Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Khai bút 17:52 3/7/2025

3 năm trước

Đứng dưới sảnh chờ của khách sạn, Phó Ninh Hinh cảm thấy trong lòng mình có rất nhiều điều khó nói, cô đến thành phố này gặp Từ Mặc, cùng hắn yêu đương lăn lộn suốt ba năm trời, ngày hôm nay ở tại đây lại phải dầm mưa vì lời nói "Ninh Hinh, anh không còn yêu em nữa" của hắn.

Cơn mưa rối rít kéo đến từng đợt, Phó Ninh Hinh từ lâu đã không còn phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của cô. Thời tiết giữa tháng 12 lạnh cóng người, đôi bàn tay của cô run rẩy bấu chặt đến mức máu tuôn ra, đôi môi tái nhợt không còn chút khí sắc. Phó Ninh Hinh đã đứng ở đây tận 3 tiếng đồng hồ.

Rất nhiều đoạn ký ức xoẹt qua trong đầu cô, lần đầu Từ Mặc tỏ tình, lần đầu cả hai cùng xem phim, lần đầu hắn tặng quà cho cô, còn có rất nhiều, rất nhiều...

Quả thật Phó Ninh Hinh tự nhận bản thân không phải là người giỏi trong việc thể hiện tình cảm, nhưng những năm qua ở bên cạnh hắn, cô đều cố gắng để cho Từ Mặc cảm thấy bản thân hắn nhẹ nhàng đến mức có thể, cô tự lập, kiếm tiền lo cho bản thân, tuyệt đối không bao giờ là một cô nàng mít ướt thích đòi hỏi. Vậy mà ngày chia tay, Từ Mặc hắn lại hỏi cô

"Phó Ninh Hinh, cô có bao giờ thật lòng yêu tôi không? hay cô chỉ yêu bản thân của cô thôi?"

Phó Ninh Hinh nhớ gương mặt hắn lúc đấy rất bất lực, giống như câu hỏi này hắn đã giữ trong lòng rất lâu.

Yêu, cô yêu chứ. Cô còn có muốn kết hôn cùng hắn. Những chữ này bật ra trong đầu của Phó Ninh Hinh, nhưng cô không cách nào mở miệng trước những lời chất vấn của Từ Mặc.

Đến cuối cùng, đầu óc Phó Ninh Hinh nặng trịch, trước mắt cô tối sầm lại, thân hình bắt đầu chao đảo không có điểm tựa. Cảm giác cuối cùng của Phó Ninh Hinh chính là cơ thể mềm nhũn ngã vào một cái gối mềm mềm cứng cứng.

Lúc tỉnh dậy đã là hai ngày sau, trước mặt là Điền Lệ, Phó Ninh Hinh cảm giác thân thể mình có chút đau nhứt, nhìn xuống thì thấy tay cô cắm đầy các ống tiêm dịch. Điền Lệ đang nghe điện thoại, thấy động tĩnh chợt hoảng hồn, cô lập tức cúp máy, sốt sắng chạy về phía giường bệnh của Phó Ninh Hinh.

"Thỏ con, cậu tỉnh rồi à? Thật là doạ tớ muốn chết"

Phó Ninh Hinh vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, bất quá cô còn chưa tiếp thu được niềm hân hoan của Điền Lệ, cô bị Điền Lệ bóp vai đến mức có chút đau. Phó Ninh Hinh nhăn mặt, Điền Lệ thấy thế lập tức buông tay cười hì hì.

"Tớ ngủ bao lâu rồi"

Điền Lệ mở điện thoại đưa đến trước mặt của Phó Hi Ninh "Cụ thể là 2 ngày 8 tiếng" cô bổ sung "Bác sĩ nói cậu cơ thể suy nhược, dầm mưa dẫn đến nhiễm trùng hô hấp" Điền Lệ vừa nói vừa lộ vẻ lo lắng "Cậu đó, nếu không phải được người ta đưa đến bệnh viện nói không chừng là dầm mưa đến hư não luôn rồi. Mà cũng may đấy nhé, đêm đấy mưa lớn ít có người ra đường thế mà cậu còn được phát hiện kịp thời." Cô suýt xoa "Đúng là phải cảm tạ trời đất".

Phó Ninh Hinh không nhớ nổi người đưa cô đến đây là ai, nhưng khi kí ức dần ùa về, lòng cô bắt chợt đau nhói.

Điền Lệ tinh ý phát hiện sự thay đổi trên gương mặt Phó Ninh Hinh, cô ấp úng "Còn chuyện đó..."

Phó Ninh Hinh lắc lắc đầu "Không sao, là quá khứ rồi"

Điền Lệ có chút đau lòng nhìn gương mặt thiếu sức sống của cô, nhưng rồi cũng không dám đề cập thêm bất cứ điều gì cả, cô nàng vội vàng chuyển chủ đề "Thỏ con, đợi khi cậu xuất viện, tớ dẫn cậu đi Bắc Kinh chơi, đảm bảo là quên luôn lối về, nhân tiện gọi cho cậu một vài chàng trai hấp dẫn. Đến lúc đó thì mười cái tên Từ Mặc cũng không cản được cậu độc chiếm trai đẹp"

Phó Ninh Hinh bật cười, chỉ tay vào đầu của Điền Lệ "Cậu đó, chỉ được cái hay bày trò, còn không nghĩ đến tiểu tổ tông ở nhà của cậu, cậu không sợ nhưng tớ thì sợ chuyện đi đốt nhà người khác lắm".

Điền Lệ bĩu môi đáp lại "Cái tên đó, ngày ngày lo công việc, có khi tớ sắp bỏ hắn cũng nên"

Đúng là linh hơn thần, vừa dứt câu, di động của Điền Lệ liền rung lên. Lúc này cô có chút chột dạ, liền theo thói quen bấm tắt.

Phó Ninh Hinh và Điền Lệ hai mắt nhìn nhau.

Sau đó điện thoại của Điền Lệ lại đổ chuông thêm lần nữa.

"Cái gì mà cứ ồn ào thế này" Điền Lệ không khỏi bực bội.

Phó Ninh Hinh cười cười "Thôi được rồi, mau về với tổ tông của cậu đi, không anh ta lại cuốn lên như gà mắc thóc"

Điền Lệ liếc yêu Phó Ninh Hinh một cái "Tớ đã nói chăm sóc cho cậu rồi, mặc kệ anh ta, bất quá một lát tớ gọi lại, anh ta mà còn làm quấy, để coi tớ có xử anh ta không".

Phó Ninh Hinh gật gù bật ra câu tán thưởng "Cậu bá đạo thật đấy"

Điền Lệ hếch cằm nhìn Phó Ninh Hinh với ánh mắt hừng hừng khí thế.

"Được rồi thỏ con ạ, bây giờ sức khoẻ của cậu là vấn đề quan trọng nhất, cậu phải mau chóng khỏi bệnh để tớ đỡ lo. Ngày hôm qua bác Phó đã gọi cho tớ để hỏi về tình hình của cậu, tớ cũng chỉ dám nói là gần đây cậu đi thực tập không có thời gian nghe điện thoại thôi" Điền Lệ thở dài "Tớ biết chuyện này nhất thời khó chấp nhận, nhưng dù sao cậu cũng phải biết lo cho cái thân ngọc ngà này một chút chứ. Trong mắt tớ Phó Ninh Hinh tuyệt đối không bao giờ yếu đuối như vậy" Điền Lệ bất giác hồi tưởng lại ngày bé "Lúc nào có ai bắt nạt tớ cậu đều đứng chắn phía trước, trời có tối cỡ nào cậu cũng không sợ, những con vật bò sát cậu không có con nào không dám cầm vào." Điền Lệ ngập ngừng đánh mắt về phía Phó Ninh Hinh "Giờ nhìn cậu như thế này, cậu không biết được trong lòng tớ có cảm giác gì đâu".

Lắng nghe Điền Lệ tuông một tràng dài, Phó Ninh Hinh khoé môi cong cong "Được rồi, cậu biết thế lại còn nghĩ tớ yếu đuối. Tớ đã nói rồi, chuyện cũ là chuyện đã qua, con người phải tiến về phía trước đúng không? Tớ cũng sẽ như vậy, tuyệt đối không vì một cục đá mà đau đến chết đâu."

"Cậu thật sự có thể buông bỏ sao?" Điền Lệ nhíu mày nghi hoặc.

Phó Ninh Hinh đánh nhẹ vào tay cô "Nếu không cậu muốn tớ như thế nào? Phải nhớ suốt đời à?"

Điền Lệ giật mình thon thót "Cậu mà như thế thì tuyệt đối đừng gặp mặt tớ nữa".

Phó Ninh Hinh bật cười, Điền Lệ bất giác cười theo cô, nhưng trong lòng cũng không khỏi dâng lên nỗi xót xa. Phó Ninh Hinh ấy à, con người cứng rắn lúc nào cũng muốn người khác yên tâm, chỉ có bản thân là luôn chịu thiệt thòi về phía mình. Từ bé đến lớn chưa hề thay đổi.

"À, cậu có biết người đưa tớ vào viện là ai không?" Phó Ninh Hinh tò mò hỏi, dù sao thì bản thân cô cũng không muốn nợ ân tình, người ta giúp đỡ cô lúc khó khăn, cô cũng có chút muốn báo đáp.

Điền Lệ nhìn lên, gãi gãi đầu "Hình như là một người đàn ông" cô búng tay, lập tức cầm lấy chiếc điện thoại mở vào thư viện ảnh "Biết ngay là cậu sẽ hỏi mà, tớ có chụp lại đây" Điền Lệ lướt lướt miệng làu bàu "Để xem nào..."

"Đây rồi.!"

Người nhà bệnh nhân - Ký tên

TRẦN GIA DUỆ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com