Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hàn Phi Dực kéo Phương Nhã đến góc khuất của sân trường đại học thì dừng lại. Phương Nhã thở dốc, vuốt vuốt ngực để điều chỉnh nhịp thở tán loạn và cả trái tim đang đập mạnh đến không ngừng kia

"Anh kéo em ra đây làm gì?" Phương Nhã trừng mắt nhìn Hàn Phi Dực. Tuy rằng có thích thật nhưng cũng rất mệt đấy

"Thấy ai đó trong giờ học mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lơ đãng không tập trung nên kéo ra đây hóng mát" Hàn Phi Dực mỉm cười, mái tóc của anh ánh lên một sắc màu êm dịu dưới ánh mặt trời.

Phương Nhã liền đỏ bừng mặt. Bộ dáng mất tập trung của cô đã bị nhìn thấu sao? 

"Chỉ vì lí do đó mà em phải bỏ cả tiết học đấy à?" Phương Nhã chu môi lên, hiển nhiên không thích lời giải thích đó của Hàn Phi Dực một chút nào

"Còn một lí do nữa"

"Lí do gì?"

"Nhớ em"

Phương Nhã liền im bặt. Cả không gian thoáng chốc chỉ còn tiếng xì xào của lá... Đôi tay cô run run, quên mất cả chớp mắt mà nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Hàn Phi Dực, anh mỉm cười nhìn cô, đôi bàn tay rắn chắc ấy nắm chặt lấy tay cô...

----------------

Không lâu sau, Hàn Phi Dực và Phương Nhã chính thức hẹn hò, trở thành cặp đôi không ít người hâm mộ của đại học T

Có một đêm, Phương Nhã đói, căn nhà lạnh lẽo khiến cô cảm thấy cô đơn. Cô liền gọi cho Hàn Phi Dực nói rằng nhớ anh, chưa đến 10 phút sau, anh liền cầm một bát cháo đứng trước của nhà cô. Bên ngoài bão rất to, nhìn người anh ướt sũng nhưng bát cháo vẫn còn nóng hổi, Phương Nhã có cảm giác mắt mình xuất hiện một tầng nước mắt. 

Một hôm khác, cô chơi bóng rổ dưới sân, không cẩn thận mà làm vỡ cửa sổ phòng thầy hiệu trưởng. Hàn Phi Dực liền đứng ra nhận lỗi trước khi thầy hiệu trưởng đích thân điều tra. Kết quả là anh bị đình chỉ 3 ngày với một bản kiểm điểm dài 3000 chữ. Lúc cô khóc nói rằng sẽ bảo lại với thầy, anh liền xoa đầu cô rồi nói không sao. Cuối cùng, cô liền nghỉ học cả 3 ngày để đi chơi với anh

Hàn Phi Dực... Cô yêu anh... Yêu rất nhiều... Có lẽ, khoảng thời gian 7 tháng hẹn hò với anh chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cô... 

"Dực"

"Ừ?"

"Em yêu anh"

Hàn Phi Dực liền kéo Phương Nhã vào ngực mình, thì thầm vào tai cô "Anh cũng yêu em"



Hạnh phúc có lẽ sẽ tiếp diễn nếu như cô gái kia không xuất hiện....

Sáng ngày hôm ấy, Phương Nhã đến nhà Hàn Phi Dực để cùng anh đi dạo, vì muốn gây bất ngờ cho anh, cô không hề thông báo trước. Có lẽ biểu cảm trên mặt anh sẽ rất thú vị nha

Phương Nhã lấy chiếc chìa khóa nhà dự phòng của Hàn Phi Dực ra, chiếc chìa khóa này anh đưa cho cô vì luôn hoan nghênh cô đến bất cứ lúc nào. Lúc rón rén vào nhà, Phương Nhã bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện ở tầng trên

"Dực, em xin lỗi! Anh có thể quay về bên em được không?"

"Tại sao lại là lúc này?"

"Em đã thấy ảnh của cô gái Phương Nhã kia, cô ấy có mái tóc tự nhiên rất giống em, anh luôn nói rằng mái tóc của em là đẹp nhất, cô gái ấy chỉ là thay thế cho em phải không? Anh vẫn còn yêu em phải không?"

"Ly, đừng nói nữa"

"Dực! Em biết anh vẫn còn yêu em! Xin anh đấy... Em yêu anh... Em yêu anh rất nhiều..." 

"Anh không thể hiểu em muốn gì nữa"

"Dực... Em không thể sống mà không có anh..."

"Cho anh suy nghĩ..."

"Anh chỉ cần chia tay cô gái Phương Nhã kia thôi, không phải sao?"

Phương Nhã cảm thấy toàn thân đang run rẩy... Ly? Cô ta là ai? Dực... Hàn Phi Dực là của cô... Cô ta dựa vào cái gì mà nói như thế...? Lòng tự trọng bị tổn thương, Phương Nhã lập tức chạy lên tầng trên, mở tung cánh của phòng của Hàn Phi Dực

Mà cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ, người cô yêu đang ôm cô gái kia, cô gái ấy khóe mắt vẫn còn hơi ướt át, đôi mắt ấy khiến những người đàn ông chỉ cần nhìn thôi là thấy thương tiếc... Cô gái ấy rất xinh...

"Nhã Nhã..." Hàn Phi Dực không ngờ được Phương Nhã bỗng xuất hiện, đôi môi ấy phát ra âm thanh đầy sửng sốt

Cơn giận bỗng bùng phát, Phương Nhã chạy đến chỗ cô gái kia, giật cô ta ra khỏi vòng tay của Hàn Phi Dực, lực kéo của của cô rất mạnh khiến cô gái ấy ngã xuống sàn nhà. Cô nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô gái kia, trong lòng càng thêm giận dữ

Chát! 

Phương Nhã giơ cao tay đánh thật mạnh vào một bên má của cô gái kia. Trong đôi mắt cô tràn đầy sự tức giận

"Cô là ai mà dám ôm ấp người yêu tôi như thế!?" Phương Nhã gào lên tựa như mất lí trí

"Phương Nhã! Đủ rồi!" Hàn Phi Dực lập tức kéo cô lại, giọng anh trầm hẳn xuống, đôi mắt như muốn giết chết cô

Phương Nhã có cảm giác toàn thân mình như bị mũi dao đâm. Hàn Phi Dực chưa bao giờ nhìn cô như thế... cảm giác phẫn uất bùng lên như một ngọn lửa

"Sao chứ!? Cô ta có đáng để anh phải khó chịu với em không!? Dực! Em mới là người quan trọng với anh! Cái loại gái đứng đường như cô ta có nhọc công anh phải quan tâm không!?" Phương Nhã hét lên, cô không thể chịu nổi. Cô mới là bạn gái của anh!

Chát! 

Lại một cái tát nữa vang lên, mà lần này, là rơi xuống trên gương mặt Phương Nhã, mà người đánh, lại chính là Hàn Phi Dực

"Cô không được phép nói Ly như thế" Hàn Phi Dực nói từng chữ một, mỗi chữ tựa như một lưỡi dao, đều nhằm vào trái tim của Phương Nhã mà tấn công. 

"Anh... đánh em...?" Cô không thể tin được nhìn anh, đôi mắt cô tựa hồ đã ngập nước mắt, lúc trước, thấy đôi mắt cô như này, anh sẽ cuống quýt mà ôm cô vào lòng, thì thầm nói xin lỗi với cô, mà giờ đây... Ánh mắt anh nhìn cô chỉ có lạnh lẽo... "Dực..."

"Cô mau ra khỏi đây đi... Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cô..." Hàn Phi Dực lấy tay ôm trán, nói với Phương Nhã 

Trái tim Phương Nhã như bị khoét đi, trống rỗng... Cô nhìn cô gái kia vẫn đang run run, một cảm giác căm ghét trào lên. Phương Nhã cầm lấy chiếc cốc thủy tinh ở gần cửa, ném mạnh về phía cô gái kia, cô bây giờ dường như đã mất hết lí trí, cô không quan tâm nữa, chỉ cần cô gái này biến mất, Dực sẽ trở lại là của cô! 

Choang!

Lưng của Hàn Phi Dực thấm đẫm máu...

Cô gái kia gào lên rất to "Dực!" 

Anh đã lao ra ôm trọn cô gái kia, chiếc cốc thủy tinh đập vào gáy anh, máu chảy xuống loang ra chiếc áo sơ mi trắng, nhìn thật quỷ dị...

"Dực... Em... Em không cố ý...." Phương Nhã run run nói, cô không thể ngờ Hàn Phi Dực lại lao ra che cho cô gái kia, nước mắt cô lăn xuống, trái tim run rẩy... "Em... xin lỗi... Dực....Em...."

"Cút!" Hàn Phi Dực quát lạnh

Phương Nhã biết rằng trái tim mình đã chìm xuống vực sâu không đáy... Cô... Cô biết, có lẽ từ lúc cô gái kia quay trở về, trái tim của Dực đã không còn thuộc về cô nữa...

Có lẽ sẽ không thể cứu vãn nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com