Chương 5: Hắn Là Ai? (Hết)
Bóng đen trong gương đứng im lặng, không cử động, nhưng Zephys có thể cảm nhận được… hắn đang nhìn em.
Không có mắt.
Không có miệng.
Nhưng em vẫn biết hắn đang nhìn.
Lạnh.
Lạnh quá.
Hơi thở Zephys nghẹn lại. Cả cơ thể em như bị một sợi dây vô hình trói chặt, không thể nhúc nhích.
Bóng đen giơ tay lên.
Chầm chậm, chầm chậm…
Tay hắn vươn về phía em, những ngón tay dài bất thường, đen kịt như bóng tối vô tận.
Cổ Zephys siết chặt, ngực đau nhói.
Hắn muốn giết em.
Không—
Hắn muốn em nhớ ra.
“Hãy nhớ lại đi.”
Một giọng nói vang lên trong đầu em, trầm thấp và méo mó như vọng lên từ một nơi rất xa.
Hình ảnh chớp tắt.
Máu.
Những cái xác.
Nỗi sợ hãi tột cùng trên gương mặt họ.
Tiếng hét thất thanh.
Và—
Một cậu bé tóc trắng đứng giữa biển máu.
Đôi mắt tím lóe sáng như ngọn lửa ma quái.
Không phải ai khác.
Chính là Zephys.
Hắn không giết họ.
Zephys đã giết họ.
—
"Không… Không phải tôi…" Zephys lắc đầu hoảng loạn, cố gắng thoát khỏi ảo ảnh.
Nhưng Nakroth vẫn ngồi yên, lặng lẽ quan sát.
“Giờ em đã nhớ ra chưa?” Giọng hắn vang lên, trầm ổn và lạnh lẽo.
Zephys ngẩng lên, hơi thở dồn dập.
Nakroth không hề kinh ngạc, không hề sợ hãi.
Vì hắn đã biết từ trước.
Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đang chờ em tự nhận ra sự thật.
“Không… Không thể nào…” Zephys ôm đầu, cả người run rẩy.
Nhưng Nakroth vẫn điềm nhiên.
"Zephys."
Hắn gọi tên em, ánh mắt đỏ rực lóe lên một tia kỳ dị.
“Em không điên.”
Zephys đông cứng.
Nakroth nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ.
"Em chỉ là một con quái vật chưa thức tỉnh thôi."
Ầm!
Đèn trong phòng đột ngột tắt ngúm.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Và rồi—
Một tràng cười khẽ khàng vang lên trong màn đêm.
Là của ai?
Là của hắn?
Hay là của chính em?
— Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com