Rời đi
Vào một ngày nắng đẹp của tháng thứ 8. Hắn ngỏ ý mời cậu bữa tối. Mọi kế hoạch đã được chuẩn bị xong xuôi. Trong lòng vô cùng phấn kích. Chỉ cần tưởng tượng đến thôi cũng làm hắn cả ngày hôm đó háo hức.
Nhưng nhắn tin hai ngày cậu vẫn chưa trả lời. Hắn gọi rất nhiều cuộc cũng thấy hồi âm, đến ngày thứ ba cậu bắt máy.
"Nhóc con, ngày mốt em đi ăn với tôi nhé"
"...."
"Choi Beomgyu?"
Đầu dây bên kia im lặng, bỗng hắn nghe một tiếng nức nở. Là bé con của hắn khóc.
"Em làm sao thế ai làm gì em" giọng hắn sốt sắng.
"Xin lỗi Taehyun, em xin lỗi. Chú hãy đợi em nhé"
*tút...tút...tút*
Tất cả mọi phương thức liên lạc với cậu đều bị chặn sạch. Hắn sợ hãi vô cùng, tưởng rằng cậu gặp chuyện nghiêm trọng. Vội vã lao ra tìm kiếm thì đụng phải một người đang có ý định vào phòng hắn.
"À giám đốc Kang, tôi có chuyện muốn nói"
Nhìn thấy JungKook, hắn biết chắc cậu biết thông tin gì đó cũng kiên nhẫn nán lại.
"Beomgyu đã lên kế hoạch đi du học Ý vào năm ngoái. Tôi biết nó sẽ không nói với giám đốc. Nó đã lên máy bay rồi, nó nhờ tôi đưa anh cái này"
Chìa ra một phong thư tao nhã đưa cho anh, cậu vụt lẹ tại thấy người kia mặt đen như đít nồi rồi.
Bàng hoàng trước sự bỏ đi của bé nhỏ, hắn cầm phong thư trên tay không khỏi buồn bã. Là hắn chưa tốt hay sao? Mở phong thư trên tay, từng nét chữ nắn nón hiện trước mặt hắn.
Gửi đến chú,
Em biết chú sẽ tức giận, sẽ buồn bã vì em đã rời đi. Chú có nhớ sóng biển Jeju không? Em thì nhớ lắm, nhớ chú thật lãng mạng nắm lấy tay em. Hỏi em có yêu chú không. Em không rõ cảm xúc của mình chú ạ, kẻ như em có đáng được yêu và yêu thật trọn vẹn không? Nhưng em biết chú đối với em rất trân quý , em sẽ tìm câu trả lời qua những phút giây điên cuồng nhớ chú. Để em chắc rằng em có thể yêu chú thật trọn vẹn. Ở nước Ý xa xôi vẫn sẽ nhớ về chú, đợi con tim em trở lại chú nhé.
Em của chú.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, ấy thế mà hắn lại nở nụ cười. Nhóc con của hắn sao lại tuyệt vời đến thế. Thương cho thân em một mình bên xứ người, hắn không thể không nói rằng mình rất đau.
Hướng mắt khỏi cửa sổ, cậu nhìn bầu trời lấp lánh những vì sao. Seoul sáng lên trông như những mê cung toả sáng. Quê hương cậu, bạn bè và cả người cậu yêu mọi thứ đều vì cậu mà chờ đợi.
Beomgyu không biết liệu những ngày sau cậu sẽ nhớ hắn điên cuồng hay chỉ trong giây lát. Cậu chỉ rõ một điều, hiện tại đang vô cùng nhớ hắn.
Seoul, ngày 13/3/....
Một ngày đẹp của mùa xuân, hắn chìm trong cuộc sống vô vị vì thiếu em. Hôm nay sinh nhật bé nhỏ nhà hắn, không biết rằng em đã ăn tối chưa? Có ai tặng quà cho em hay không? Dạo bước vào trung tâm thương mại, hắn chọn một vòng tay bạc thật đẹp, một vài charm thiên nga xinh xắn. Quà sinh nhật cho em, nhưng lại ở chỗ hắn.
Italy, ngày 15/6
Một ngày em học thật mệt mỏi. Nằm trên giường với biết bao nỗi uất ức. Em rất mệt dù rất yêu công việc này. Call video với hội chí cốt, thấy đỡ hơn vì được an ủi. Nhưng lại buồn vì nhớ hắn đến điên đảo. Ngồi vào bàn, viết một vài dòng chữ gửi đến hắn bằng phong thư.
Năm đầu tiên xa nhau
Seoul, .../.../...
Tròn một năm em rời đi, con tim hắn rỗng tuếch. Chỉ chừa một ngăn nhỏ, luôn rung lên mỗi khi nhớ về em. Hắn cho người in một bức tranh thật to, hình hắn chở em trên chiếc xe đạp ở Jeju. Treo ở phòng làm việc. Một bức là hình ảnh em trong bộ đồng phục, treo ở phòng ngủ.
Italy,.../..../....
Tròn một năm em không gặp hắn, cảm thấy mình không thể kết nối với những người ngỏ ý muốn yêu em. Em chỉ nhớ một mình hắn, nhớ đến uất nghẹn. Những cử chỉ, quan tâm chiều chuộng hắn luôn làm cho em, làm em không thôi nhớ nhung. Ngồi vào bàn lại viết những dòng chữ qua thư.
Ngày thứ 366,
Seoul,..../.../...
Qua một ngày sau năm đầu tiên, hắn tự hỏi sao thời gian lâu trôi đến vậy. Tại sao mới chỉ qua một ngày của năm thứ hai. Điều gì làm hắn bao đêm mất ngủ. Chiếc áo len của em, từ khi nào làm hắn vò nát ôm đến nhăn nheo. Còn tận hơn một nghìn bốn trăm ngày để ôm được người thật.
Italy,.../.../...
Bọn họ rất giống nhau, em muốn thời gian hãy nhanh hơn một tí. Ngồi vào bàn vẽ được vài ba bản thảo em lại không thôi nhớ về hắn. Hôm nay em vẽ tranh, vẽ người em đang nhung nhớ trong kiểu dáng trang phục em tự thiết kế.
Bọn họ dù nơi phương xa, vẫn đang hướng về nhau. Em liên tục gửi thư cho hắn, em biết mình không thể gọi hay nhắn tin. Điều đó làm em không thể kìm lòng.
Hắn nhận được thư, trân quý từng nét chữ. Mỗi dịp đặc biệt, valentine hay sinh nhật đều mua quà cho em xếp gọn gàng nơi hộc tủ. Hộp nhẫn hắn đã chuẩn bị từ lâu được đặt nơi trang trọng nhất. Hắn có một bảo tàng, lưu trữ những thương yêu dành cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com