Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Đột nhiên cô cảm thất ngạt thở nhưng cô vẫn cố gắng với lấy người phụ nữ đang dần chìm vào dưới đáy sâu thẳm rất muốn kêu lên nhưng không thể mở miệng sự tuyệt vọng như đang dâng cao cô muốn khóc, nước mắt cô hòa vào nước biển như bản thân đang hòa vào hư không.

Một khát khao muốn thoát khỏi nó nó dâng trào, cô muốn sống muốn được sống như một người bình thường, yêu như những cặp đôi và được yêu. Cô gào lên muốn mở mắt kêu lên dù chỉ một chút hy vọng cũng phải nắm lấy.

-" KHÔNG ! "


Cô vô thức giơ tay lên không khí khi mở mắt ra. Thứ đầu tiên là ánh sáng chói chang chiếu vào mắt khiến cô bất giác phải nhắm mắt lại sau vài giây thì mới dám mở mắt ra mà nhìn xung quanh, mọi thứ xung quanh mang cho lại cảm giác khác lạ đến lạ thường có lẽ đó là một giấc mơ để cô có thể nhìn được ánh sáng ấm áp như này nhưng dù là mơ thì xin hãy để nó diễn ra lâu một chút để cô người cô đơn có thể cảm nhận và ôm lấy nó.

Cái khoảng khắc khi cô ôm lấy cái thứ ánh sáng đó cái cảm giác đau nhức đến thấu cả xương tủy, đau như thể cô đã bị đâm nhiều nhát vào bụng, cổ tay, bàn tay, ngực, tất cả bộ phận đều đau như chết đi sống lại làm cô phải rít lên với giọng đau khổ.

-" Ah!"

-" Đau quá...đau...ai đó ai cũng được làm ơn..."

Cái cảm giác đau như vậy người bình thường cũng không chịu được, người như cô cũng vậy rất đau đến nỗi không chịu được. Cô ôm người ôm thật chặt bản thân ngã xuống dưới mặt đất tạo nên một tiếng động lớn, khi bản thân bị ngã xuống mặt đất cái cảm giác đau đó như nhân lân nó chỉ tăng lên những cơn nhức lên tực khiến cô phải rơi nước mắt mà rên rỉ nếu như đây là mơ thì tại sao cô lại thấy đau? tại sao nó lại thực như thế? sao cô lại đau như vậy? sao không ai tới giúp tôi vậy?
Tại sao tôi vẫn cô đơn vậy? Cô từ từ ngắm mắt quá mệt mỏi vì phải chịu đựng sự đau đớn khi nước mắt vẫn cứ lăn dài trên mặt

-------------------------------------------------------

(Sau một lúc lâu)

Cô cảm giác như cơ thể đã giảm bớt cái cảm giác đau đớn đó, tuy vẫn đau nhưng nó đã được giảm đi đáng kể dôi mắt đã từng nặng nề đó giờ đây thật nhẹ nhàng. Thứ cảm giác dễ chịu khi cô di chuyển nhẹ ngón tay làn da như đã tiếp xúc với thứ gì đó rất mềm mại, cô tò mò mà mở mắt ra để nhìn thứ mềm mại đó. Một sợi tóc màu hồng nhè nhàng rơi xuống tay cô, nó thật đẹp, thật dễ chịu, thật muốn ngắm nhìn nó mãi. Cô nhìn một lúc lâu mà mơ hồ thốt lên.

-"Thật đẹp..."

Người phụ nữ với mái tóc hồng đó khi nghe thấy giọng của cô hiện lên đã giật mình mà vội vàng ngẩng đầu lên nhìn vào cô với đôi mắt đẫm lệ những giọt nước mắt liên tục rơi mà không thể dừng lại lắp bắp không thể nói thành một câu hoàn chỉnh.

-"C-Chị...chị ơi...chị tỉnh rồi..."

-"Chị đau không?...có thể nói không?...Có nhận ra em không?"

-"Em là em gái chị đây...hức..." Cô ấy khóc rất nhiều không thể ngừng được thứ cảm xúc vừa hưng phấn và lo lắng đan xen với nhau khi hỏi cô.

-"Em gái? Là ai vậy...?" Cô mơ hồ khi đáp lại người phụ nữ đó.

-"Tôi không có em gái...cô là ai vậy...?"

Khi nghe cô nói đáp lại lời của mình cô gái đó như bị đóng băng cảm xúc tuyệt vọng cô vỡ òa mà  khóc không thể dưng được khiến vài người phải tiến lại mà đỡ cô gái lên. Cô đẩy bọn họ ra mà lại gần cô nắm chặt cái chăn đang đắp lên cô.

-"Allison Kiera. Chị có nhớ nó không?!"

-"Nó có gây ấn tượng với chị không?! Làm ơn hãy cho em biết rằng chị nhớ nó đi..."

Cô im lặng nhìn cô gái đó khóc trong đầu chỉ lảng vảng những suy nghĩ rằng cô gái với mái tóc hồng đó là ai? Sao cô ta lại khóc? Mình vẫn sống nhỉ? và.

-"Ai vậy?" Cô đáp khi nhìn thẳng vào cô gái tóc hồng.


-----------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com