Chương 37: Ai mới là chó?
Hậu quả của ngủ muộn là tinh thần uể oải.
Thật ra lần hỗ trợ tối qua cũng không kéo dài lâu, Hứa Bồi chỉ mất ba, năm phút là xong, Hạ Diệc Tuần cũng không cố tình kéo dài. Hắn như một cỗ máy có thể kiểm soát chính xác thời gian, sau khi Hứa Bồi giải tỏa, liền chuyển chế độ sang trạng thái nhanh gọn chỉ chú trọng đến kết quả, dùng tay Hứa Bồi không mất bao lâu cũng giải quyết xong.
Toàn bộ quá trình từ lúc bị bế lên giường đến khi kết thúc hỗ trợ chưa tới nửa tiếng.
Và sau đó, chờ đợi Hứa Bồi là một đêm trằn trọc.
Quay lại nằm trên sofa, nghe tiếng tích tắc trầm lặng và thôi miên của chiếc đồng hồ treo tường, anh thế mà lại không hề buồn ngủ, đầu óc chỉ toàn những câu hỏi khoa học nghiêm túc.
Vậy ra người ở thế giới này cũng có kỳ phát tình sao?
Nếu không, anh thực sự không thể hiểu nổi hành vi của Hạ Diệc Tuần.
Những lần trước đây khi anh nhờ Hạ Diệc Tuần giúp đỡ, xuất phát điểm của Hạ Diệc Tuần luôn là sự tò mò.
Nhưng lần này thì hoàn toàn khác.
Hắn không còn là người quan sát bị động nữa, mà đã có chút chủ động.
Ví dụ như hôn Hứa Bồi.
Đó không phải là kiểu an ủi bằng nước bọt, mà là sự giao hòa thật sự của môi lưỡi. Không thể tiếp tục viện cớ điều trị mà nói đó không phải là hành vi thân mật.
Lại ví dụ như không cho Hứa Bồi cởi tất.
Ham muốn kiểm soát rõ ràng đã vượt quá phạm vi giúp đỡ. Rõ ràng hắn thích cảm giác quần áo ngay ngắn trên người Hứa Bồi, chỉ cần lộn xộn thì lại muốn cởi ra.
Có lẽ điều này cũng có thể lý giải vì hắn có bản năng ham muốn kiểm soát trật tự.
Nhưng có một điều, thế nào cũng không thể giải thích nổi — đó là việc hắn đã không vượt qua được cám dỗ của yêu ma, muốn đi vào trong Hứa Bồi...
Thật sự là quá không giống Hạ Diệc Tuần.
Hứa Bồi nằm lăn qua lộn lại trên sofa suy nghĩ mãi, đến tận nửa đêm mới miễn cưỡng thiếp đi.
Thời gian thoắt cái đã sáng.
Tấm chăn trùm kín đầu vẫn không cản nổi ánh sáng chói chang. Tiếng xì xèo của trứng rán từ nhà bếp truyền tới, không ồn ào, nhưng lại đặc biệt gây chú ý. Mùi thơm của bữa sáng len vào trong tấm chăn ngột ngạt, khiến não bộ càng thêm căng thẳng. Mọi thứ xung quanh dường như đều đang chống lại cơn buồn ngủ của Hứa Bồi.
Anh kéo phắt tấm chăn khỏi đầu, đồng hồ treo tường cho thấy mới bảy giờ, nhưng cơn buồn ngủ đã bị hiện thực xé tan tành.
Cuối cùng, tiếng động trong bếp cũng ngừng lại, nhưng giọng nói của Hạ Diệc Tuần lại vang lên: "Dậy ăn sáng."
"Cho tôi ngủ thêm chút nữa..." Hứa Bồi kéo chăn trùm lại đầu.
Âm thanh chén đĩa va vào bàn vang lên lanh lảnh, Hạ Diệc Tuần nói:
"Lát nữa phải đi gặp Thiệu Huy."
Được rồi, dù có buồn ngủ đến mấy cũng không thể lỡ việc chính.
Hứa Bồi lê từng bước nặng nề vào nhà tắm rửa mặt, nghe thấy bên ngoài Hạ Diệc Tuần đang bật bản tin buổi sáng.
"Đêm qua, tại trang trại rượu Vidley xảy ra một vụ án mạng, giám đốc đài truyền hình thành phố Tân kiêm người kiểm soát thực tế, Vi Thái nghi bị đầu độc dẫn đến tử vong. Theo nguồn tin cho hay, trang trại lúc đó đang tổ chức một bữa tiệc trụy lạc với sự tham gia của nhiều nhân vật trong giới thượng lưu. Hiện tại, cục trưởng cục cảnh sát – Thiệu Huy – đã bị cách chức tạm thời để điều tra, nghi có liên quan trực tiếp đến vụ việc..."
Hứa Bồi đang đánh răng, thò đầu ra nhìn, quả nhiên bản tin này không phải do đài truyền hình thành phố Tân phát.
Nếu Vi Thái chưa chết, chuyện ở trang trại Vidley có lẽ vẫn chưa bị phanh phui. Bởi vì với thân phận của ông ta, hoàn toàn có thể gây áp lực lên các đài truyền hình khác hoặc trao đổi lợi ích để bịt kín thông tin.
Nhưng vấn đề là — ông ta đã chết.
Chết một cách cực kỳ đột ngột. Hội Chí Tiến mất đi lớp lá chắn quan trọng trong giới truyền thông, khiến các hãng tin khác tranh nhau đưa tin.
Trong đó chỉ có đài truyền hình thành phố Tân là một mình tỏa sáng — không hề đưa tin về cái chết thảm của ông chủ mình.
Tuy nhiên, Hứa Bồi lại có chút tò mò xem nhà đài của họ đang phát gì.
Ra khỏi phòng tắm, Hứa Bồi chuyển kênh sang đài truyền hình thành phố Tân, phát hiện họ đang phát lại tin cũ của hôm qua — Lê Mộng Lan chính thức nhậm chức thị trưởng thành phố Tân.
Người phụ nữ trên tivi để tóc ngắn ngang vai gọn gàng, những sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc đen không cố tình nhuộm đen lại — có thể là không có thời gian chăm chút, hoặc cũng có thể là dấu vết năm tháng càng làm nổi bật vẻ điềm đạm.
Trong bài phát biểu nhậm chức, bà nhấn mạnh cam kết sẽ mạnh tay trấn áp tội phạm. Trớ trêu thay, vụ việc ở trang trại Vidley lại xảy ra đúng lúc này. Có lẽ đám lão già trong hội Chí Tiến sẽ phải im hơi lặng tiếng một thời gian.
Cũng giống như thị trường tự do sợ sự độc quyền của doanh nghiệp, một thành phố cũng sợ bị một thế lực che trời.
May mà hai phe Lê Mộng Lan và Lâm Mân như nước với lửa, dù Lê Mộng Lan có tư tâm hay không khi ngồi vào ghế thị trưởng, chỉ cần bà tồn tại như một thế lực cân bằng, thành phố Tân sẽ không hoàn toàn trở thành sân chơi cho bọn tội phạm.
"Mấy giờ chúng ta xuất phát?" Hứa Bồi vừa nhai xúc xích vừa hỏi.
Hạ Diệc Tuần cầm dao nĩa, nhìn đồng hồ: "Tám giờ rưỡi."
Còn một tiếng nữa.
Giáo sư Hứa đang thiếu ngủ nghiêm trọng suýt nữa muốn đâm người: "Thế sao anh gọi tôi dậy sớm thế?"
"Chúng ta cần phục bàn lại chuyện tối qua." Hạ Diệc Tuần nói.
Hứa Bồi sững người, sau đó mới nhận ra đối phương đang nói đến chuyện thân mật giữa hai người tối hôm qua.
Vừa hay. Giáo sư Hứa nghĩ.
Anh rất tò mò liệu thế giới này cũng có cơ chế phát tình hay không, được phục bàn cùng nhau thì càng tốt.
"Tối qua anh bị sao vậy?" Hứa Bồi hỏi, "Không giống anh chút nào."
"Ừ." Hạ Diệc Tuần đáp, "Tôi là một người trưởng thành bình thường, thỉnh thoảng cũng có nhu cầu phát tiết.Trường hợp này thường xảy ra khi tôi vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn, hoặc gặp phải một vụ án rắc rối. Có khi là cảm giác thành tựu, có khi là áp lực tích tụ. Tôi cho rằng đó là do hormone gây ra."
"Đúng vậy." Giáo sư Hứa gật đầu đồng tình, "Như dopamine ảnh hưởng đến cảm giác vui vẻ, oxytocin thúc đẩy xã giao, pheromone của chúng tôi cũng vậy. Pheromone của chúng tôi vốn cũng là một loại hormone, chi phối hành vi con người."
"Hành động đêm qua bị Thiệu Huy phá hỏng, cảm xúc của tôi bị ảnh hưởng." Hạ Diệc Tuần như một người ngoài cuộc, phân tích hành vi của chính mình, "Tôi cảm thấy thất bại, cũng tức giận, cần phát tiết."
"Vì thất bại mà dẫn đến tức giận." Hứa Bồi tổng kết lại.
"Không." Giọng Hạ Diệc Tuần bình thản, "Tôi tức giận vì có người đàn ông khác chạm vào cậu."
"Khụ khụ!" Hứa Bồi suýt nữa bị xúc xích làm nghẹn, vội uống một ngụm nước ép trái cây, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập nhanh bất thường, nhưng không ngăn được vành tai đỏ bừng.
"Anh vừa nói gì cơ?"
"Tôi nhớ lại kỹ rồi, tôi bắt đầu có ý nghĩ khác với cậu..." Hạ Diệc Tuần ngừng một chút, "Là từ sau khi cậu nói tôi đã đánh dấu cậu."
Hả?
À, nhớ ra rồi—Hứa Bồi từng bị bắt quả tang đang tự xử, không cách nào giải thích nổi vì sao lại quá lệ thuộc vào Hạ Diệc Tuần, nên anh đành thuận theo suy đoán của Hạ Diệc Tuần mà bịa chuyện, nói dối rằng mình đã bị Hạ Diệc Tuần đánh dấu.
"'Đánh dấu' là một từ chứa sắc thái cảm xúc." Thầy Hạ lại bắt đầu giảng ngữ văn, "Chó con đánh dấu lãnh thổ, đánh dấu lên những thứ thuộc về mình, đều mang hàm ý chiếm hữu."
"Vì cậu nói tôi đã đánh dấu cậu, nên trong tiềm thức, tôi mặc nhiên xem cậu là vật sở hữu của tôi, và cảm thấy mình có trách nhiệm với cậu."
"...Ồ." Hứa Bồi chợt thấy hơi áy náy, anh không nên lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Hạ Diệc Tuần với thế giới của mình để nói dối trắng trợn như vậy.
Rõ ràng biết đối phương là người nghiêm túc và có trách nhiệm, vậy mà vẫn lừa hắn rằng mình đã bị đánh dấu—chẳng khác gì trói buộc đạo đức.
"Vả lại, xét về mặt pháp lý, cậu đúng là vật sở hữu của tôi." Hạ Diệc Tuần nói tiếp, "Tôi nhặt cậu về nhà, không ai khác nhận, theo pháp luật thì cậu thuộc về tôi. Ăn, mặc, ở, đi lại đều phụ thuộc vào tôi."
Nói cũng hơi có lý, nhưng vẫn cứ thấy sai chỗ nào đó.
"Tóm lại, cậu chính là chú chó hoang mà tôi nhặt được." Hạ Diệc Tuần lại lộ ra giọng điệu phá án, "Cậu là của tôi, nên tôi không thích người khác đụng vào cậu."
Hứa Bồi: "..."
Mẹ nó, sao tự nhiên thấy bực mình thế này?
"Chó nghiệp vụ chứ gì." Hứa Bồi xiên một miếng xúc xích, nghiến răng nghiến lợi mỉm cười.
"Cục cảnh sát thành phố Tân cũng có chó nghiệp vụ beagle đấy, cậu muốn gặp thì tôi dẫn cậu đi. Nhưng mà cậu giống thú cưng ở nhà hơn."
Mẹ kiếp, tức tới mức đau cả đầu.
Hứa Bồi chẳng vì gì khác, chỉ muốn tranh cãi cho ra lẽ: "Anh thích hôn môi với chó à?"
Ai mới là người tóm lấy anh gặm như điên?
Hạ Diệc Tuần không trả lời, chỉ đặt dao nĩa xuống, rút khăn giấy lau miệng như thể Hứa Bồi chẳng đả kích được gì.
Muốn lý luận tử tế thì Hạ Diệc Tuần lại cố tình lơ đi, giáo sư Hứa tức đến mức đỉnh đầu bốc khói: "Tối qua anh bắn xong còn cắn cả ti tôi, cuối cùng ai mới là chó hả?!"
"Anh còn muốn chịch chó, anh còn là người không?!"
Lần này, biểu cảm của Hạ Diệc Tuần cuối cùng cũng biến đổi đôi chút—khóe môi khựng lại trong giây lát, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Tối qua tôi đang trong trạng thái cần phát tiết. Cậu là giáo sư sinh học, chắc cậu hiểu—là hormone điều khiển hành vi của tôi."
"Giống như lúc cậu động dục thì cũng không thể tự kiểm soát được, tôi cho rằng đó là trạng thái hoàn toàn dễ hiểu. Nhất là ở chỗ các cậu, phát tình là chuyện thường ngày, càng nên hiểu rõ mới đúng."
Mẹ kiếp, thế mà hắn cũng bẻ lái được.
Hứa Bồi lại một lần nữa bị choáng váng trước tư duy logic của con người này.
Anh không tin—bèn hỏi thử: "Vậy bây giờ anh có muốn phát tiết không?"
"Không." Hạ Diệc Tuần đáp, "Tối qua là tình huống đặc biệt."
"Anh chắc chứ?"
Hứa Bồi dựa người vào lưng ghế, khoanh tay, dưới bàn thì lặng lẽ nhấc một chân đặt lên bụng dưới của Hạ Diệc Tuần.
Anh không mang tất, không còn cái vẻ quy củ gọn gàng như tối qua nữa, đoán chắc không thể khơi dậy hứng thú của người máy họ Hạ, bèn cố tình trượt lòng bàn chân xuống dưới một chút, khẽ chạm vào con sư tử đang ngủ say: "Tôi đạp anh mà anh cũng không thấy gì à?"
Chó hư.
Ánh mắt Hạ Diệc Tuần trầm hẳn xuống, "Đừng nghịch."
Hắn nắm lấy cổ chân đang làm loạn định đẩy ra, không ngờ một ký ức cố phớt lờ lại chợt hiện về trong đầu, khiến động tác chững lại một thoáng.
Cái cảm giác quen thuộc đó...
Ngón giữa và ngón cái vừa vặn chạm nhau—cứ như đã trở thành ký ức cơ bắp rồi.
Không thể nghĩ tiếp được nữa.
Chuỗi logic khó khăn lắm mới sắp xếp rõ ràng, giờ giống như một tòa tháp gỗ chông chênh, chỉ cần rút thêm một thanh là sụp đổ hoàn toàn.
Hạ Diệc Tuần rất ghét cảm giác đó.
Logic, nên giống như móc khi leo núi— vòng này móc vào vòng kế. Nhưng quá trình phân tích vừa rồi của hắn, cả chuỗi logic chỉ dựa vào keo dán siêu dính mà kết lại, khiến hắn phát điên vì cảm giác không thể tự thuyết phục chính mình.
Nhưng rõ ràng chuỗi suy luận đó rất hợp lý, vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Những suy nghĩ này chỉ thoáng vụt qua đầu Hạ Diệc Tuần trong giây lát, hắn đẩy chân Hứa Bồi ra rồi đứng dậy: "Ăn xong thì đi thay đồ, chúng ta đi sớm một chút."
Thật sự không có cảm xúc gì à?
Hứa Bồi thầm lẩm bẩm, chẳng lẽ ở thế giới này, người ta động dục là có thể coi chó con như đối tượng phát tiết?
Anh cũng không hiểu nổi mình đang giận dỗi vì cái gì, chỉ hừ khẽ, bĩu môi: "Tuân lệnh, cảnh sát Hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com