Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Bố mẹ Phương Nhã ở quê, hàng tháng cô đều gửi tiền về cho gia đình theo định kì. Bây giờ kinh tế đang rất khó khăn, ít nhất, cô muốn bố mẹ cô không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Phương Nhã tự nhủ. 

Nghĩ đến buổi tiệc tối nay, cô bất giác thở dài, hi vọng nó sẽ diễn ra thuận lợi, cô thật sự không muốn dính vào bất cứ rắc rối nào xảy ra.

Phương Nhã được Hạ Vy cho về trước để chuẩn bị, giữa đường, cô liền tạt xe qua một cửa hàng quần áo có tiếng tại thành phố, nếu đã phải tham gia tiếp khách tối nay thì tốt nhất cô nên chuẩn bị một bộ quần áo đẹp để thể hiện sự tôn trọng đối với người kia, ít nhất thì không thể mặc bộ quần áo bình thường được

Cô nhân viên nhìn thấy Phương Nhã đi vào, liền lập tức mỉm cười chuyên nghiệp

"Chị muốn mua loại quần áo thế nào?"

"Cô dẫn tôi đến nơi hàng mới nhập về của hãng XX được không?" Phương Nhã suy nghĩ một chút rồi trả lời

"Được chứ, xin mời đi theo tôi" Cô nhân viên cười tươi rói rồi dẫn Phương Nhã đi xem 

Vừa đi, Phương Nhã vừa ngắm mọi thứ xung quanh, quả là hàng quần áo nổi tiếng, nơi đây thật sự rất quan trọng. Cô chép miệng rồi nhớ lại số tiền mình mang đi, chỉ thầm mong là đủ. Quay đầu lại, Phương Nhã chợt sững người, cả cơ thể cứng đơ trong khoảnh khắc

Nhịp thở tán loạn, Phương Nhã có cảm giác trời đất quay cuồng, trái tim co giật mạnh một tiếng. Những nỗi đau như những rễ cây đầy gai, quấn chặt lấy thân hình cô, đâm vào trong da thịt khiến nó chảy máu. Nó tủa ra, sinh sôi một cách chóng mặt, từng cơn đau đớn thấm dần vào trong thớ thịt... Đau....

Đó là anh.... Người mà dường như cô đã yêu đến ngấm vào xương tủy... 

Anh đang chăm chú xem xét một chiếc váy xanh lam đính ngọc bính ở cổ, ánh đèn hắt xuống khiến cho màu xanh rực rỡ lên một ánh sáng hào quang, nó đặc biệt xinh đẹp như khí chất tỏa ra ở trên người anh vậy...

Anh vẫn có vẻ đẹp đến rung động lòng người đến như thế...

Hai chân Phương Nhã như bị gông cùm siết chặt lại, cô không sao di chuyển được. Bỗng chốc, cô muốn khóc... 

Hàn Phi Dực... Không phải anh đã biến mất trong cuộc đời cô rồi sao? Tại sao bây giờ lại gặp lại? Lại trong hoàn cảnh cô không thể ngờ tới?... 

Chính lúc Phương Nhã đang nhìn anh như bị khóa chặt đôi mắt, anh lại ngẩng lên, hai đôi mắt giao nhau trong một chốc.

 Đôi mắt anh ngạc nhiên, sững sờ, như không thể tin nổi... Chỉ ngay sau đó, ánh mắt anh hiện lên vẻ chán ghét, sự kinh tởm đến tận xương tủy... Ánh mắt ấy khiến cô đau đớn, nó như một mũi dao xuyên qua ngực cô, thấm đẫm màu máu của sự đau xót...

Cô không có tư cách gì để đối mặt với anh, những gì cô có thể làm chỉ là đứng nhìn anh từ xa, để cho sự đau đớn tràn vào tim như cơn thủy triều đập phá. 

"Tại sao cô lại ở đây?" Vẫn là giọng nói ấy, giọng nói khiến cô điên cuồng mê loạn của 3 năm trước, thanh âm của anh rất trầm, nó nhẹ, vừa đủ để Phương Nhã có thể nghe thấy rõ từng chữ. Thanh âm ấy, không hề che giấu đi vẻ khó chịu

Phương Nhã không trả lời, bao nhiêu kí ức bỗng chốc ùa về, bộ não của cô như muốn nổ tung, trái tim cô như bị người khác vò nát, ân hận và chua xót tràn ngập trong thân thể cô. 

Thấy Phương Nhã chỉ đứng im cúi đầu xuống, Hàn Phi Dực không nói gì, anh lấy bộ váy màu xanh lam trên giá, khi nhìn bộ váy ấy, ánh mắt anh thoáng qua sự ôn nhu dịu dàng trong giây lát. 

"Cô lấy cho tôi bộ này" Hàn Phi Dực đưa bộ váy xanh lam cho cô nhân viên, cô ấy lập tức vâng dạ rồi cầm bộ váy một lát, lập tức xoay người đi về phía quầy thu ngân. Anh theo sau, lúc lướt qua người Phương Nhã, Hàn Phi Dực hoàn toàn im lặng, anh không nói một câu gì, tựa như cô giống như không khí, không tồn tại, không đáng giá dù chỉ một chút trong đôi mắt của anh.

Phương Nhã vẫn lặng lẽ đứng im đó, khi nhìn thấy ánh mắt ghê sợ anh dành cho cô, cô đã biết trái tim mình bị ném xuống vực thẳm... 

Cô chỉ đứng im lặng lẽ, sự đau thương khiến cho linh hồn cô như bị rút cạn...

 Phương Nhã không nhớ bản thân về nhà bằng cách nào, cô cũng hoàn toàn không nhớ rằng mình đã tiếp khách ra sao. Cô chỉ biết Hạ Vy đã gọi điện khiển trách cô rất nhiều, nói rằng biểu hiện hôm đấy của cô vô cùng tệ hại, mà Phương Nhã dường như đã không còn chút cảm xúc, chỉ lặng im nghe Hạ Vy mắng nhiếc. 



Hàn Phi Dực... Em xin lỗi... Tất cả là do em... 

Đừng bỏ em được không? Em xin lỗi... 

Anh thật sự chưa từng yêu em sao...? 

Từng kí ức như xoáy sâu vào tâm trí của Phương Nhã, càng nghĩ, lại chỉ thấy sự đau đớn ùa về... Cô gục mặt vào 2 đầu gối, những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn ra ngày càng nhiều... Hàn Phi Dực, tha thứ cho em được không...?

Nhưng cô đã biết, những chuyện cô đã gây ra, cho đến chết có lẽ Hàn Phi Dực cũng không tha thứ cho cô...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com