Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Chó con không thể gợi cảm

Các quý ông tạo thành một bức tường người, biến nơi đây thành bãi săn, vây chặt lấy Hứa Bồi. Những tiếng cười trầm thấp vang lên xung quanh, như thể thợ săn đang cười nhạo con mồi.

Ánh sáng phản chiếu từ đèn chùm pha lê lướt qua từng chiếc mặt nạ tinh xảo, phía sau những hốc mắt trống rỗng là dục vọng ghê tởm không thể che giấu. Bản nhạc du dương từ lúc nào đã biến thành thứ nhạc điện tử mê hoặc, nhịp trống chậm rãi và nặng nề khiến không khí cũng trở nên bức bối.

Bàn tay ở cổ tay và eo anh đang âm thầm giằng co, như hai con linh cẩu cắn chặt con mồi, không ai chịu buông.

Sự vùng vẫy của con mồi là điều hợp lý. Hứa Bồi vốn muốn lợi dụng thân phận người mới không hiểu chuyện, định giơ tay hất chiếc mặt nạ của một trong hai người kia. Ai ngờ cả hai đột nhiên như có một sự ăn ý ngầm, cùng lúc buông tay, khiến bàn tay đang dùng lực vùng vẫy của Hứa Bồi chững lại giữa không trung.

Thì ra cái gọi là thỏa thuận vốn chẳng phải nhường nhịn, có kẻ thứ ba đã rút ra một con dao gấp, cắt rách chiếc nơ cổ của Hứa Bồi, rồi cứa đứt cúc áo trước ngực anh.

Làn da trắng mịn dưới ánh đèn hỗn loạn lấp lánh như ánh ngọc trai, hai đầu nhũ lấp ló dưới vạt áo bị mở tung, phập phồng dữ dội theo hơi thở hốt hoảng, như đang phát ra lời mời gọi nếm thử.

Hứa Bồi thực sự hoảng sợ.

Anh hoàn toàn không ngờ đám người thuộc tầng lớp thượng lưu, ăn mặc chỉnh tề này, lại chẳng thèm đếm xỉa đến phép tắc hay giáo dưỡng, dám công khai làm nhục anh giữa nơi đông người như thế.

Có người hỏi: "Còn muốn xem biểu diễn nữa không?"

Chiếc cầu thang chính dẫn lên tầng hai có hình chữ X, ở giữa là một bệ đỡ không lớn không nhỏ, có một vũ công ăn mặc hở hang đang nhảy múa gợi cảm.

Có người đề nghị: "Hay là tổ chức buổi lễ chào mừng cho Bội Bội trước đã?"

Mấy người cười hiểu ý, có người kéo tay Hứa Bồi, có người đẩy lưng anh, lực tay của mỗi người đều nằm chính xác ở ranh giới giữa phép lịch sự và cưỡng ép, kéo Hứa Bồi đang chưa kịp vùng vẫy lên lối cầu thang phụ bên cạnh. Trên đó là các căn phòng chuyên để phục vụ khách hưởng lạc.

Bọn thợ săn đang định chia sẻ con mồi.

Nhận ra điều đó, Hứa Bồi dựng hết cả lông tơ.

Bốn năm người làm một mình anh? Lũ này còn có thể vô liêm sỉ đến mức nào nữa?

Tay cố sức bám lấy lan can, liếc thấy hai ba Dạ Mị đang chuẩn bị bước đến để giải vây.

Nhưng chỉ cần Hứa Bồi vẫn còn bị bao vây giữa đám người kia, thì những Dạ Mị kia dù có tới cũng chỉ để trợ hứng mà thôi.

Dựa vào sự nhanh nhẹn hơn đám lão già kia, Hứa Bồi giả vờ khuất phục, rồi bất ngờ xoay người, mạnh mẽ đẩy kẻ đứng phía sau rồi lao xuống cầu thang.

Có người phản ứng kịp, túm lấy vai Hứa Bồi, nhưng vì tình huống xảy ra quá đột ngột nên không thể giữ chặt, chỉ nắm được lớp vải mỏng manh bên ngoài, khiến phần áo vốn đã mở toang lại càng bị xé rộng, gần như để lộ cả nửa thân trên.

Hứa Bồi một hơi lao xuống cầu thang, suýt thì đâm sầm vào người phục vụ. Anh kịp thời né sang bên, nhưng không ngờ lại lao vào một vòng tay khác.

Eo anh bị ai đó ôm lấy. Phản ứng đầu tiên là nghĩ thầm lại thêm một lão dê xồm nữa.

Nhưng giây tiếp theo, một mùi hương thân thuộc của quả bách xù xộc vào mũi khiến Hứa Bồi khựng lại. Anh ngẩng đầu, chỉ thấy chiếc mặt nạ đen ánh vàng toát ra luồng khí lạnh sắc bén, hoàn toàn không hòa hợp chút nào với bầu không khí hỗn loạn nơi đây.

Là Hạ Diệc Tuần.

"Anh vào bằng cách nào vậy?" Hứa Bồi ngạc nhiên hỏi.

"Trèo tường." Hạ Diệc Tuần một tay ôm anh, tay kia từ tốn kéo lại lớp áo đã trượt xuống tận khuỷu tay, cẩn thận che kín phần ngực đang phơi bày.

Hành động đúng mực của một quý ông thực sự khiến đám cầm thú đang nóng lòng lột đồ người khác tức đến đỏ mặt, giận dữ xé toạc lớp vỏ bọc thanh lịch, để lộ ra bản chất dữ tợn bên trong.

Một người bước xuống cầu thang trước, định đến tìm Hạ Diệc Tuần để lý luận hoặc có lẽ là muốn giành người, nhưng đã bị các Dạ Mị khác chặn lại. Cùng lúc đó, Hạ Diệc Tuần đưa Hứa Bồi rời khỏi hiện trường, đi đến một ghế trống rồi ngồi xuống.

Hứa Bồi liếc nhìn về phía cầu thang bằng khóe mắt, mấy người tham gia trận đi săn dường như đã đạt được sự đồng thuận — đêm còn dài, không cần vội vã.

"Là tôi đã đánh giá thấp bọn họ." Hứa Bồi nói, vẫn còn sợ hãi trong lòng "Bọn họ đúng là chẳng có giới hạn gì cả."

"Ừ." Hạ Diệc Tuần mấp máy môi.

"Anh đến thật đúng lúc."

"Ừm."

Hứa Bồi thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ quan sát xung quanh. Nhưng khi anh thấy rõ chuyện đang xảy ra ở chiếc bàn bên cạnh, cả người lập tức cứng đờ. Anh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc Hạ Diệc Tuần, hạ giọng nói: "Anh nhìn bên cạnh đi, tôi không nhầm chứ? Một Dạ Mị đang khẩu giao cho người kia à?"

"Cậu không nhìn nhầm đâu." Hạ Diệc Tuần vẫn đang dõi theo màn múa khiêu dâm phía trước, bình thản đáp: "Cả bốn phía xung quanh chúng ta đều đã bắt đầu rồi."

Trong điệu nhạc mê hoặc đúng là đã lẫn vào những âm thanh không thể diễn tả bằng lời.

"Vậy chúng ta cứ ngồi không thế này à..."

"Rất dễ bị chú ý."

Nói xong, Hạ Diệc Tuần thu hồi ánh mắt, một tay vòng ra sau lưng Hứa Bồi đỡ lấy mông anh, tay kia xoay đùi anh lại, để anh cưỡi lên đùi mình.

Hai tay không biết nên đặt ở đâu, Hứa Bồi đành vòng lấy cổ Hạ Diệc Tuần. Anh chớp mắt ngơ ngác: "Chúng ta định làm gì?"

"Chỉ cần diễn một chút là được." Hạ Diệc Tuần ấn mặt Hứa Bồi tựa vào cổ mình.

...Lại giở trò quấy rối tình dục nữa à?

Ngửi được mùi quả bách xù nồng đậm quen thuộc, sống lưng cứng ngắc của giáo sư Hứa không tự chủ được mà mềm nhũn ra, cơ thể ngã vào lòng Hạ Diệc Tuần.

Đúng là vô dụng mà!

Lẽ ra phải dũng cảm nói không với quấy rối tình dục mới đúng!

Sau đó giáo sư Hứa còn hít thêm mấy hơi.

"Hứa Bồi." Hạ Diệc Tuần đột nhiên lên tiếng.

"Gì vậy?" Hứa Bồi úp mặt vào hõm cổ hắn, hỏi.

"Ngồi lùi ra sau một chút."

Hứa Bồi cúi đầu nhìn — được rồi, sắp cọ trúng thật rồi.

Lúc này không thể lau súng cướp cò được.

Giữa những âm thanh dâm loạn đang vang lên không ngừng, bỗng có tiếng ồn ào thu hút sự chú ý. Hứa Bồi nhìn theo, thấy Tiểu Hy làm rơi mặt nạ của một vị khách, đang bị mắng xối xả.

Cậu ta che một bên má, chắc đã bị tát.

"Cứ thế này thì không ổn." Hứa Bồi nhíu mày. "Mặt nạ của mấy lão già đó không dễ gỡ, hiệu suất quá thấp."

"Là giám đốc Sở Giáo Dục." Hạ Diệc Tuần nhìn người vừa đeo lại mặt nạ. "Không ngờ ông ta cũng là thành viên Hội Chí Tiến."

"Anh còn nhận ra ai nữa không?" Hứa Bồi hỏi.

"Không." Hạ Diệc Tuần đáp.

Thật ra ngay cả Dạ Mị cũng không nắm rõ thân phận của những khách mời này, vì mỗi lần phục vụ họ đều đeo mặt nạ.

Hơn nữa, không phải toàn bộ các nhân vật có tiếng tăm của thành phố Tân đều có mặt ở đây — như Hạ Mậu Hổ không đến, Lăng Phong cũng không, muốn thu hẹp phạm vi điều tra cũng rất khó.

"Hay để tôi làm đi. Chỉ cần ngửi là nhận ra." Hứa Bồi hạ thấp chỉ số chặn mùi ở sau gáy Hạ Diệc Tuần. "Tôi có thể ghi nhớ mùi của từng người, sau đó gặp lại là có thể nhận ra."

"Nhưng mỗi lần cậu dùng khứu giác đều sẽ..." Xét đến việc Hứa Bồi còn đang đeo tai nghe mini, Hạ Diệc Tuần không nói hết câu, chỉ nhắc khéo.

"Không sao." Trước lạ sau quen, sự xấu hổ lúc ban đầu đã sớm quên sạch, Hứa Bồi không để tâm, thản nhiên nói, "Lát nữa về anh cho tôi mượn cảnh phục là được."

Hạ Diệc Tuần: "..."

Tuy không hiểu rõ lắm, rõ ràng hắn cũng chẳng phải không ở nhà, vì sao cứ phải dùng đồng phục của hắn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý: "Được."

Mùi nước hoa đan xen, hòa lẫn hương rượu vang đỏ nồng nàn, khiến khung cảnh lúc này trở nên hỗn tạp hơn bao giờ hết.

Khi tuổi tác ngày một cao, các chất thải từ quá trình trao đổi chất dần tích tụ trong cơ thể, khiến một số người xuất hiện "mùi người già" đặc trưng. Dù những lão già đó có xịt nước hoa cao cấp đến đâu cũng không thể che giấu được mùi mục nát trên người họ.

Mùi amoniac do gan thận suy yếu, mùi hôi miệng do bệnh răng miệng...cùng thứ mùi tanh tưởi của dục vọng bao trùm lên đại sảnh.

Người đó cũng có mặt, Hứa Bồi chẳng ngạc nhiên lắm.

Anh đang hoá trang, Hạ Diệc Tuần cũng đeo mặt nạ, dù hai bên có chạm mặt cũng không lo.

Còn những người khác, mùi đều xa lạ, Hứa Bồi chỉ có thể bắt buộc bản thân phải ghi nhớ từng người một.

Năm phút...Mười phút trôi qua...Cơ thể cuối cùng cũng phát tín hiệu cảnh báo.

Tuyến thể hơi nóng lên, hơi thở cũng bắt đầu rối loạn. Hứa Bồi tạm thời mở lại bộ lọc chặn mùi, nói với Hạ Diệc Tuần: "Một số mùi giống nhau ở hai ba người, cần sàng lọc mới phân biệt được, hơi khó."

Hạ Diệc Tuần dùng mu bàn tay áp lên vầng trán đỏ của Hứa Bồi: "Đừng ép bản thân quá."

Cảm giác mát lạnh dễ chịu khiến Hứa Bồi ngoan ngoãn để Hạ Diệc Tuần giúp mình hạ nhiệt độ, thành thật ngồi yên trên đùi Hạ Diệc Tuần, không nhúc nhích.

Hiếm khi Hứa Beagle lại ngoan thế này.

"Ổn không?" Hạ Diệc Tuần hỏi.

Hứa Bồi gật đầu, dựa vào vai Hạ Diệc Tuần, chỉ vào tuyến thể của mình: "Chỗ này nữa..."

Nơi này cũng cần được làm mát.

Vốn đã chấp nhận tuyến thể là khu vực riêng tư, Hạ Diệc Tuần vẫn luôn cẩn thận để không mạo phạm nữa.

Thế mà giờ Hứa Bồi lại chủ động để lộ cho hắn xem.

Cánh bướm hồng nhạt có phần sưng đỏ, nổi bật trên làn da trắng mịn, như thể sắp bay lên từ nền tuyết.

"Chỗ này sao rồi?" Hạ Diệc Tuần nuốt khan một cái.

Không muốn để người bên kia tai nghe nghe thấy, Hứa Bồi không nói nữa, nắm lấy tay Hạ Diệc Tuần, áp mu bàn tay hắn lên tuyến thể đang nóng bừng của mình.

Cảm giác mát lạnh phát huy tác dụng.

Hứa Bồi cảm nhận được cảnh báo từ cơ thể đang dần dịu xuống, ngẩng đầu nói với Hạ Diệc Tuần: "Tôi đang làm việc cho anh, nếu bị tai nạn lao động thì anh phải chịu trách nhiệm đấy."

"Tôi có bao giờ nói là không chịu trách nhiệm đâu." Hạ Diệc Tuần đáp.

Cũng đúng.

Chỉ là...

"Tư thế này khiến tôi hơi khó chịu." Hứa Bồi nhúc nhích đầu gối. "Áo sơ mi bị kẹp căng quá."

Từ lúc bế Hứa Bồi ngồi lên người, Hạ Diệc Tuần đã cố tránh nhìn xuống, vì hắn biết áo sơ mi của Hứa Bồi không thể cài kín được.

Nhưng khi nghe vậy, hắn vô thức cúi đầu — liền trông thấy quần tây của Hứa Bồi do phải dạng chân mà hiện rõ vết dây buộc.

Vạt áo không thể khép lại, bị áo sơ mi kẹp chặt như lò xo ghì sát vào da, để lộ phần ngực bụng như thể vốn dĩ nên phơi bày — còn gợi cảm hơn cả vũ công thoát y chỉ mặc mỗi nội y.

Không, từ "gợi cảm" không nên dùng để miêu tả một chú chó con.

Hạ Diệc Tuần lập tức dời ánh nhìn, ấn Hứa Bồi trở lại lòng mình: "Nghỉ đủ rồi thì tiếp tục ngửi đi."

Tên này là Chu Bái Bì sao.

Hứa Bồi thầm oán.

Âm nhạc trong đại sảnh bất ngờ chuyển sang tiết tấu sôi động, ánh đèn mờ ảo biến mất, đèn nháy bật lên, chói lóa cả mắt.

Hứa Bồi quay đầu nhìn, thì ra là buổi biểu diễn thoát y bắt đầu. Không khí u ám dần chuyển sang náo nhiệt như trong sàn nhảy quán bar.

Âm thanh xung quanh lập tức ồn ào hẳn, đã có người bắt đầu quan hệ theo nhịp điệu.

Lúc này Hứa Bồi mới nhận ra — hóa ra đến cả âm nhạc cũng được sắp đặt kỹ lưỡng. Nhạc nhẹ lúc trước chỉ là màn dạo đầu, giờ mới tới cao trào.

Còn những người chịu lên phòng ở lầu trên, đã là "tử tế" rồi. Những người còn lại xung quanh...

Cố gắng ngăn bản thân khỏi bị những cảnh tượng này làm cho chấn động, Hứa Bồi tắt bộ lọc mùi, tiếp tục ghi nhớ mùi của các vị khách.

Mùi hương càng lúc càng hỗn tạp, đến mức buồn nôn.

Nhưng có một mùi lạ nổi bật lên khiến Hứa Bồi để ý — mùi này lúc trước chưa có, đang dần lan rộng ra.

Rất khó để miêu tả chính xác.

Giống như một hoá chất nào đó đang lên men, lại giống như thứ gì đó bị đốt cháy.

"Có gì đó không ổn." Hứa Bồi nhíu mày nói.

"Sao thế?" Hạ Diệc Tuần hỏi.

Mùi hương ấy đang gia tăng — chứng tỏ có chuyện gì đó đang âm thầm diễn ra.

"A ——!"

Một tiếng hét chói tai đột ngột xé tan đại sảnh. Hứa Bồi và Hạ Diệc Tuần lập tức nhìn về phía đó, chỉ thấy một ông già trên người chỉ còn lại chiếc mặt nạ ngã gục trên sàn, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật liên tục.

Dạ Mị bên cạnh ông ta là Đường Đường, quần áo xộc xệch, lùi lại trong hoảng sợ, nói với những người xung quanh: "Ông...Ông ấy vừa uống một ngụm rượu thì..."

Hạ Diệc Tuần vội vã chạy lên phía trước, vừa bắt mạch cho ông ta vừa lấy điện thoại ra gọi cấp cứu.

Nhưng hành động này của hắn còn khiến mọi người xung quanh hoảng loạn hơn cả chuyện ông già kia ngã gục.

"Sao cậu lại mang điện thoại vào được?"

"Cậu rốt cuộc là ai? Lúc nãy tôi đã thấy có gì đó sai sai..."

"Không ai thấy người này quen mặt à? Tôi thấy giống như..."

"Không cần đoán nữa." Hạ Diệc Tuần tháo mặt nạ đen viền vàng xuống, đảo mắt nhìn quanh rồi nói: "Thanh tra cấp cao, Hạ Diệc Tuần."

Cả đám người xôn xao. Những kẻ đang bán khỏa thân hoặc trần truồng vội vã nhặt quần áo mặc vào, thậm chí có người còn nhặt nhầm quần áo của người khác, không vừa cũng phải cố gắng kéo lên người.

Trong cảnh hỗn loạn, có người đã mặc xong đồ, như thể vừa quay về từ thời hoang dã trở lại xã hội thượng lưu, ngẩng cao đầu hỏi Hạ Diệc Tuần: "Cậu vào đây bằng cách nào? Đây là chỗ cậu nên đến sao?"

Lại có người hùa theo: "Bảo vệ đâu? Mau kéo hắn ra ngoài!"

Có người nằm bất tỉnh trên mặt đất, sống chết chưa rõ, vậy mà những kẻ này lại chẳng hề quan tâm, chỉ sợ việc xấu hổ của mình bị lộ ra bên ngoài.

Âm nhạc dừng lại, ánh đèn trở lại bình thường, quản lý dùng bộ đàm gọi đám người mặc vest đen đến.

Nhưng trước cả khi họ tới, Hạ Diệc Tuần đã bất chấp sự phản đối của đám lão già súc sinh kia, lột mặt nạ của người ngã xuống đất ra.

"Là Vi Thái – ông chủ Đài Truyền hình thành phố Tân." Hạ Diệc Tuần nói.

Hứa Bồi giật mình, lại thêm một kẻ nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com