Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Những ngón tay mảnh mai lướt nhanh trên bàn phím máy tính, phát ra những tiếng "lách cách" rung động giữa đêm khuya u tối, Phương Nhã nhẹ nhàng click "enter", tài liệu được gửi đi theo địa chỉ email của một công ty kinh doanh khá lớn.

Cô mệt mỏi vươn vai, đôi mắt nâu lười biếng liếc lên chiếc đồng hồ đang di chuyển kim từng nhịp theo thời gian.

2 giờ sáng

"Muộn quá..." Phương Nhã lẩm bẩm, cô dụi dụi mắt, không nghĩ rằng thời gian qua nhanh đến thế. Đôi môi nhẹ buông ra tiếng thở dài, làm việc tuy hơi nhiều nhưng lương cao, cũng xứng đáng.

Phương Nhã tắt máy tính đi, ngã sấp xuống giường. Sự mềm mại của chiếc đệm dưới thân khiến cô dễ chịu không thôi. Đột nhiên, cô nghĩ đến thật nhiều thứ,...

Anh ấy dạo này sống có tốt không...?

Trái tim Phương Nhã bỗng nhiên co rút mạnh, từng nhịp đập như muốn khắc sâu vào tâm trí cô bóng hình của người con trai ấy...

Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, cố ép bản thân phải quên đi, Phương Nhã kéo chăn chùm lên quá đầu, không gian tối mịt mù khiến cô bỗng nhiên thấy an tĩnh hơn. 

Phải mất bao lâu... mới có thể quên một người mình từng yêu sâu đậm...?

***


Phương Nhã ngồi trong phòng làm việc của công ty Blond, bên cạnh cô là một xấp tài liệu dày cộp mà cô buộc phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Cô luôn luôn ép bản thân phải trở nên bận rộn, để không suy nghĩ miên man, cô luôn phải cật lực làm và tập trung vào công việc, chỉ có như thế mới có thể tâm trí cô thanh thản được đôi chút.

"Phương Nhã!" 

Âm thanh đột ngột vang lên khiến Phương Nhã giật mình, ngay lập tức, cô khôi phục vẻ bình tĩnh, đôi môi mỉm cười, quay về phía phát ra âm thanh

"Tôi đây" 

Người vừa gọi Phương Nhã là một cô gái trạc tuổi cô, nhân viên làm cùng công ty, tên Thu Nhi, cô ấy Phương Nhã chỉ mới nói chuyện vài lần, không hẳn là quen thân.

"Trưởng phòng Hạ cho gọi cậu, cô ấy giọng có vẻ sốt ruột, không biết sao nữa"

Phương Nhã nhíu mày "Sao trưởng phòng Hạ lại cho gọi tôi?" Chả lẽ cô làm báo cáo có sai sót?

"Tôi cũng không biết nữa, cậu mau nhanh đi, cô ấy trông gấp lắm"  Thu Nhi lắc đầu, tỏ vẻ bó tay

"Tôi biết rồi"


Phương Nhã chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng và bộ váy công sở, mái tóc hơi được uốn nhẹ dài quá vai được vuốt chỉnh tề ra phía sau. 

Ngay sau đó, cô lưu tài liệu lại rồi đi ra chỗ thang máy ở hành lang. Phòng của trường phòng nằm trên phòng nhân viên khoảng 3 tầng. Trên đường đi, Phương Nhã cẩn thận xem xét lại hồ sơ đêm qua làm, chẳng lẽ lúc đấy buồn ngủ quá nên cô làm nhầm gì đấy? Nghĩ mãi cũng không ra a

Cô thở dài. Thôi kệ đi, lên thì biết thôi. Phương Nhã luyện lại trên môi nụ cười điêu luyện và thuần thục. Thang máy dừng lại ở tầng 17, đi được vài bước đã đến trước phòng của Hạ Vy, cô đưa tay lên gõ cửa

Cốc cốc!

"Vào đi" Âm thanh mệt mỏi từ bên trong thoát ra, Phương Nhã đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy người bước vào là ai, Hạ Vy lập tức cười tươi rói 

"Phương Nhã! Cô đến rồi!" 

"Có việc gì sao ạ?" Phương Nhã nặn ra trên môi nụ cười thuần thực đã được luyện tập từ lâu.

"Phương Nhã, làm ơn giúp tôi với, đây là việc vô cùng quan trọng" Hạ Vy đột ngột đứng dậy, sải bước đến trước mặt Phương Nhã, đôi tay được làm móng kĩ càng đặt lên vai cô.

"Sao... Sao vậy?" Hành động của Hạ Vy khiến Phương Nhã hơi bất ngờ. Có việc muốn nhờ cô giúp?

"Tối nay cô có thể đi cùng vài nhân viên trong công ty và giám đốc Trương đến nhà hàng tiếp một vị khách được không?" Hạ Vy ngẩng đầu nhìn Phương Nhã, đôi mắt chứa đầy hi vọng và chờ mong khiến cô lúng túng

"Xin lỗi trưởng phòng Hạ, tôi ở bên bộ phận kế toán chứ không phải ngoại giao" Phương Nhã cười trừ, sao đang yên đang lành lại bắt cô đi tiếp khách? Hơn nữa cô chưa làm thế bao giờ, sao biết được tiếp khách là phải làm những gì chứ

"Vị khách lần này rất quan trọng, bên ngoại giao hôm nay lại có đến 4 người nghỉ phép nên tôi không biết nhờ ai nữa, dù sao thì về sắc đẹp cô cũng đứng nhất nhì công ty, cô đừng lo, chỉ đi theo nói chuyện phiếm chứ tuyệt đối không có gì" Hạ Vy nói liến thoắng, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát phản ứng của Phương Nhã, chỉ sợ cô không đồng ý 

"Chuyện này..."

"Nếu cô đồng ý, tôi sẽ tăng lương gấp đôi tháng này cho cô!"

Chỉ một câu đã đánh tan lớp phòng ngự trên tâm lí muốn kháng cự của Phương Nhã. Kinh tế nhà cô hiện tại cũng không được cho là khả quan cho lắm, nếu được tăng lương gấp đôi thì...

"Được, tôi đồng ý" Phương Nhã gật đầu không chút do dự

"Tốt quá, vậy cô mau về chuẩn bị bộ quần áo nào đẹp đẹp một chút, tối nay 6 giờ giám đốc Trương sẽ đến đón cô"

"Tôi biết rồi" Phương Nhã mím môi, chỉ là một buổi nói chuyện, không có gì đặc biệt, cũng không gây bất lợi cho cô. Chắc chắn sẽ không sao. Hơn nữa còn được tăng lương gấp đôi, cô bất giác mỉm cười, vậy là có thêm tiền để gửi về cho gia đình rồi

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com