Ngọt ngào
Một tháng rồi lại hai tháng. Họ cứ thế chìm trong những xúc cảm mãnh liệt của nhau. Từ những cái hôn nồng cháy đến những cái ôm nhẹ nhàng. Đều khiến họ đê mê quấn quít.
Choi Beomgyu rất biết cách xoa dịu hắn. Hắn bực dọc sẽ nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn vui vẻ sẽ bông đùa cùng hắn. Hắn kiệt sức sẽ là chỗ để hắn nương tựa. Thuần hoá thành công hổ dữ.
Kang Taehyun dù có hơi cứng nhắc, nhưng cũng làm Choi gấu rất hài lòng. Không ngại chi trả tẹt ga cho những lần shopping của cậu. Ân cần chăm sóc cậu từng chút một. Một miếng ăn cũng không để cậu phải suy nghĩ tới. Chỉ cần là cậu đòi hỏi hắn liền đáp ứng.
Tháng thứ ba của thoả thuận, đã một tuần Choi gấu không liên lạc, không rep tin nhắn và cũng không đến tìm hắn. Trong người cảm thấy vô cùng bứt rứt, hôm nay tan làm hắn sẽ tới đón cậu.
Đậu trước cổng trường, đôi mắt chim ưng của hắn đã tia thấy gấu nhỏ. Nhưng hình như cậu đang rất vui thì phải, bên cạnh còn có 2 cậu trai lớn hơn. Bọn họ cười nói rất vui vẻ.
"Mẹ kiếp, không đoái hoài gì đến tôi lại đi kiếm thằng khác à"
Phun ra câu chửi thề, hắn phi thẳng xe về phía cậu bóp còi inh ỏi.
Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cậu tạm biệt bạn bè lên xe cùng hắn.
"Hôm nay lại biết tìm tôi à"
Quay phắt sang bên cạnh, bóp chặt lấy cằm cậu gằn từng chữ.
"Choi Beomgyu,chưa hết 8 tháng em đừng có làm bậy. Tôi không thích dùng chung với người khác"
" Chú cáu cái gì? Lúc nào cũng là tôi tìm chú trước, tôi đã không khó chịu thì thôi đi. Tuần vừa rồi tôi thi chú có liên lạc với tôi không?"
Ánh lên những vệt nước nhỏ, cậu gấu uỷ khuất vô cùng. Cãi hắn thật lớn tiếng để xoa dịu mình. Thấy mình cũng đã có lỗi, hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.
"Xin lỗi em, đi ăn nhé tôi đưa em đi ăn. Ranh con em muốn ăn gì?"
"Steak"
"Được được sẽ cho em đến nơi ngon nhất"
Cũng có vài ba lần họ giận dỗi nhau như thế. Không quá căng thẳng nhưng đủ lưu lại những tầng cảm xúc phong phú.
Tháng thứ 4 bên nhau. Hôm nay ở trường, Choi Beomgyu đã gây chuyện lớn. Chả là có một vài cô bạn cùng cậu bạn xấu tính gây sự với cậu. Không kìm được tức giận mà ẩu đả một trận. Cuối cùng lại vô tình xô cậu ngã, đầu rách một miếng chảy máu không ngừng.
Choi Beomgyu rất nhanh ngất đi, thầy cô thấy dãy số của hắn luôn được lưu trên đầu không ngần ngại bấm gọi.
Thấy gấu con gọi cho mình hắn vui vẻ nhấc máy.
"Xin chào có phải phụ huynh của em Choi Beomgyu không vậy"
Khẽ nhíu mày
"Có chuyện gì"
"Em Choi mới xảy ra xung đột với bạn học hiện đang bị thương nên ngất đi một lúc rồi, phiền phụ huynh lên trường xem xét tình hình"
Không đầy hai mươi phút sau hắn đã có mặt ở trường. Vào đến phòng hiệu trưởng, Choi gấu ngồi một chỗ đầu dán băng bên cạnh còn có hai cậu bạn thân đứng chống nạnh hai bên. Bên còn lại là đám học sinh ban nãy, hai nữ một nam trông cũng bù xù không kém.
"Choi Beomgyu"
Hắn gọi tên em
"Chú là bọn họ nói tôi câu dẫn nam nhân, bảo tôi là chỗ chứa công cộng"
Nhìn thấy hai cái gật đầu xác nhận của Jimin và Jungkook. Hắn mới chậm rãi lên tiếng không quên xem xét vết thương của gấu nhỏ.
"Rõ ràng Beomgyu là người bị xúc phạm trước, đáp trả là tự vệ cho danh dự của bản thân. Hôm nay nếu Beomgyu không nhận được lời xin lỗi thoả đáng tôi sẽ lên đơn kiện"
Dấu cậu nhóc đang ấm ức sau lưng mình, hắn quét mắt một lượt về giáo viên, ban giám hiệu rồi dừng lại ở đám học sinh ngỗ ngược kia. Trừng lên một tia giận dữ.
"Ai đẩy Beomgyu?"
Hắn gần như quát lên dư tợn, đám học sinh kia một phen hoảng loạn chỉ vào cậu bạn đứng giữa. Một cậu nhóc ẻo lả có cái đầu nâu đỏ chả xinh đẹp bằng bảo bối nhỏ của hắn.
"Cậu tôi sẽ gửi đơn kiện về phía phụ huynh cậu, Beom nhà tôi chảy máu nhà các người phải bồi thường"
Đám học sinh cuống quít xin lỗi cậu nhóc. Lúc này Choi gấu được đà lấn tới, nắm lấy cánh tay hắn lắc lắc.
"Chú bọn họ còn nắm tóc tôi"
Đôi mắt long lanh ầng ậng nước, vờ như đã rất ấm ức. Xoa đầu cậu nhóc nhỏ, kéo thẳng ra khỏi phòng không quên ném lại vài câu đe doạ.
"Các người cứ chờ đơn kiện từ tôi"
Đưa Choi gấu ra thẳng xe, không quên yêu chiều thơm vào má cậu bé.
"Ngoan tôi ở công ty giải quyết chuyện, tối sẽ sang đón em đi ăn."
"Biết rồi mà"
"Xem nào, tí nữa sẽ gọi bác sĩ riêng đến nhà em xem vết thương"
Ngoan ngoãn để hắn chở về nhà. Khi đã yên vị trên giường mới lấy điện thoại nhắn vào hội chí cốt.
@cbomgyu: thế là được nghỉ hâh
@pji.minn: ông này xem bộ cái thói chán đời của m bị hãm lại.
@jjk.kei: tận 4 tháng cơ đấy
@cbomgyu: còn 4 tháng nữa chán rồi
@pji.minn: khi nào m đi đấy Beomie?
@cbomgyu: 4 tháng nữa, vừa đẹp luôn
@jjk.kei: anh ta sẽ lục tung lên tìm m
@pji.minn: còn phải nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com