Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đừng Nhìn Hắn

Bóng đen đứng im trong góc phòng, bàn tay gầy guộc vươn ra phía Zephys.

Ngón tay dài đến bất thường, đầu ngón nhọn hoắt như thể có thể xuyên qua da thịt.

Zephys nín thở, toàn thân tê cứng.

Đừng nhìn hắn.

Nhưng em không thể rời mắt.

Một hơi lạnh xuyên thấu sống lưng. Cảm giác như có một sợi dây vô hình đang siết chặt cổ họng em, khiến em không thể cử động, không thể hét lên.

Bóng đen dần dần tiến đến.

Cạch!

Cửa phòng bất ngờ mở ra.

Ánh sáng chói lóa từ bên ngoài tràn vào, và trong nháy mắt—bóng đen biến mất.

“Zephys?”

Giọng trầm thấp vang lên, kéo em về thực tại. Zephys ngước lên, thấy Nakroth đang đứng ở cửa, tay cầm một tập hồ sơ. Hắn nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.

“Em lại thấy hắn à?”

Zephys không đáp.

Hơi thở em dồn dập, bàn tay siết chặt ga giường đến mức trắng bệch.

Nakroth bước vào, chậm rãi đóng cửa lại. Hắn không bật đèn, nhưng ánh sáng hắt từ hành lang vẫn đủ để thấy rõ gương mặt em tái nhợt đến mức nào.

Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện em, chậm rãi mở tập hồ sơ ra.

"Zephys, em có nhớ vì sao mình vào đây không?"

Zephys run rẩy, siết chặt đầu gối.

Hắn hỏi câu đó để làm gì?

Tất nhiên là em nhớ.

Em bị đưa vào đây vì suýt chết.

Những vết máu loang lổ, tiếng gào thét, ánh mắt kinh hoàng của họ trước khi...

Zephys rùng mình, những ký ức đứt quãng xộc vào đầu.

Nakroth gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. “Em là người duy nhất còn sống trong vụ thảm sát ấy.”

Zephys ngước lên.

Hắn nhìn em, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu từng lớp suy nghĩ.

“Nhưng có một điều kỳ lạ.” Nakroth tiếp tục. “Em không thể nhớ rõ chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó.”

Zephys siết chặt bàn tay.

“Không phải tôi không nhớ…” Em lẩm bẩm. “Là tôi không muốn nhớ.”

Nakroth mỉm cười.

"Vậy thì, em có muốn thử nhớ lại không?"

Hắn rút ra một tập ảnh, lật nhẹ từng tấm một.

Những hình ảnh dần lộ ra trước mắt Zephys.

Máu.

Xác người.

Đôi mắt mở trừng trừng không còn sự sống.

Tất cả đều chết.

Không—không phải tất cả.

Có một người còn sống.

Một kẻ đứng giữa biển máu, đôi mắt rực sáng trong màn đêm.

Zephys hít mạnh một hơi, tim đập loạn nhịp.

Người đó là ai?

Một cái bóng khác.

Không phải hắn.

Mà là…

Chính em.


(Chương 3 hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com