấy chưa?"
Hứa Bồi: "...Chưa."
"Tối nay hình như còn có màn múa thoát y đấy." Tiểu Hy nói tiếp. "Lát nữa khi đèn tắt đi, bọn họ sẽ bắt đầu 'săn mồi', anh đừng hoảng, cứ tùy cơ ứng phó là được."
"Ừ." Hứa Bồi gật đầu. "Tôi cũng sẽ cố tìm cách gỡ mặt nạ của họ."
"Hy vọng tối nay mọi việc sẽ suôn sẻ." Tiểu Hy dặn dò xong, thở dài tựa vào lưng ghế sofa. "Thật sự không muốn hầu mấy lão già đó thêm một lần nào nữa."
Thực ra, với mức độ canh gác hiện tại, người của Dạ Mị hoàn toàn có thể trốn thoát bất cứ lúc nào.
Lý do duy nhất khiến họ không làm vậy, theo Hứa Bồi thấy, là vì họ vẫn cần một nguồn cung ma túy ổn định.
Nhưng nếu đã tính đến chuyện vạch trần Hội Chí Tiến, thì bất kể có thành công hay không, họ cũng sẽ mất đi nguồn cung đó. Vậy thì tại sao không bỏ trốn ngay từ đầu?
Vì chính nghĩa sao?
Ngay cả Hứa Bồi cũng khó mà khẳng định.
"Cậu đã từng nghĩ sau này sẽ làm gì chưa?" Hứa Bồi hỏi.
"Sau này à?" Có vẻ không ngờ câu chuyện lại chuyển sang đề tài nghiêm túc, Tiểu Hy sững lại, rồi cười nhạt, không để ý mà nói: "Chắc là đến trại cai nghiện ăn chực cơm."
Hứa Bồi cảm xúc phức tạp, không đáp lại.
Nếu không phải vì xuyên đến thế giới này, có lẽ cả đời anh cũng sẽ không tiếp xúc với những người như thế này.
"Anh chắc hẳn có một cuộc sống rất hạnh phúc đúng không, Bội Bội?" Tiểu Hy trở nên trầm lặng, chớp đôi mắt to tròn nhìn Hứa Bồi, "Gia đình anh chắc là có điều kiện, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, chưa từng gặp trắc trở gì."
"Mặc dù anh lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi đã trải qua nhiều chuyện hơn, biết đâu còn chín chắn hơn anh ấy chứ."
Không biết thằng nhóc này đang tự mãn cái gì.
"Cậu nghĩ sai rồi, Tiểu Hy." Hứa Bồi thở dài một hơi. "Tôi mồ côi từ năm mười tuổi."
"Hả?" Tiểu Hy vừa ngạc nhiên vừa tò mò. "Ba mẹ anh mất như thế nào vậy?"
Nghe câu hỏi đó, Hứa Bồi không nhịn được cười. Người bình thường khi nghe chuyện thế này đều sẽ chia buồn, cũng không hỏi sâu, giống như Chân Lễ hay Hạ Diệc Tuần, chỉ có mấy đứa nhóc thế này mới nói năng mà không kiêng nể gì.
Nhưng chuyện cũng đã qua hai mươi năm rồi, đối với Hứa Bồi mà nói, sớm đã qua, anh cũng không còn để tâm đến nữa.
"Tai nạn xe." Hứa Bồi nói. "Lúc đó tôi và ba mẹ cùng đi xem một buổi biểu diễn piano, trên đường về thì gặp mưa lớn, tầm nhìn rất kém, đang dừng đèn đỏ thì bị một chiếc xe tải lớn đâm từ phía sau."
Anh còn nhớ vụ tai nạn hôm đó cực kỳ thảm khốc, chiếc xe hơi nhỏ của gia đình Hứa Bồi gần như bị nghiền nát thành đống sắt vụn dưới bánh xe tải.
Nhưng kỳ lạ là, Hứa Bồi lại sống sót.
Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao.
Anh chỉ nhớ mình đang ngồi ở ghế sau, đột nhiên cảm nhận được một lực đẩy cực mạnh, lúc tỉnh lại thì đã ở giữa một khu rừng, còn gặp một cậu bé toàn thân đầy thương tích.
Anh hỏi cậu bé đó đây là đâu, cậu bé nói không biết.
Sau đó, anh và cậu bé cùng nhau đi mãi trong khu rừng ấy. Cứ đi, đi mãi...Rồi đột nhiên anh lại quay trở về hiện trường vụ tai nạn.
Nhưng anh không xuất hiện trong xe, mà là ở giữa đường, tận mắt chứng kiến nhân viên cấp cứu khiêng thi thể ba mẹ đi qua trước mặt mình.
Không ai có thể giải thích được nguyên nhân vì sao Hứa Bồi lại sống sót.
Anh đã nhiều lần kể với cảnh sát rằng mình đã đến một khu rừng, miêu tả rõ từng cái cây, từng lớp đất sống động như thế nào, cả bàn tay ấm áp của cậu bé kia khi nắm lấy tay anh nữa, nhưng cảnh sát chỉ nói chắc là anh ngủ gật trên xe, rồi mơ một giấc mơ.
Đó là lời giải thích hợp lý duy nhất, nhưng vẫn không thể giải thích được tại sao Hứa Bồi lại có thể từ trong xe dịch chuyển đến giữa đường.
Lúc đó Hứa Bồi còn nhỏ, chẳng có người lớn nào tin lời anh nói. Dần dần, đến cả chính bản thân anh cũng bắt đầu tin rằng trí nhớ của mình có vấn đề.
Có lẽ khi đó anh đã bị thứ gì bên đường thu hút sự chú ý, nhân lúc đang chờ đèn đỏ thì tự xuống xe.
Sau đó, vì hiện trường vụ tai nạn quá mức kinh hoàng, anh đã vô thức chặn đoạn ký ức đó lại, kết hợp giấc mơ trong xe với những ký ức trước và sau vụ việc, dẫn đến cảm giác như mình đã thực sự đi vào một khu rừng.
Về sau, Hứa Bồi cũng từng trải qua nhiều đợt trị liệu tâm lý, được biết rằng khi gặp chấn thương tinh thần nghiêm trọng, có thể sẽ xảy ra tình trạng rối loạn ký ức. Điều này càng củng cố rằng khả năng khu rừng ấy chỉ là một giấc mơ.
Dần dà, khi lớn lên, Hứa Bồi chôn sâu ký ức đó vào tận đáy lòng.
Cho đến bây giờ, anh vẫn không hiểu vì sao trong giấc mơ ấy lại xuất hiện một cậu bé bị thương.
"Sau đó anh được họ hàng nuôi lớn à?" Tiểu Hy hỏi.
"Không. Viện mồ côi." Hứa Bồi đáp. "Đừng nhìn tôi thế này, hồi còn trong viện tôi là đầu gấu đấy."
Tai nghe bỗng vang lên giọng của Hạ Diệc Tuần, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Người của Hội Chí Tiến đến rồi."
Đồng thời, nữ quản lý cũng vỗ tay ra hiệu: "Khách đến."
Sau đó cô búng tay với người điều khiển ánh sáng, đại sảnh rực rỡ lập tức chìm sâu vào bóng tối mờ ảo.
Từ hành lang, lần lượt từng người đàn ông mặc âu phục sang trọng bước vào.
Tất cả đều mặc vest đặt may cao cấp, đeo mặt nạ nhung che đi nửa khuôn mặt.
Trong số họ có cả những ông lão tóc bạc, lẫn những người trung niên tóc hoa râm.
Bọn họ giống như một đàn thú săn mồi ưu nhã — mặt nạ giúp che đi những ánh mắt thèm khát, nhưng không thể giấu nổi nụ cười đầy dục vọng nơi khóe môi.
Có kẻ dùng bàn tay đeo nhẫn đá quý vuốt ve eo của phục vụ, tiện tay cầm luôn ly rượu trên khay, rồi nhanh chóng chọn lấy một Dạ Mị kéo vào lòng.
Mùi nước hoa cao cấp và xì gà lan tỏa trong không khí, như hỗn hợp của tiền tài, dục vọng và dã tâm.
Tiểu Hy kéo Hứa Bồi đứng dậy, nói: "Làm việc thôi."
Sau đó cậu chủ động ngả vào lòng một vị khách vừa đưa tay ra với mình.
Dù trong đầu đã luyện tập vô số lần, nhưng khi tận mắt chứng kiến khung cảnh này, Hứa Bồi vẫn không tránh khỏi cảm giác căng thẳng.
Anh đứng giữa đại sảnh, đang do dự không biết có nên trốn vào một góc trước hay không, thì mấy người đàn ông đã để ý đến anh, lần lượt bước tới:
"Sao trước giờ chưa từng thấy em nhỉ?"
"Em tên gì vậy?"
"Ờ, tôi là người mới." Hứa Bồi thành thật đáp.
Nói xong mới nhớ lời dặn của Tiểu Hy, anh liền hơi cao giọng một chút, rụt rè nói: "Lần...Lần đầu tôi tới, tôi tên là Bội Bội..."
"Bội Bội à? Đúng là bé cưng." Có người không chờ nổi liền nắm lấy tay Hứa Bồi.
"Đến trước được trước, là tôi thấy Bội Bội đầu tiên." Một người khác chen vào, ôm ngang eo anh như cướp giật.
Lại có kẻ vừa uống sâm panh vừa như chim kền kền đứng xem cuộc săn mồi: "Các ông trước đi, tôi xếp hàng sau."
Từ hình ảnh rung lắc trên camera siêu nhỏ, trông Hứa Bồi chẳng khác gì một chú cừu non bị bầy sói vây quanh.
Hạ Diệc Tuần im lặng đứng dậy khỏi ghế, mở cửa xe chỉ huy.
Trần Trăn ngạc nhiên hỏi: "Sếp Hạ, anh đi đâu vậy?"
Đáp lại anh ta là tiếng cửa xe "Rầm" đóng lại.
Trên màn hình giám sát, một bóng người mạnh mẽ lặng lẽ áp sát trang trại rượu, nhân lúc vệ sĩ mặc vest đen rời khỏi vị trí, liền nhảy lên ban công tầng hai.
Đúng lúc có một tên mặc vest đen quẹo qua góc tường tầng hai, va thẳng vào bóng người đó, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã ăn ngay một cú chỏ vào cằm, mắt trắng dã rồi ngất xỉu.
Kéo gã bảo vệ vào góc khuất không người, bóng người nọ rút ra một chiếc mặt nạ nhung đen viền vàng đeo lên, rồi nhanh nhẹn lộn người qua cửa sổ tầng hai.
Trần Trăn trơ mắt nhìn toàn bộ chuỗi động tác mượt như nước chảy đó, ngẩn người nói: "Khoan đã, đây là kế hoạch ban đầu hay là phương án B vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com