Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương phùng.(end)

          Gặp gỡ có đẹp đỡ không? Gặp gỡ luôn trác tuyệt theo cách riêng của nó. Lần đầu bao giờ cũng khiến con người ta rung lên trong tim mình những xúc cảm mạnh mẽ nhất. Nhưng có lẽ điều đẹp đẽ hơn tất thảy là tương phùng. Là những lần gào lên trong thâm tâm vì một giọng nói,là ánh nắng chiếu vào trái tim khi một lần nữa được gặp gỡ.

Seoul, ngày thứ 1462
4 năm một ngày, không dài cũng chẳng ngắn. Nghe tin của Jungkook phải mất 5 ngày nữa Beomgyu mới về. Đã đợi em nhỏ được 1462 ngày nhưng năm ngày sắp tới thật sự như châm chích.

Kang Taehyun hắn, đã gần 30 thành công gây dựng một tập đoàn lớn mạnh. Gọi giám đốc thì cũng quá khiêm tốn. Vị trí của hắn bây giờ là chủ tịch Kang.

Kim Taehyung bước vào phòng chủ tịch, đặt một tập hồ sơ lên bàn. Từ tốn trình bày kế hoạch của dự án lần này.

"Hợp lí đấy, hẹn họ ngày mai"

"Được, à mà bên dưới công ty tao thấy có thư chuyển phát của mày này, tiện nên cầm lên"

Nhận lấy thư rồi gật gật với họ Kim. Hắn mở phong thư, nhìn cũng biết là ai gửi. Nhưng chưa kịp mở bên trong để đọc bên ngoài lại có người gõ cửa.

*Cốc...cốc*

"Vào đi"

Thư ký của hắn-Choi Soobin mang vào một bó hoa lưu ly xanh thẫm cùng một túi đen thiết kế lịch thiệp.

"Chủ tịch có người chuyển phát nhanh đến cho anh"

Bất ngờ trước món đồ, hắn đang suy nghĩ không biết ai tặng thì cậu thư ký đã đọc lên.

"Cháu của chủ tịch gửi à, có ghi là Chú gấu nhỏ"

Nghe cái tên ngờ ngợ, hắn khẽ nhíu mày rồi nhận ra. Gấu nhỏ không phải là Choi Beomgyu đó chứ?

"Để lên bàn đi"

Để bó hoa ở một góc bàn, hắn lôi từ trong túi ra một bộ vest nâu thẫm. Đường chỉ may vô cùng tinh tế, gấp cổ áo lại càng sang trọng. Khi thấy mã vải made in Italy, hắn mỉm cười vô cùng sảng khoái.

Giở vội lá thư trên bàn chưa đọc, đập vào mắt hắn chỉ là một dòng chữ

       Ngày mai, lúc 8 giờ sáng, sân bay quốc tế Inchoen - câu trả lời chú muốn sẽ có đáp án.

Mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng thì hắn đã có thể đợi đến ngày này.

Italy, 5 giờ sáng

Cậu mệt mỏi checkin vé máy bay, ai lại đặt cái giờ nửa mê nửa tỉnh này không biết. Nhưng lại mang tâm trạng có vẻ tốt. Cốt là muốn gặp hắn lắm rồi.

7 giờ 40 phút, cậu tranh thủ trước khi hạ cánh thay một bộ đồ thật đẹp.

8 giờ, máy bay hạ cánh. Choi Beomgyu tựa như một siêu sao, phong cách vô cùng cuốn hút. Một chiếc sơ mi lụa điểm nhấn là khăn voan mỏng loang màu phà phê sữa ở cổ. Thêm quần kaki ống rộng, rất có khí chất. Vừa nhu mì vừa cứng cáp. Ì ạch kéo va li ra khỏi cửa nhận hành lý, ra đến cửa liền vội đi kiếm người.

Gặp được hắn giữa biển người, lịch lãm vest nâu cậu tặng. Trên tay còn cầm một bó hoa thật lớn, nhìn cậu trìu mến.

Hai con người giữa sân bay, người lớn nhìn người nhỏ. Tưởng như đang có một trận mưa bom, mưa bom cảm xúc. Bồi hồi, nồng cháy, hạnh phúc vô ngần hàng trăm loại cảm xúc dâng trào mà chẳng thế gọi tên.

Ngày thứ 1464, họ tương phùng.

Ôm bé nhỏ vào lòng, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào của hắn. Thế mà hắn lại cảm động khôn xiết, mắt đã phủ một tầng nước. Gấu nhỏ thấy thế thì bật cười, cún to xác của cậu đáng yêu quá thể. Mà khổ nỗi cậu càng cười hắn lại càng khóc to.

"Em về với chú rồi, đừng khóc mà"

"...."

"Không đi đâu nữa, sẽ ăn bám chú tới chết"

"Nhớ em kinh khủng, gấu nhỏ"

Người như hắn thế mà lại biết khóc, chỉ tại ngoại lệ đã về. Người duy nhất khiến hắn thổn thức như vậy, đã trở về.

Nhận bó hoa tươi thắm, ngồi vào ghế phụ lái. Nhanh tay chụp một tấm làm kỉ niệm, không quên gửi cho hội chí cốt.

@cboemgyu: Ông xã đón về nhà.

"Em đã ăn gì chưa"

"Đồ trên máy bay không hợp khẩu vị nên cũng chẳng ăn nhiều"

"Tôi dẫn em đi ăn steak nhé?"

"Chú hâm à bên Ý em ăn chưa đủ ngán sao"

"Được được sẽ dẫn em đi ăn quán Hàn"

Nhìn người đang cầm lái, cậu ngắm nghía nhanh sắc nổi bật của hắn. Trong lòng vô cùng hả dạ, đẹp thế này nhưng là của cậu nhé. Vô cùng hạnh phúc, bọn họ đã gặp lại sau bốn năm xa cách.

Không một tin nhắn, cuộc gọi. Chỉ là những lá thư, những dòng nhật ký. Chỉ là những món quà âm thầm nhớ về nhau ấy vậy mà khi gặp lại, mọi thứ vẫn như âm ỉ cháy. Tình yêu của họ đang bùng lên như ngọn lửa dại, toả sáng giữa đêm đen.


————————————-

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com