Chương 38: Đếm ngược thế giới ABO
Tranh thủ đến nhà Thiệu Huy trước giờ cao điểm buổi sáng, lại được biết tối qua sau khi ông ta trở về vì tim không khỏe mà phải vào bệnh viện.
Tổ điều tra do cấp trên cử đến vẫn chưa chính thức tiếp quản Cục cảnh sát thành phố Tân, vậy mà ông ta đã vì áp lực quá lớn mà đổ bệnh.
Vẫn là bệnh viện mà trước đó Lâm Mân từng nhập viện sau vụ ám sát.
Lần nữa đến đây, ánh mắt ác ý xung quanh đã không còn, dân thành phố lại có sự chú ý mới, không còn bàn tán xôn xao về Hạ Diệc Tuần nữa.
Đi thẳng đến tầng VIP, trong phòng bệnh riêng, y tá đang hoàn tất việc kiểm tra buổi sáng.
Ngoài cửa kính sát đất là thành phố vào giờ cao điểm buổi sáng, ánh nắng chiếu lên mặt kính của những tòa nhà cao tầng, nhuộm cả thành phố một sắc vàng nhạt, dòng xe trên cầu vượt xếp thành hàng dài, nơi cửa ga tàu điện ngầm ở phía xa, dòng người như thủy triều đổ ra, rồi lại dừng đột ngột trước đèn đỏ.
Mạch đập của thành phố giờ phút này mạnh mẽ nhảy, thế nhưng trong phòng bệnh xa hoa lại là bầu không khí nặng nề, đối lập rõ rệt với thế giới bên ngoài.
Y tá đo xong huyết áp và nhiệt độ, điền số liệu vào bảng ghi chép đầu giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Hạ Diệc Tuần thu ánh mắt từ khung cửa sổ kính sát đất, quay đầu nhìn Thiệu Huy đang nửa nằm trên giường bệnh: "Tim không khỏe?"
"Đập quá nhanh, không thở nổi." Thiệu Huy nói.
Bọng mắt sưng to lộ rõ trên gò má gầy gò, chắc là cả đêm không ngủ. Mái tóc thưa rối dính sát trán, không còn vẻ nghiêm nghị như thường ngày.
Nói là tim đập quá nhanh, vậy mà máy theo dõi điện tâm đồ vẫn phát ra tiếng tích tắc đều đặn – không biết là thật sự có bệnh hay chỉ là do tâm lý.
"Bác sĩ nói sao?" Hạ Diệc Tuần hỏi.
Thiệu Huy không trả lời ngay, ngồi dậy, cầm cốc giữ nhiệt trên đầu giường nhấp một ngụm trà sâm Tây dương, bình thản nói: "Dù sao cũng chẳng sống được bao lâu."
Đặt cốc xuống, ông hỏi lại: "Sao cậu lại có mặt ở trang trại rượu Vidley?"
Lẽ ra người đặt câu hỏi phải là Hạ Diệc Tuần – không, chính xác hơn phải gọi là thẩm vấn. Nhưng với nghi phạm đặc biệt này, Hạ Diệc Tuần không ngại bắt đầu từ cuộc trò chuyện thông thường.
"Tôi đến điều tra Hội Chí Tiến." Hạ Diệc Tuần đáp. "Nghe nói ông là cấp cao của Hội Chí Tiến?"
Thiệu Huy khẽ cười, mang theo chút giễu cợt bản thân: "Đúng vậy, tôi xem như là một trong những người sáng lập. Lúc mới gia nhập còn chỉ là tổ trưởng tổ trọng án."
Nói xong, ông ta lại hỏi: "Ai dẫn cậu vào buổi vũ hội?"
Vừa tán gẫu vừa dò hỏi như vậy thì chẳng còn thú vị gì.
"Tốt nhất là ông nên trả lời mấy câu hỏi của tôi trước." Hạ Diệc Tuần nói. "Những buổi tụ họp như thế này đã diễn ra bao lâu rồi?"
"Thật ra cũng không lâu, khoảng bốn, năm năm thôi. Sau khi Hạ Tuấn tiếp quản sản nghiệp từ cha mình, cậu ta nuôi một nhóm nam nữ trẻ tuổi để dùng làm công cụ hối lộ tình dục cho một số quan chức. Lâu dần, nó biến thành dạng vũ hội như bây giờ."
"Cho nên tôi luôn không thể triệt phá triệt để những sản nghiệp còn sót của Hạ Mậu Hổ – là do ông đứng sau bảo kê."
"Làm người thì nên chừa lại đường lui, sau này còn dễ gặp mặt." Thiệu Huy nói ra triết lý sống của mình. "Làm đến mức ấy là được rồi, không cần đuổi tận giết tuyệt."
"Nếu không phải vì Hạ Tuấn chết không kịp thông báo cho thuộc hạ, chắc tôi cũng không đánh sập nổi đường dây ma túy đó."
Thiệu Huy không đáp lại, coi như ngầm thừa nhận.
Lúc này, Hứa Bồi chợt hiểu ra vì sao ngành công nghiệp đen ở thành phố này lại phát triển như vậy – bởi vì Cục trưởng cục cảnh sát lại chính là ô dù của xã hội đen. Dù có kẻ dọn rác như Hạ Diệc Tuần thì cũng có ích gì? Nếu không phải thân phận Hạ Diệc Tuần đặc biệt, Hạ Mậu Hổ mang lòng áy náy với hắn, và Lâm Mân cần hắn để nâng cao hình ảnh công chúng, thì e là hắn cũng không thể yên ổn mà làm một cảnh sát.
"Quay lại chuyện vũ hội." Hạ Diệc Tuần nhìn chằm chằm Thiệu Huy, giọng lạnh lẽo sắc bén: "Giải thích lý do vì sao ông ra mặt. Trong số người tham dự, còn có nhân vật cấp cao nào khác sao? Nếu không thì không thể..."
"Không có." Thiệu Huy thở ra một hơi, bình thản nói:
"Tôi chỉ cảm thấy, mình nên đứng ra."
Hạ Diệc Tuần: "Đừng nói với tôi là vì ông có tinh thần cống hiến."
"Không lâu trước đây tôi phát hiện mình mắc ung thư gan giai đoạn cuối."
Phòng bệnh bỗng trở nên yên lặng. Hứa Bồi liếc nhìn Hạ Diệc Tuần, thấy hắn cũng đang lặng lẽ tiêu hóa thông tin này.
"Kẻ cầm dao uy hiếp bác sĩ dưới tầng mà cậu đã bắn chết—" Thiệu Huy hờ hững kể ra bí mật chưa từng nói với ai, "là người mà tôi đã cướp lá gan được hiến tặng."
"Nhưng tôi đánh giá cậu nổ súng là có cơ sở chính đáng. Không phải tôi muốn anh ta chết – sống chết của anh ta chẳng liên quan gì đến tôi – mà là vì anh ta thực sự có xu hướng tự hủy. Phán đoán của cậu không sai."
Vì quá kinh ngạc, Hứa Bồi khẽ hé môi, mắt trừng lớn – không thể tưởng tượng nổi có người lại có thể thản nhiên nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy.
Còn Thiệu Huy như thể tự biết rõ bản thân mình, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Trong ánh nắng, đôi mắt đục ngầu của ông hiện rõ không nơi che giấu: "Có lẽ đây chính là báo ứng. Sau khi cấy ghép, phản ứng thải ghép của tôi rất nghiêm trọng. Cậu thường thấy tôi không có ở sở, thật ra không phải đi họp gì, mà đều là đến bệnh viện điều trị."
"Bác sĩ nói tình trạng của tôi rất không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra suy gan. Tôi nghĩ đã đến lúc buông bỏ quyền lực rồi, giống như Tiền Khoáng lui về tuyến sau, cũng chẳng phải chuyện gì xấu."
"Cho nên buổi tụ họp tối qua chính là buổi lễ nghỉ hưu mà tôi tự định cho bản thân. Tôi định chơi nốt lần này rồi yên tâm dưỡng bệnh. Ai ngờ..."
"Cậu rốt cuộc đã vào được đó bằng cách nào?" Thiệu Huy dường như rất bận tâm đến chuyện này.
Ông ta không nằm trong số những kẻ săn đuổi Hứa Bồi, chắc là không thích đàn ông, nên không nhận ra Hứa Bồi cũng đã trà trộn vào đó.
"Ông biết được thì sao?" Hạ Diệc Tuần thản nhiên hỏi. "Lần sau tăng cường bảo vệ?"
Thiệu Huy lắc đầu: "Sẽ không có lần sau nữa."
"Nếu không phải lần này tôi đứng ra bảo vệ những người khác, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đám người đó chắc không đủ can đảm để tiếp tục nữa." Dừng một chút, như thể còn chút nghi ngờ bản tính con người, Thiệu Huy lại bổ sung: "Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không, hoặc sẽ không lấy danh nghĩa Hội Chí Tiến nữa."
"Ông bảo vệ những người đó," Hạ Diệc Tuần lạnh giọng, "Dường như không những không thấy xấu hổ mà còn lấy đó làm vinh."
"Dù sao thì Hội Chí Tiến cũng từng là một phần sự nghiệp của tôi."
Thiệu Huy đột nhiên ho khan mấy tiếng, nhấp một ngụm trà sâm để dịu cổ họng: "Thực ra, ban đầu khi Hội Chí Tiến vừa thành lập, bọn tôi cũng làm được vài chuyện có ích, như thúc đẩy thành lập tổ chức công nhân, đề xướng tự do ngôn luận, v.v."
"Nhưng khi ảnh hưởng xã hội ngày càng lớn, tâm thái con người cũng thay đổi, bắt đầu hưởng thụ lợi ích mà quyền lực mang lại. Đừng nói tôi đạo đức giả, tôi nghĩ không ai có thể hoàn toàn từ chối sự cám dỗ đó."
"Có người lợi dụng danh nghĩa Hội Chí Tiến để làm những việc bẩn thỉu. Ban đầu chúng tôi vẫn nhắm một mắt mở một mắt, nhưng Tư Lôi..."
Thiệu Huy đột nhiên nhắc tới một nhân vật then chốt trong vụ án Chân Lễ, nhưng không đi sâu vào. "Sau đó bản chất của Hội Chí Tiến hoàn toàn thay đổi."
"Ban đầu mọi người còn che giấu, nghĩ rằng không thể làm hỏng thanh danh của Hội Chí Tiến. Nhưng cái chết của Tư Lôi giống như đâm thủng lớp giấy mỏng, chúng tôi cuối cùng cũng xác định rõ: Hội Chí Tiến thực chất là một tổ chức quyền lực, mục đích cuối cùng là mưu cầu lợi ích cho các thành viên."
"Vậy Tư Lôi không phải do Chân Lễ giết." Hạ Diệc Tuần nói.
Chuyện này đã rất rõ ràng.
Thiệu Huy mấp máy môi, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ uống một ngụm trà sâm: "Cậu đi hỏi mẹ cậu đi."
"Bà ấy sẽ không nói."
"Vậy thì tôi cũng chẳng còn gì để nói." Thiệu Huy đặt chiếc cốc trở lại đầu giường, vỗ nhẹ lên chiếc gối lông mềm mại rồi nằm xuống, "Tôi chắc sắp phải truyền dịch rồi, các cậu đi đi."
Ông ta không hỏi về tiến độ vụ án Vi Thái, chắc hẳn trong cục có người báo cáo cho ông. Lý do nói nhiều như thế với Hạ Diệc Tuần, chẳng qua chỉ vì tò mò làm sao hắn có thể trà trộn vào được trong buổi tiệc ở trang trại rượu, và cũng cảm thán vì chuyện nhân quả báo ứng.
Hỏi thêm cũng không được gì, cảm thán cũng cảm thán xong, Thiệu Huy không muốn nói thêm nữa.
"Người của tổ điều tra chắc sắp đến tìm ông rồi." Hạ Diệc Tuần nói.
Từ đây về sau, chuyện của Thiệu Huy cũng không còn liên quan gì đến hắn nữa.
"Tôi biết." Thiệu Huy bình thản nhắm mắt lại, nhấn công tắc đầu giường. Rèm cửa thông minh từ từ khép lại, che khuất ánh mặt trời bên ngoài, cũng che đi cả chút thể diện cuối cùng.
Hạ Diệc Tuần dẫn Hứa Bồi bước về phía cửa, nhưng đúng lúc ấy, Thiệu Huy bất ngờ hỏi: "Giờ cậu đang tạm giữ chức cục trưởng, quyền hạn có tăng không?"
"Tôi hiện có quyền truy cập toàn bộ."
"Vậy thì đến phòng lưu trữ tài liệu đi." Thiệu Huy nói, "Ở đó có thứ cậu muốn tìm."
Y tá đã cắm kim truyền cho Thiệu Huy. Từng giọt dịch rơi xuống, như đồng hồ đếm ngược sinh mệnh.
Hứa Bồi ngoái đầu nhìn lại lần cuối, đuổi kịp bước chân Hạ Diệc Tuần, khẽ hỏi: "Ý ông ta là, trong phòng lưu trữ có tư liệu về vụ án Chân Lễ sao?"
"Ừ." Hạ Diệc Tuần đáp.
"Vậy thì chúng ta có thể giúp tiến sĩ Chân lật lại vụ án rồi."
Đây không nghi ngờ gì là một tin cực kỳ tốt lành, nhưng Hạ Diệc Tuần lại chẳng có biểu cảm gì, chỉ đi thẳng tới trước thang máy và bấm nút xuống.
Việc Chân Lễ được giải oan, đồng nghĩa với việc Hứa Bồi sẽ rời đi.
Cảm giác bực bội không tên lại bắt đầu cuộn trào trong lòng.
"Đinh đong", âm thanh thang máy dành riêng cho VIP đến nơi ngắt dòng suy nghĩ của Hạ Diệc Tuần. Cửa thang máy mở ra hai bên, một người phụ nữ mặc vest đen bước ra. Thấy Hạ Diệc Tuần và Hứa Bồi, bà khẽ nhướng mày ngạc nhiên, nhưng không có ý muốn trò chuyện, chỉ lướt qua hai người và đi về phía khu bệnh phòng.
"Tôi có chuyện muốn nói với mẹ." Hạ Diệc Tuần lên tiếng gọi người phụ nữ.
Tiếng giày cao gót đột ngột dừng lại, Lâm Mân xoay nửa người lại, không tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng chẳng thân thiết gì: "Nói đi."
Không biết có phải ảo giác của Hứa Bồi không, nhưng sau khi từ chức thị trưởng, giọng điệu của Lâm Mân dường như không còn gay gắt như trước, thay vào đó là một sự bình thản hiếm thấy. Có lẽ, sau khi buông bỏ những điều từng xem trọng, con người lại trở nên sáng suốt hơn.
Tầng VIP hiếm người qua lại, sảnh thang máy vắng vẻ, là nơi thích hợp để trò chuyện.
"Mẹ biết chuyện ở trang trại rượu Vidley chứ?" Hạ Diệc Tuần hỏi.
"Nếu anh định nói về mấy buổi tiệc dâm loạn đó, thì tôi không biết nó diễn ra theo kiểu như vậy." Lâm Mân lạnh lùng đáp: "Tôi chỉ biết đại khái là Hạ Tuấn dùng nó để hối lộ họ thôi."
"Bây giờ thì mẹ biết rồi đó." Hạ Diệc Tuần nói, "Mẹ làm hội trưởng như thế có yên ổn được không?"
Hứa Bồi không rõ Lâm Mân nghĩ gì, nhưng là phụ nữ trong một tập thể bị đám đàn ông cô lập – nói một cách không hay là không cho bà gia nhập, dù rằng có thể bà vốn chẳng muốn tham gia, mà lại hoàn toàn không hay biết gì, trong khi chính bà lại là hội trưởng của tổ chức đó... cảm giác ấy thật khó diễn tả.
Hơn nữa, phần lớn các dạ mị đều là phụ nữ, kết cục bị biến thành món đồ chơi cho quyền và tiền – thật thảm hại. Với một người phụ nữ lăn lộn trong chốn danh lợi như Lâm Mân, hẳn cũng phải có cảm xúc gì đó chứ?
"Anh còn non lắm để dạy tôi." Lâm Mân không biểu cảm, tiếp tục sải bước đi về phía trước.
"La Ân chết rồi." Câu nói của Hạ Diệc Tuần khiến bước chân của Lâm Mân lại một lần nữa khựng lại, "Tiền Khoáng và Vi Thái cũng chết, Thiệu Huy thì nửa chân đã bước vào quan tài. Tầng lớp lãnh đạo của Hội Chí Tiến, chỉ còn lại mình mẹ."
Lâm Mân nhíu mày: "Rốt cuộc anh muốn nói gì?"
"Tôi chỉ muốn hỏi, mẹ đang theo đuổi điều gì?"
Trong đôi mày thoáng hiện lên sự lưỡng lự, Lâm Mân dường như bị câu hỏi của Hạ Diệc Tuần làm cho khựng lại thoáng chốc.
Nhưng sự lưỡng lự ấy chỉ tồn tại nháy mắt, bà cau mày sâu hơn: "Anh thì hiểu gì."
"Tôi đúng là không hiểu, sao có người lại mê mẩn làm những chuyện thất đức đến vậy." Hạ Diệc Tuần nói.
"Thất đức?" Đối mặt với lời buộc tội nặng nề ấy, Lâm Mân tức đến bật cười, "Tôi làm việc có lập trường của tôi, cũng như anh có lập trường của anh. Tại sao tôi lại là kẻ thất đức, còn anh thì là sứ giả chính nghĩa? Tôi cũng chẳng hiểu vì sao anh muốn giúp Chân Lễ lật lại vụ án. Nếu anh tin rằng Hội Chí Tiến toàn là kẻ xấu, sao lại tin ông ta là người tốt?"
"Có phải ông ta giết Tư Lôi không?" Hạ Diệc Tuần hỏi thẳng.
Khuôn mặt Lâm Mân thoáng giận dữ, như thể gió mưa đang kéo đến, chỉ cần mở miệng là có thể cuốn người ta vào cơn thịnh nộ.
Nhưng đối mặt với câu hỏi của Hạ Diệc Tuần, bà lại không trả lời được, ngực phập phồng liên tục, muốn phản bác nhưng không thể phản bác được, cuối cùng tức giận hóa thành một câu: "Giữa tôi và anh chẳng còn gì để nói nữa."
Thấy Lâm Mân lại định rời đi, Hạ Diệc Tuần liền nói nhanh hơn: "Mẹ biết Hạ Mậu Hổ đã rửa tay gác kiếm chưa? Ông ta đưa vợ đi ẩn cư rồi."
"Vậy thì sao? Anh muốn khuyên tôi quay đầu là bờ à?" Lửa giận của Lâm Mân càng bốc cao, như thể bị một người không đủ tư cách lên lớp, bất kỳ trưởng bối nào cũng sẽ tức đến tái mặt, "Ông ta cưới cô giúp việc đó là phải, Hạ Tuấn đã chết rồi, ông ta chẳng lẽ không nên bù đắp cho người ta à? Ông ta luôn muốn con trai kế nghiệp, mà anh thì hoàn toàn không trông cậy nổi. Giờ ông ta không rửa tay thì còn làm gì nữa?"
Hiển nhiên, điều Lâm Mân để ý là việc Hạ Mậu Hổ cưới người phụ nữ khác và chọn sống ẩn dật.
Nhưng điều Hạ Diệc Tuần muốn nói lại không phải chuyện đó.
"Mẹ chỉ còn lại một mình."
Dù là trong sự nghiệp hay tình cảm.
Gương mặt Lâm Mân thoáng ngỡ ngàng, như thể bị dội một gáo nước lạnh ngay tại đỉnh điểm cơn giận, dòng dung nham cảm xúc nhanh chóng hóa thành đá lạnh.
Hạ Diệc Tuần không nói gì thêm, ấn nút thang máy, nói với Hứa Bồi một câu: "Đi thôi."
Đúng lúc đó, điện thoại của hắn vang lên, là báo cáo pháp y gửi đến.
Nguyên nhân cái chết của Vi Thái: đột tử do động kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com