Chương 1
- "Nếu... không ! chỉ là nếu như thôi liệu trên thế giới này thì có ai có thể chấp nhận con không? Chả phải mọi người đều nói trong mỗi chúng ta đều có những nét đẹp của riêng mình sao?"
- "Vậy thì hãy nói cho con thứ đó nằm ở đâu vậy được không?"
Giờ cũng muộn rồi rồi tất cả những cửa hàng đã đóng cửa mọi người thì chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng vẫn còn một cô bé nhìn sơ qua ai cũng nghĩ em là học sinh cấp ba nhưng thực chất em đã gần 20. Quỳ xuống nền nhà lạnh buốt tay cầm cây thánh giá nói là thánh giá cũng không đúng mà nó cũng không sai nó chỉ là một món đồ phụ kiện cho cái vòng cổ của cô hình thánh giá nó dài cùng lắm là khoảng 5cm.Cô không hiểu mình đấy thắc mắc phải sai lầm gì mà chịu những lời sỉ nhục từ bạn bè với cả người mẹ đã từng là người hiền dịu mà không hiểu nguyên nhân gì mà bà chuẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần, ngay sau khi bà ấy được cho xuất viện công việc bắt đầu uống rượu đánh đập cô là việc thường xuyên, giờ đây bà ấy không còn là người mẹ dịu dàng luôn ở bên cạnh con khi những lúc suy sụp tinh thần nữa.
Giờ chỉ còn lại mình cô cô đơn trên thế giới này. Đột nhiên có tiếng "RẦM" từ phòng của cô đập mạnh vào tường trong ánh sáng mờ ảo của bóng đèn nhìn ra ngoài phòng khách chiếu vào mắt cô phải mất vài tờ giấy cô mới biết người đứng ở cửa là mẹ cô người bà nó nồng nặc mùi rượu, nồng nặc mùi bay về chỗ cô khiến cô cũng phải nhướng mày vì cái mùi của nó.
Bà không nói không rằng xông thẳng tới chỗ em cầm chai rượu phang thẳng vào đầu em một cái "CỐP" chị chưa kịp phản ứng sau khi bị phang đầu bằng chai rượu, bà mẹ đã vất vả rửa mặt.
- " CON KHỐN ! Giờ SAO MÀY LẠI ĐƯỢC SINH RA MÀ CÓ BIẾT VÌ MÀY MÀ TAO Cũng SỐNG TRONG CẢNH NHỤC NHÃI NGƯỜI ĐỜI KHINH RẺ KHÔNG !"
Cô không biết phải nói gì trong vấn đề này, hiện tại cô vẫn say mê sau khi bị chai rượu đập vào đầu đến khi ngồi dậy còn không nổi, vài ly máu nhỏ xuống trôn cô rồi vào miệng, cô có thể cảm nhận được vị trí của nó như thế nào. nào. Cô chỉ có thể là một góc nói lên những tiếng khan hiếm đến bản thân cô cũng không biết.
- " C-con xi.......xin lỗi m....mẹ"
- " AAAAAAA ! RỒI SAO CÓ THỂ KHÔNG THỂ HIỆN BÌNH THƯỜNG NHƯ BẠN BÈ ĐỒNG TRANG LỨA KHÁC RỒI SAO RỒI SAO TAO LẠI SINH RA MÀ!!"
Cô không thể nói được gì nữa, cô đã mệt mỏi và đổ máu trên đầu em mọi thế mà chảy ra không ngừng nhưng em vẫn cố giữa lại sự tỉnh táo cuối cùng của mình. Khi đang cố giữa lấy sự tỉnh táo thì lúc cô đừng để ý mà nhìn vô tình thấy có chai rượu đang hướng về phía mình một lần nữa
CỐP
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------
Bởi vậy là bóng tối đã bao trùm đi lấy cô xung quanh cô giờ chỉ còn một cô đen đủi chẳng thể tha ai được nữa chỉ có thể ngồi cặm cụi từ đầu xuống đất nhìn vào khoảng không màu đen vô tận. Một điều kỳ lạ đã xuất hiện, một tiếng nói đã gọi cô.
- " cứu tôi! "
Cô giật mình nhìn xung quanh thì không thấy ai chả lẽ cô đã bị ảo giác. Liền cúi đầu rồi tiếp tục ngồi thẫn thờ tiếp, lần này là một chiếc bàn tay kéo cô xuống mặt nước cô chôn vùi với những thứ trước mắt khi một giây trước xung quanh cô chỉ toàn màu đen mà giờ đây cô đang ở dưới nước. Nhưng kỳ lạ hơn nữa là cô không thấy ngạt thở có lẽ vì bản thân cô đã chết rồi. Một cô gái cầm tay cô đang mấp máy đôi môi như đang nói gì, vì dưới nước khá tối nên cô không thể nhìn ngoại hình của người phụ nữa kia là ai, thứ duy nhất cô nhìn thấy là sợi tóc màu xanh lam đậm hòa với nước chạm vào mặt cô, trong đầu cô có tiếng nói cất lên.
- "Chúng ta là một"
- "Trời đã định cô phải giúp tôi"
- "Hả?!"
- " Đã đến lúc rồi "
- "K-khoan đã!!"
- "KHÔNG ĐỢI ĐÃ!!''
______________________________________________________________
Lần đầu mình viết truyện nên mong mọi người đóng góp thêm ý kiến để mình chỉnh sửa trong tương lai. Chúc một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com